Chương 11: sự thích nghi mới
Sau khi ăn xong, cô giúp việc cuối cùng cũng tới, cô ấy cầm lấy quần áo mới và dẫn Ngọc Hân vào nhà tắm.
Cô giúp việc ấy tên Bình An, một cái tên thể hiện ra tính cách và tính nết dịu êm và nhẹ nhàng của cô ấy, Bình An rất hiểu ý cô và rất thương cô.
Khi được nghe kể quá khứ đau buồn và ngang trái của cô, Bình An cảm thấy rất thương xót cho đứa bé, vừa bị nhiều bệnh ập vào người ấy vậy mà còn bị bạo hành nặng nề, còn bắt đi bán vé số chỉ để có tiền nuôi một người đàn ông to xác mà lười làm.
Bình An nhẹ nhàng chỉ cô cách chăm sóc cơ thể, cách tắm rửa và cách dùng những đồ dùng cá nhân này.
Bình An cảm thấy thắc mắc bèn hỏi cô:
"Ngọc Hân này, em 18 tuổi rồi vậy em có bao giờ thấy vùng kín chảy máu không?"
"Chị ơi đó là máu à? Em chỉ thấy lâu lâu nó lại chảy ra toàn nước màu đỏ lạ lắm."
"Rồi em xử lí như thế nào vậy?"
"Em không biết, em tưởng mình chỉ bị dính cái gì đó dơ khi đi ở ngoài đường."
"Trời đất ơi." Bình An bất ngờ bịt miệng mình lại, không ngờ cô bé ấy còn thảm thương hơn mình nhiều.
"Sau này nếu bên dưới của em có chảy máu thì nói chị nhé."
"Dạ, em biết rồi."
Sau khi tắm xong, Bình An dẫn cô xuống dưới nhà, để bắt đầu ăn cơm.
Đúng lúc Vương Lâm cũng từ trong văn phòng bước ra, anh nhìn từ đầu tới chân cô, toàn là những vết thương chằng chịt, bầm tím đến đau mắt.
Anh quay ra hỏi Bình An:
"Cô đã thoa thuốc cho con bé chưa?"
"Rồi ạ."
"Ngọc Hân, ra ăn cơm."
Nghe tiếng gọi của Vương Lâm, cô bắt đầu nhấc chân đi theo sau anh.
Dép cô mang là một đôi dép lông màu trắng đi trong nhà, rất ấm và mềm khiến cô cảm thấy thoải mái bắt đầu nhún nhún đi theo phía sau.
Đang ăn, Vương Lâm thấy hình như cô vẫn chưa quen cách dùng xìa xúc. Xúc tới đâu là rơi vãi tới đó.
Khi thấy mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, Ngọc Hân sợ anh nổi giận nên định lấy tay bốc lên, nhưng Vương Lâm đã nhanh tay cầm lấy cổ tay cô lên.
Rồi nhìn về phía cô giúp việc, hiểu ý Bình An bèn đi tới dọn gọn rồi lui ra. Vương Lâm cầm lấy bát cơm của cô, xé thịt ra thành nhỏ rồi múc thêm mấy miếng củ cải cho vào bát.
Cầm lên rồi xúc một muỗng đưa tới miệng cô, Ngọc Hân nhìn anh chằm chằm, vì cô khá bất ngờ, từ đó tới giờ chưa ai đút cho cô ăn cả.
"Há miệng ra nào."
Cô thuận theo mà há miệng ra, cứ thế mà muỗng ấy đưa vào miệng cô.
"Ngày mai em sẽ bắt đầu học tập và chữa bệnh."
Cô vừa nhai vừa ngước nhìn anh để nghe anh triển khai.
"Anh đã lấy giấy tờ khai sinh và các giấy khác của em, vì thế mà từ nay anh sẽ là anh trai nuôi của em. Và vì vậy anh sẽ có trách nhiệm nuôi dạy em thật tử tế, cho em ăn học đàng hoàng, và sẽ giúp em chữa khỏi bệnh, vì sau này em còn phải lấy chồng nữa. Và xem trên giấy tờ em cũng sắp 18 tuổi, vì vậy mà chúng ta cần thúc đẩy quá trình hơn để em kịp đi du học. Về phần bằng cấp 3 anh sẽ có cách khắc phục, bây giờ em chỉ cần chữa bệnh và đi học thôi."
Mặc dù anh nói một tràng, cô không hiểu gì cả nhưng vì ánh mắt chân thành của anh, cô gật đầu đồng ý.
Tối đó, cô và anh ngồi lại nói chuyện, mục đích là để cô làm quen với môi trường mới, không bị ngộp và cảm giác lạ lẫm.
Sau khi làm quen hết một chút, anh biết là cô không thể nhớ nhiều nhưng vẫn nói để cô làm quen sớm.
Xong xuôi anh liền nói:
"Cô lên lấy áo khoác cho con bé đi."
Nghe vậy Bình An đi lên lầu lấy áo khoác cho cô.
Đến gara, anh chọn một con Lamborghini, gọi cô lên, rồi bắt đầu chỉ cô cách thắt dây an toàn.
Sau đó anh đạp ga, xe lăn ra khỏi sân nhà, lúc đạp ga, cô giật mình bám vào ghế, vì cô chưa từng đi ô tô bao giờ, tự dưng ngồi lên rồi lại di chuyển mà cả cơ thể của cô vẫn cứ đứng im, cảm giác thoải mái làm sao ấy.
"Anh trai ơi, bọn mình đang ngồi trên cái gì vậy?"
"Là ô tô đấy, rất sang."
"À thì ra là ô tô à, bảo sao em cũng thấy nó quen quen, hình như em thấy nó ở trên đường á nhưng mà lại không biết tên hihi."
"Ừm, từ giờ em sẽ ngồi trên nó mỗi ngày, ngồi tới khi chán cũng không muốn nói luôn."
Anh dẫn cô đi tới một trung tâm vui chơi giải trí, ở đây đa dạng đủ loại trò, nào là đu quay, trượt ván, thế giới cổ tích, khám phá nhà ma, đua xe,... rất rất nhiều thứ vui.
Anh dẫn cô tới trò cảm giác mạnh nhất, là tàu lượn.
Cả hai người ngồi vào ghế, nhân viên thắt dây an toàn, kiểm tra sự chắc chắn và cố định đầy đủ, mới bắt đầu cho tàu phóng.
Lần đầu cô được chơi trò này, không những bất ngờ, mà cô còn cười sặc sụa, anh nhìn thấy và phán chắc chắn rằng, cô rất thích trò này, vì nét cười trên mặt cô mang vẻ thích thú và cảm giác rất thoả mãn.
Nụ cười còn tươi hơn trước, cô mặc một chiếc áo khoác bông len mềm màu hồng nhạt với khuôn mặt trắng tự nhiên khiến cô thêm trẻ con hơn.
Anh nhìn xuống cô rồi nở một nụ cười, vì anh cũng từng như cô vậy, cũng từng khổ sở và bất hạnh như thế. Nụ cười của cô như mang một loại hơi ấm khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn với quá khứ không tốt lành ấy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com