Chương 12: quá trình phục hồi 1
Sáng sớm hôm nay rất đẹp, vì nó là ngày đầu tiên cô được ngủ một giấc an toàn, không mắng nhiếc, không lạnh giá khi trời rạng sáng và đặc biệt không phải dậy sớm để lặng lẽ mang một chiếc túi rách sờn cũ kĩ đi làm.
Vương Lâm nhẹ nhàng mở cửa, nhìn khuôn mặt đang say giấc, nên không tiện làm phiền mà đóng cửa lại rồi rời đi.
7 giờ sáng, cô chập chờn mở mắt, đi xuống giường, tới bên cửa đang định mở ra thì Bình An đã ở ngoài.
"Ôi bé yêu em tỉnh rồi sao? Vậy bây giờ chúng ta đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé."
Cô cười mỉm rồi gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong thức ăn, một gia sư bước vào với giáo án trong tay, cô ấy nhìn trông rất trẻ, mỉm cười chào hỏi với Vương Minh ở ngoài sofa.
"Chào anh, tôi xin giới thiệu trước một chút, tôi tên là Bích Viên, sẽ dạy kèm cho em nhà mình."
"Được, mong rằng với tài năng và kiến thức của cô sẽ dạy cho con bé thật tốt, sẽ không uổng công tôi đã lựa chọn cô so với rất nhiều người ứng tuyển."
"Vâng anh yên tâm."
Vương Lâm thuê rất nhiều gia sư tới, nào là nhận mặt chữ tính, toán cơ bản, rồi sẽ bắt đầu đến những thứ phức tạp hơn, nhưng ngày nào cũng sẽ không quên giúp cô chữa trị bệnh của mình, và tất nhiên anh cũng sẽ góp mặt trong công cuộc chữa bệnh đó.
Nhưng vì đầu óc cô vẫn còn rất ngây thơ nên vì thế anh đã xếp lịch trình rất nhẹ nhàng, mấy tuần này chỉ cần học tập viết và nhận mặt chữ, tính toán và chữa bệnh thôi, vì anh biết nếu cứ cho cô học một đống gia sư trong một ngày, với một người mang bệnh tâm thần và nhiều bệnh lí theo sau, chắc chắn đã không giúp thuyên giảm mà còn làm cho họ ảnh hưởng và điên dại hơn thôi.
Vì vậy chỉ cần học những thứ nhẹ nhàng nhất là được.
Sau khi cô bắt đầu vào học, anh liền nhìn một cái rồi mới bắt đầu đến công ty làm.
Học xong thì cô sẽ được nghỉ ngơi để chiều học, trong lúc đó cô còn giúp chị Bình An nấu ăn.
...
Sau vài ngày làm quen, cô cũng dần cải thiện được đôi chút, bệnh tình của cô tuy nhẹ nhưng vẫn cần thận trọng, nhưng vì nỗ lực và sự kì vọng của mọi người, cô cũng đã giảm bớt được phần nào bệnh tình.
Lâu lâu Minh Khang cũng ghé chơi, và trò chuyện cùng cô, nói là thế nhưng thực chất Minh Khang cũng muốn qua là vì có Bình An.
Minh Khang rất hoà đồng và hài hước, có anh ta là coi như cái nhà thành cái rạp xiếc động vật liền.
Căn nhà trở nên yên bình và nhộn nhịp hơn, cả ba cùng cười đùa và trò chuyện, nhưng thiếu một người là Vương Lâm, nên cũng thấy chan chán.
2 giờ giáo sư lại có mặt, thế là cô lại tiếp tục học, còn lại Bình An và Minh Khang, hai người lại vờ như không thấy nhau, rồi ai làm việc đấy.
Bình An thì làm ít đồ ăn vặt, còn Minh Khang lại ngồi chơi game, cứ như thế cho tới khi cô gia sư đi xuống lầu.
Cô ấy nhìn Bình An và Minh Khang, nở nụ cười, gật đầu rồi mới đi ra khỏi cổng.
Ra tới cổng, thì xe của Vương Lâm chạy vào sân, sau khi đậu nó vào gara, anh thấy cô gia sư đang mỉm cười, anh cũng chỉ gật đầu, định đi qua thì cô gia sư Bích Viên ấy lên tiếng với chất giọng rất nhẹ nhàng, êm tai:
"Anh Vương Lâm này, em gái của anh thông minh lắm, mới dạy được mấy ngày mà tiếp thu rất nhanh, thường thì bệnh tình như thế rất khó mà dạy được nhưng em gái anh rất giỏi nha."
Cô ấy vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ "em gái của anh."
Nhưng anh lại mỉm cười gật đầu rồi nói:
"Vậy cô về cẩn thận." Rồi anh đi thẳng vào nhà.
Vậy là rõ, cô gia sư ấy mỉm cười. Khi Bích Viên nói em gái của anh, nhưng anh lại chẳng phản bác hay nói gì cả, vậy xem ra đây đúng là em gái của anh thật rồi, làm Bích Viên cứ tưởng... xem ra cô vẫn còn cơ hội.
Nói xong cô ấy lên xe, rồi rời đi.
...
Khi Vương Lâm đi vào, mọi người lúc này đang nói chuyện thì nhìn ra ngoài, rốt cuộc một thành viên cuối cùng cũng về.
Vương Lâm đi vào, thay chiếc dép lông màu đen rồi lên tiếng:
"Thật sự thì bé con nhà ta giỏi lắm đấy nha, nãy tôi mới được cô gia sư nói là con bé học rất giỏi, tiếp thu rất nhanh."
Ngọc Hân nghe xong, mặt đỏ lừ, cô không ngờ mình được cô giáo khen như thế, và cũng không ngờ mình lại có thể giỏi như vậy.
"Ù wow, tuyệt vời luôn, nhóc giỏi lắm đấy nhé, anh là anh tự hào về nhóc đấy, ra xã hội anh nể mỗi nhóc thôi haha." Bình An nghe thế thì hì mũi nói.
"Này anh gì đó ơi, anh đang khịa à, sao giọng anh chua lè à."
"Ơ tôi đang khen bằng cả quả tim của mình đấy, cô thì biết cái gì chứ, không biết nói lời yêu thương mà còn dám chê tôi à?" Minh Khang nhìn Bình An nói.
"Thôi đi Minh Khang, cậu không biết nhường con gái à?" Vương Lâm liếc nhìn rồi lên tiếng.
"Tôi phải nhường cô ta á? Người phụ nữ nào tôi cũng sẽ nhường, nhưng riêng cô ta á? Mơ đi." Minh Khang nói xong quay lưng lại với Bình An.
Bình An biết mình không nên nói gì nữa, vì mình là thân phận nô tì nên không có quyền lên tiếng, nãy giờ cô cãi với anh ta đã quá vô lễ rồi, nên vì thế cô không quan tâm nữa, mím môi cố nhịn rồi nhìn lên Vương Lâm nói:
"Vậy cậu chủ đi tắm đi ạ, còn ăn cơm nữa không thì cái tên kia chết đói đấy ạ, nãy giờ hắn ta rên quá trời."
"Cô." Minh Khang quay ngoắt lại nhìn Bình An với cặp mắt hung dữ.
Bình An lại chẳng quan tâm chỉ nhìn Vương Lâm nở nụ cười tươi với anh.
Sau khi Vương Lâm đi, Bình An còn liếc hắn ta một lát mới chịu thôi.
"Cô được lắm, cái thứ mất nết nhà cô."
"Anh Minh Khang, anh kêu chỉ em chơi cái này mà."
"Hả cái gì Ngọc Hân, à à, để anh chỉ em."
May mà có Ngọc Hân mở lời, nên bầu không khí nóng bỏng đó mới chịu xuôi đi trong lòng Minh Khang.
Không thì anh không chắc anh có ra bóp chết cái người con gái đang ở trong bếp đó không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com