Chương 3: Minh Khang mỏ hỗn
Như bạn biết đấy, với một người bị tâm thần thì sẽ không bao giờ bình thường cả, sẽ như điên dại, và đặc biệt là không nhớ gì cả, còn đau khổ hơn là cho dù có bị hành hạ đánh đập hay bị chửi không ra gì thì họ cũng không biết gì cả mà chỉ nở nụ cười thân thương nhìn bạn.
Với Ngọc Hân cũng vậy, cũng quên béng đi và lâu lâu cũng bắt đầu phát tác, nhưng cô lại ngược lại một chút là cô vẫn có thể bình tĩnh để suy xét vấn đề, nó là kiểu bị tâm thần nhẹ, có thể phục hồi.
Nhưng ai sẽ giúp cô chứ? Với một người chả có tí lợi ích nào, bố cô từng nói cô là một kẻ ăn hại, chả làm được tích sự gì cả, thà chết cho đỡ chật đất thì hơn.
Lúc đó cô chỉ biết khóc, ngôn từ này cô không thể hiểu được.
Hôm nay cô lại vui vẻ năng động hơn, sáng dậy cầm túi tiếp tục lên đường, lúc chuẩn bị đi cô ngó ngó, mày mò bới đất rồi lôi từ trong bụi ra, sấp tiền, cô lấy cái tờ giống hôm qua cô đã tiêu, rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi bán.
Hôm nay lại không may như hôm qua, cô đành lủi thủi một góc ngồi, vì quá mệt, đói bụng khiến cô hoa cả mắt.
Cô đứng dậy, đi đến tiệm gần đó, chỉ vào cái bánh màu sắc kia, chị nhân viên gói xong mang ra, cô đưa tiền rồi đứng đó, chị đó lại đưa tiền thừa ra.
Có vẻ như ngày hôm qua khiến cô rút được kinh nghiệm, có thể tờ này mà đưa cho người kia thì hẳn là lại được cho thêm.
Vì cô không được học hành tới nơi tới chốn còn vạ lây phải bệnh này khiến cô trông giống mấy đứa con nít 2 tuổi.
Cô đã gần 18 rồi, tết năm nay sẽ tròn 18.
Cô vừa đi vừa ăn ngon lành, nhưng cô cảm thấy hôm nay hình như không gặp được anh trai tốt bụng đó nữa.
Hơi buồn nhưng cô cũng không quan tâm mấy, đi đến đoạn đường, thấy máy chiếu phim loại to gắn trên toà nhà cao đó cô ngước lên xem.
Nơi đó chiếu quần áo mới rất đẹp, nhìn lấp lánh mà còn trông cứ xinh xinh, cô nhìn xong lại nhìn xuống quần áo mình đang mặc.
Nó đã sờn rách lâu rồi, còn rất chật, thậm chí còn bốc mùi, nó rách lộ cả thịt của cô ra, mà trời bữa nay lại lạnh nữa, nó khiến cô lạnh buốt sốc tận lên não, khiến cô vừa đi vừa run, không muốn ra đường.
Đang nhai bánh phô mai, trời bỗng dưng đổ mưa lớn, mọi người tranh nhau chạy vào nơi trú mưa, cô thì không dám chạy vào theo họ, vì có một lần cô chạy vào một quán có mái hiên, một người phụ nữ đã thẳng tay hất cô ngã ra chỗ mưa lớn, còn hét lên:
"Này, ai cho mày bước vào quán tao? Mày có tư cách gì? Đã nghèo còn hôi thối, biến đi, nhìn thấy mày là tao đã thấy xui rồi."
Tuy không hiểu cho lắm nhưng cô vẫn nhớ cái hất hủi ấy, cái chê bai ấy, cái khinh bỉ ấy làm cô xấu hổ và đau đớn vô cùng, chỉ biết đứng dậy nhảy lò cò một chân chạy đi.
Vì cô bị bà ta đẩy đi khiến chân cô không kịp giữ thăng bằng khiến cô té và bị trẹo chân.
Lần này cô chạy tới bụi cây, núp dưới tán lá to ấy, vừa ôm người vừa cầm miếng bánh đã bị mưa làm cho ướt từ bao giờ. Gió rất to, cây trước mặt cô đã bật rễ đổ ầm xuống vỉ hè.
Cô chỉ biết sợ hãi, mong nó không đổ vào người mình, vì cô rất sợ đau.
...
"Tổng giám đốc cho gọi em ạ."
"Bây giờ cậu mau thông báo cho mọi người chuẩn bị họp, tôi lần này sẽ không tha cho gia đình này được, họ thích thì tôi phải chiều chứ vì tôi là người thích chiều những kẻ không biết điều mà." Vương Lâm vừa nói vừa nhìn vào bảng số liệu mình đã phân tích.
Trợ lý nhìn là biết phong thái này là phong thái, "dám đùa với tao à?"
Chỉ sau 1 tiếng họp, mọi thứ bắt đầu vào quỹ đạo, công tác sắp xếp ổn thoả, và cuối cùng là mở họp báo cho cả nước thấy, đó là thứ anh thích nhất.
...
"Này mày, hình như sếp mình chưa lấy vợ thì phải?"
"Đúng vậy, nhưng nghe nói tới gần rất khó huống chi là bắt chuyện, có người từng bị anh ấy đuổi vì làm phiền anh ấy, là con Mỹ đó, nên thôi mày nên từ bỏ đi, ngắm thôi cũng được."
"Tao không thích, nhất định ổng phải là chồng tao."
Cô nhân viên kia khi thấy bạn mình cương quyết cũng chỉ biết lắc đầu, chắc chắn không bao giờ ổng để ý đâu, anh ấy sẽ không lấy người vợ mà khờ khạo như này đâu, ngây thơ.
..
"Hớ hớ, người anh em của tôi ngầu quá, có định ăn mừng không đấy?" Minh Khang nói vọng vào điện thoại.
"Tất nhiên phải mở tiệc rồi, tao đang chờ xem ba người kia với 12 tứ chi, 6 con mắt và 3 bộ não sẽ dùng như thế nào để đấu với tao đây?"
"Eo mày quan tâm làm gì, đến quán tao đi, ở đây tia được nhiều đứa ngon lắm nhé, đảm bảo mày dựng lên liền luôn." Minh Khang vừa nói vừa cười đểu.
Nếu Vương Lâm ở đấy chắc chắn anh sẽ đấm mấy phát vào cái mõm thích gì nói đó của Minh Khang này."
"Nhảm nhí, tao trước giờ không thích phụ nữ chút nào, phiền phức mà lắm lời, mà ít nói cũng thấy phiền." Vương Lâm vừa nói vừa xoa chiếc đồng hồ 45 triệu mới mua của mình.
"Không thích phụ nữ thì gay mẹ rồi, còn cố biện minh."
"Tao tới quán mày tao đốt đấy nhé."
"À thôi thôi, nhà em có mỗi cái quán be bé mà anh cũng đốt thì em biết chui rúc ở đâu chứ."
"Biết điều tí đi, tối tao qua đấy, nhớ phục vụ cho tử tế vào."
"Có bao giờ mày qua mà tao không đích thân đi phục vụ mày không?" Minh Khang oan ức nói.
Nói chưa xong Vương Lâm đã cúp điện thoại, Thật là một ngày tồi tệ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com