Chương 6: Vương Lâm bị ép đi xem mắt
Sáng sớm đó, sau khi đi tập gym về, Vương Lâm vào nhà bếp làm thức ăn cho bữa sáng.
Vì anh không thích ai đụng vào đồ mình, nên anh không thèm thuê giúp việc như bao nhà giàu khác, mà tự mình làm tự mình dọn dẹp.
Nấu xong, anh vô tắm rửa và sấy tóc xong anh bước tới bàn ăn, lướt mạng xã hội.
Có cuộc gọi từ Minh Khang:
"Chào anh bạn của tôi, hôm nay đi xem mắt đi."
"?"
"Tôi tìm cho cậu một đối tương..."
Chưa nói xong, anh đã lên tiếng bắt bài.
"Sao không nói thẳng ra là cậu bị bố mẹ ép đi xem mắt và nhờ tôi đi thay?"
"Cậu hiểu tôi quá đấy, vậy giúp tôi nhé?"
"Không."
"Tôi trả tiền cát-sê cho cậu."
"Bộ tôi thiếu tiền tới mức làm ra hành động đó luôn à?"
"Vậy biếu cậu mấy chai rượu ủ 100 năm và được sản xuất có hạn, cậu thấy sao?"
"Nói thật thì tôi không thích rượu đâu, nhưng vì anh đã có lòng tôi sẽ có dạ, ok chốt kèo."
"Ok."
Cúp máy, ăn bỏ điện thoại lên bàn, bắt đầu ăn sáng.
Sau khi đến công ty làm, công việc lại càng dồn vô, đến chiều anh về nhà tắm rửa lau người và chuẩn bị thay đồ, để đi thay người bạn của mình mà đi xem mắt. Thật sự cũng ngại chết anh rồi, nào giờ anh không thích mấy cái này.
Đáng lẽ người con trai nên tự tìm hiểu cô gái mình thương, và rồi từ từ nhích lại làm quen phải biết dùng những quy tắc để cô gái ấy đổ xuống như cây chuối mới bị chặt làm đôi.
Chứ không phải đi hẹn hò rồi hỏi rối bời lên, thà rằng tự mình điều tra tìm hiểu cho rồi, và đấy cũng là 1 phần quy tắc của anh. Anh không thích con trai mà nói nhiều nói mấy cái thứ vớ vẩn, chỉ có phụ nữ mới được nói thôi, đàn ông im lặng mà nghe mà thấm mà hiểu.
Nhưng thôi, đi để lấy thêm chút kinh nghiệm còn có cách mà đối đãi với vợ tương lai.
...
"Chào anh, anh là..."
"Rất xin lỗi, bạn tôi bận việc nhưng vì không muốn cô tốn công đợi nên có nhờ tôi đến thay, tôi tên Vương Lâm."
"Ồ, tôi tên Phương Ly. Anh có người yêu chưa?"
"Tôi chưa."
"Tôi thấy anh rất tốt nhìn biểu hiện này tôi đoán anh sẽ làm một người chồng tốt, nên hai ta có thể không?"
"Xin lỗi, nhưng gu của tôi không phải cô, thật đáng tiếc. Minh Khang có nhờ tôi chuyển lời: anh ấy nói rằng thật sự rất tiếc cho mối tình này, nhưng anh ấy không muốn kết hôn hay bị ràng buộc nên xin lỗi cô trước và mong cô sẽ tìm thấy được người phù hợp hơn anh ấy vì anh ấy biết anh ấy là một kẻ tồi không xứng được với cô."
"Vậy luôn cơ à, anh ta dùng lời văn hơi nhiều."
"Không sao, miễn sao cô không thấy buồn."
"Vậy nếu anh ta đã không muốn, thế hai ta không thể có thời gian để tìm hiểu nhau được sao?"
"Không thể."
...
Sau buổi gặp mặt ấy, cô ấy đã đi về với khuôn mặt rất thất vọng, nhưng làm sao bây giờ, anh không thích thì biết làm sao?
"Uây cảm ơn mày đã từ chối cô gái đó hộ tao, tao sợ tao nói năng lộn xộn không dám đi đâu."
"Mày nhát gái à?"
"Thôi đừng nói nhiều nữa, mau cầm mấy chai này rồi cút cút đi dùm tao."
"Mà tao nói ra những lời mày bảo, có vẻ cô ấy hơi buồn đấy." Vương Lâm giả bộ nói.
Minh Khang nghe xong đang cười bỗng nụ cười chợp tắt, anh ấy hơi suy nghĩ đăm đăm một lúc.
Anh biết, Minh Khang rất tinh tế, tuy đã từ chối nhưng vẫn lo lắng lỡ cô ấy có buồn rồi làm gì dại dột không? Anh ta rất thương phụ nữ, tuy chưa muốn kết hôn, nhưng với những người phụ nữ.
Anh ta rất nhẹ nhàng, dùng những lời lẽ cẩn trọng mà thốt ra, và biết cách xa khoảng cách với phụ nữ một chút để vạch rõ ranh giới, trai gái không nên gần nhau.
Nói chung Minh Khang và Vương Lâm đều có đức tính ấy, tuy lạnh lùng nhưng rất tinh ý, làm gì quá phận sẽ không tốt, rất biết ý tứ.
Thấy Minh Khang cứ đắn đo, anh bèn lên tiếng:
"Không muốn người ta buồn đáng ra anh nên đi chứ không phải tôi."
"Nhưng anh bạn à, tôi rất sợ họ bị tổn thương."
Nhưng nếu Minh Khang biết rằng cô gái Phương Ly ấy thích Vương Lâm chứ không phải anh thì sai?
Chắc lúc đó Minh Khang sẽ không để tâm nữa.
"Cứ suy tiếp đi, bây giờ tôi phải tới công ty họp rồi, tạm biệt."
Anh không nói gì mà tới công ty, không để tâm tới người bạn đang suy ở đây.
...
Còn cô hiện giờ đang đi lụm ve chai trước cổng của một công ty rất lớn và xa hoa.
Thấy cô tội nghiệp nên người hàng xóm đã cho cô bát cơm và có dạy cô, "con hãy đi nhạt ve chai mà bán lấy tiền mua đồ ăn."
Sau khi chỉ đi chỉ lại cuối cùng cô mới hiểu ve chai bán cũng có tiền, không những thế, cô hàng xóm tốt bụng đó, đã dậy cô viết và tính toán đơn giản.
Vì cô bị bệnh tâm thần nhưng nhẹ bị trầm cảm và rối loạn phân ly, có khả năng hồi phục nhưng hơi khó một chút.
Nhưng vì sự cố gắng cô cũng hiểu được đơn sơ.
Thường ngày cô sẽ về sớm, buổi tối lén bố đi sang nhà hàng xóm học lỏm và được xem ké tivi, cô cười rất tươi.
Take not của mình:
Nữ chính Ngọc Hân:
• Tâm thần (nhẹ) → là cách nói chung. Không cần phải mất kiểm soát hoàn toàn, chỉ cần rối loạn cảm xúc, hành vi hoặc nhận thức là đủ.
• Trầm cảm → gây buồn bã, mất động lực, nhưng vẫn có ý thức, vẫn biết suy nghĩ.
• Rối loạn phân ly → lúc nhớ lúc quên, lúc mất kết nối với thực tại, nhưng vẫn có lúc tỉnh táo, đặc biệt là khi được trị liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com