Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: bắt cóc

"Này này con kia, mau mau thức dậy đi làm đi, chậm trễ là lại không bán được đâu."

"Con mệt quá, con... con."

"Không có nói nhiều, mau mau đứng dậy cho tao."

...

Và rồi cô lại phải đi bán vé số với cơ thể kiệt quệ, tê liệt của bản thân.

Đi được nửa đường cô chợt ngã ra đất, mấy tên đi phía sau thấy cười cợt.

"Tao rình nãy giờ, nhưng thôi không sao nó tự dâng đến tận miệng rồi không phải tốn sức."

"Chúng mày thấy sao? Con này cũng có nét đấy, bán chắc được kha khá tiền nhé."

Bọn chúng lôi cô nép lên xe, tay chân cô được trói rất chắc chắn, họ còn dán miệng cô lại, xong xuôi mới lái xe rời đi.

Lúc cô mở mắt cô đã ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn đám con gái với phụ nữ, bọn họ mặc đồ rất hở hênh.

"Con bé kia tỉnh rồi, trông kìa mới tắm rửa qua thôi mà nhan sắc đã thăng hạng lên rồi, kì này mà phục vụ chắc chắn tiền tips không ít."

Nhưng họ nào hay, những lời nói đó cho dù họ có nói trăm lần cô cũng không thể hiểu được, mặt cô cứ đơ ra với thắc mắc, sao họ lại trói tay và chân cô? Và tại sao cô lại ở đây? Không phải cô vừa đi bán vé số à?

Một chị gái đi lại nói khẽ bên tai cô:

"Em tỉnh táo lại đi, em bị bắt rồi, bây giờ em sẽ là một gái ngành thực thụ đấy."

"Hả? Mà gái ngành là gì vậy ạ?" Nghe chị đó nói nhỏ khiến cô cảm giác không ổn cho lắm.

"Em không biết thật sao? Em sẽ phải phục vụ mấy con người ghê tởm đó, nói trắng ra là bị hiếp mà không phản kháng đấy."

Cô nghe xong đứng tim tại chỗ, lỗ tai không nghe được gì nữa như đã bị câu nói đó chèn ép vào lỗ tai khiến nó không thể nghe được gì cả.

Và cả đôi mắt to tròn của cô cũng mở to bất ngờ như không kịp chuẩn bị tinh thần.

Cô biết cái từ hiếp dâm này, vì hồi lâu cô đi mua đồ ăn, đúng lúc ti vi của quán phát đoạn có một cô bé bị hiếp dâm đến thiệt mạng, cô ngơ ngác lại đi hỏi chị nhân viên.

Sau đó chị đó đã giảng giải rất chi tiết và dặn cô phải hết sức cẩn thận với xã hội lộn xộn lại nguy hiểm khó lường này, sau đó mấy tuần sau cô lại được cô hàng xóm phổ cập thêm kiến thức.

Nên bây giờ ít nhiều cô đã hiểu được ngọn ngành của nơi đáng sợ như địa ngục này.

Cô sợ hãi nghĩ cách bỏ trốn, cô đã được dạy rằng: "chỉ cần có sơ hở cho dù là nhỏ nhất cũng phải liều mạng mà bỏ chạy."

Nó khiến cô nghiêm ngặt ngay lập tức, chú ý quan sát và bắt đầu tìm những nơi có lỗ hổng hoặc nơi có thể giăng bẫy mà chạy thoát.

Sau khi cô được đi ra khỏi phòng để chuẩn bị trang điểm và thay y phục.

Nhưng vì hay quên đó khiến cô cũng hơi lúng túng, cô cố gắng nhẩm nhẩm trong miệng cho nhớ, rồi đi theo chỉ dẫn.

Thay quần áo xong, cô bị dắt ra ngoài chỗ DJ đứng, cô thấy mấy cô gái kia mặc đồ rất phản cảm, còn dùng những đường cong những điệu nhảy kì lạ khiến ai nấy đỏ mặt.

Cô đứng đơ ra cố tìm gì đấy, cô cảm giác có sự an toàn ở đây. Đang ngó quanh bỗng có người đánh mạnh vào vai cô và nói:

"Còn nhìn cái gì? Mau đi kiếm trai đi, phải có tiền cho tao không thì mày sẽ bị chích điện đấy con ranh."

Vì cô là người mới nên họ mới cho cô ra ngoài quán bar làm, còn ngày thứ hai trở đi cô sẽ bị gọi hoặc chọn lựa tuỳ thích, sẽ không nhẹ nhàng như ngày đầu tiên.

Cô giả bộ đi xuống chỗ mọi người, đúng lúc thấy anh ở đó, thất sự thì đây là điều trùng hợp đến lạ thường.

Cô không dám chậm trễ chạy thật nhanh qua chỗ Vương Lâm ngồi.

Vương Lâm đang ngồi hút thuốc, hôm nay anh không có ý định đến quán bar chơi, chẳng qua thằng Minh Khang ép quá mức khiến anh nhức đầu mới đi.

Vì Minh Khang bảo: "quán này đang dám cạnh tranh làm ăn với mình, nên anh muốn đến để xem nó ra ngô ra khoai gì không?"

"Mày xem cái quán gì mà tồi tàn, đồ uống như nước đái dê, xem cách chúng nó phục vụ kìa, xem nhạc kìa, uây xem thằng chà đĩa kìa, chà như cái quần què... xem xem kìa..." Minh Khang chưa lải nhải xong đã thấy có bóng hồng chạy phụt qua, chạy tới chỗ Vương Lâm.

"Anh ơi cứu em với, em bị bắt cóc, bị bắt làm chuyện người lớn huhu."

Vương Minh đang lướt điện thoại bỗng có giọng đầy chua xót và sợ hãi của cô bé trước mặt nghe rất quen quen, ngước lên anh cũng khá bất ngờ, là nhóc con đây mà...

"Sao nhóc...." Minh Khang không mở nổi miệng, con bé xinh gái này đang làm cái gì vậy? Là đào lửa khách hàng hả?

Còn Vương Lâm không nói nhiều, cởi áo khoác ra chùm lên người nhỏ bé yếu ớt của Ngọc Hân.

Ôm cô thật chặt trong lòng, bế lên rồi đi luôn.

Minh Khang ngơ ngác chạy theo phía sau.

"Này người anh em, sao anh lại mang con hàng của bọn tôi đi?" Mấy tên xăm hình đi lại gần vừa nói, vừa mang theo vẻ mặt hung hãn của đám côn đồ không sợ sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com