Mở Đầu: Từng có một tia sáng chiếu đến tôi
Chu Ngọc từ nhỏ đã đặc biệt hiểu chuyện. Sau này khi bị buộc phải trưởng thành sớm, cô học cách giữ cho mình sự điềm tĩnh, trầm lặng, nhưng cũng đầy lý trí.
Thậm chí khi đối diện với ánh mắt khắc nghiệt của ông bà nội và họ hàng thân thích, nhớ lại ngày sinh nhật ác mộng năm đó - cũng là cái ngày mà bố mẹ cô qua đời vì tai nạn, cô biết rõ và luôn thầm tự nhủ rằng đó không hoàn toàn là lỗi do mình. Cô tin chắc rằng ba mẹ cô cũng nghĩ vậy. Thậm chí, cô cũng là nạn nhân. Chỉ là cô may mắn hơn, may mắn thoát chết dưới sự che chở của bố mẹ, may mắn vì là chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây sau cơn bão?
Giả sử khi đó nếu mẹ cô không che chắn cho cô, bố cô không rẽ hướng tránh để va chạm tiếp xúc trực diện với cô, nếu vậy liệu họ có thể sống không?
Sẽ không, hoặc rất khó. Thậm chí cả 3 đều sẽ cùng chết, không một ai sống cả.
Mọi người đều biết rõ điều này, nhưng tâm lý thì vẫn luôn như vậy, sẽ luôn oán trách người còn sống, người may mắn hơn.
Điều này không ít lần khiến cho lý trí cô bị xâm nhiễm, chính mình đôi khi lại tự nghi hoặc rằng: Liệu bản thân có phải quá vô cảm rồi không?
-----------------------------
Thời điểm Tô Thanh Ngạn - cậu thiếu niên lớn lên cùng Chu Ngọc suốt 8 năm - thổ lộ tình cảm với cô, cô đã rất bất ngờ. Nhưng rồi lại chẳng hề do dự ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Không phải vì cô thích cậu, chỉ vì cô ôm trong tim lời hứa với một người đã khuất, rằng sẽ chiếu cố cậu thật tốt. Thân phận mới này vừa hay có thể thuận tiện hơn.
Tô Thanh Ngạn đương nhiên không biết điều này, cậu cho rằng cô cũng có cảm tình với mình nên vui mừng khôn xiết, treo trên môi tươi cười suốt cả một ngày hôm ấy. Kể cả lúc bị đứng phạt vì cười trong tiết học cũng vẫn không ngừng cười.
Chu Ngọc bỗng cảm thấy không muốn giải thích nữa.
Sau này đôi khi trong lúc vô tình nhớ lại đoạn ký ức này, cô lại thầm oán trách bản thân quả nhiên là kẻ vô tâm vô phế.
Nhưng thời điểm đó, dần dần cô đã thực sự nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng đợi đến lúc Chu Ngọc nhận ra điều này thì cũng là lúc Tô Thanh Ngạn lại lạnh lùng nói lời chia tay với cô.
Hôm ấy đôi mắt cậu nhìn cô thực sự rất lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ nghĩ trong đôi mắt biết cười của người thiếu niên ấm áp này, lại có thể chứa cái nhìn rét lạnh đến thấu xương như vậy. Vô số cảm xúc trong ánh mắt được cậu che giấu rất kỹ, duy chỉ có sự thất vọng là tràn ra khỏi nơi đáy mắt. Cậu nói:
"Chị từ trước đến nay chưa từng yêu tôi... Phải không? Là tôi, tôi tự mình sắm vai thằng hề... Chị lại tương kế tựu kế mà diễn với tôi. Một màn kịch dở tệ như vậy cũng chỉ có chị là khán giả duy nhất. Tôi không diễn nổi nữa, không muốn diễn nữa. Chúng ta chia tay nhé. Chị được tự do rồi, mà tôi cũng không cần phải cả ngày cứ lo lắng bất an, đoán già đoán non xem rốt cuộc trong đầu chị, trong tim chị có cảm xúc hay không.... Chị, cũng đừng vì tôi mà trói buộc cuộc sống của chính mình nữa."
Tôi không thể hé răng đáp nổi một lời, cứ như vậy đứng chết lặng tại chỗ, trơ mắt nhìn Tô Thanh Ngạn rời đi ngày một xa. Tôi cảm giác bóng tối đang muốn nuốt chửng lấy mình - tựa như một cơn sóng ngầm lặng lẽ nhưng tàn nhẫn, đang không ngừng đè chặt lấy trái tim tôi, muốn đem nó nghiền thành vỡ vụn.
------------------------------------
Khoảng thời gian sau đó, tôi luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo cuộc sống của cậu. Tô Thanh Ngạn có lẽ đã phát giác được, nhưng cậu dứt khoát lờ đi mà chẳng hề quan tâm. Cứ như tôi không còn tồn tại trong cuộc đời cậu nữa. Tôi mặc kệ cậu nghĩ gì, tiếp tục quan sát cậu, chứng kiến cậu cố ra vẻ bình tĩnh nhưng lại chẳng thể che giấu nổi sự suy sụp, trạng thái này cứ như vậy kéo dài suốt hơn nửa năm. Có đôi lúc tôi thực sự rất sốt ruột, lo lắng khi nhìn cậu như vậy, chẳng rõ vì lời hứa trước kia hay vì thứ tình cảm đến muộn màng của bản thân, nhưng tôi lại chẳng dám đến gần, sợ cậu lại cho rằng tôi vì nghĩa mới đối xử tốt với cậu.
Nhưng cậu đâu hề hay biết, kể cả không có lời hứa kia, tôi cũng đã sớm coi cậu ánh sáng của đời mình. Vào thời khắc u tối nhất đối với tôi trong quá khứ, cậu bé 12 tuổi Tô Thanh Ngạn xuất hiện trước mặt tôi với đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn tôi, miệng khẽ gọi một tiếng chị, nhờ tôi đi họp phụ huynh cho cậu ấy. Trong đôi mắt cậu nhìn tôi khi ấy tràn trề hy vọng cùng tin tưởng, chính đôi mắt khi ấy đã trở thành ánh sáng của tôi.
Nhưng càng ngày, ánh sáng của cậu càng chói chang, khiến tôi chẳng đủ can đảm tiến đến gần.
Hơn một năm sau, Tô Thanh Ngạn bắt đầu một mối tình mới. Tôi biết cô gái ấy, cô ấy đã kiên trì theo đuổi cậu suốt từ những năm học cấp ba đến tận khi lên đại học. Tôi cũng tận mắt chứng kiến cậu mỉm cười với cô ấy, nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất.
Cô gái yêu cậu cậu cuối cùng cũng đã bắt kịp cậu. Tôi thầm mừng cho cậu, mừng cho cô ấy. Cũng cảm thấy bản thân đã đến lúc thực sự phải rời đi rồi. Rời khỏi nơi mà ánh sáng của cậu lan tỏa.
------------------------------------
Tôi gặp lại cố nhân vào cái ngày tôi chính thức mất đi ánh sáng của đời mình.
Cớ sao trông anh ấy còn u ám hơn cả tôi.
Bỗng nhiên, tôi thầm nghĩ...
Liệu rằng? Một người từng bị bóng tối cuốn lấy, xem ánh sáng tựa một thứ xa vời, thì có đủ khả năng đem đến ánh sáng cho một người khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com