Chưa đặt tiêu đề 15
Bốn người ăn gần xong, trong nồi vẫn còn lại rất nhiều canh gà.
Triệu Thiển nhìn mọi người thỉnh thoảng lại liếc mắt vào nồi, trong lòng hiểu rõ. Cân nhắc một lát, hắn cất tiếng: "Ai muốn uống canh gà thì cứ lại đây uống đi."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kỳ thực trong lòng đã sớm mong hắn nói ra câu này, nhưng vì e ngại sĩ diện, ai cũng không dám lên tiếng trước.
Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng có người không chịu nổi đứng lên, là một phụ nhân: "Triệu Thiển, ta xin một chén, cho Đại Trụ nhà ta uống một chút."
Triệu Thiển không nói gì, chỉ gật đầu.
Có phụ nhân đi đầu, những người dân làng còn lại cũng nóng lòng muốn thử, lục tục có người đến múc canh gà uống.
Một nồi canh gà chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Ai nấy tay đều bưng bát, vẻ mặt hưởng thụ khi nếm canh thỉnh thoảng lại lộ ra. Bị đối xử lạnh nhạt lúc trước, nói Triệu Thiển trong lòng không chút gợn là nói dối. Nhưng nhân tính là vậy, hơn nữa hắn cũng không thể để mặc mọi người cứ thế này mãi. Nhìn thấy mọi người canh sắp uống cạn, hắn bỗng dưng cất cao giọng: "Các vị hương thân, hiện tại chúng ta đều bị kẹt trên núi. Trông thấy thời tiết ngày một lạnh dần, nếu bây giờ ai cũng chỉ biết lo cho mình, e rằng không ai có thể cầm cự nổi."
Nghe vậy, những người dân làng đang nếm canh nóng, ấm người không khỏi khựng lại, có người khe khẽ thở dài, không khí trở nên vô cùng nặng nề.
Triệu Thiển tiếp tục: "Cho nên, hiện tại mọi người cần phải đoàn kết lại."
Thanh danh của hắn ai cũng biết, trong lòng mọi người tự nhiên không cảm thấy hắn đáng tin cậy cho lắm. Nhưng đã uống canh gà của người ta, tục ngữ có câu "ăn của người thìn rụt rè", nhất thời cũng quả thực không biết phải làm sao, bèn hỏi: "Vậy chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ?"
"Ta đếm qua, trong sơn động chúng ta có tất cả hai mươi hai người. Nam nhân mười người, trẻ con, phụ nhân, cô nương và ca nhi mười hai người. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm phân công hành động. Nam nhân chia làm hai nhóm, một nhóm ra ngoài lột vỏ cọ, tìm những thứ có thể chống lạnh trên núi, một nhóm khác ra ngoài tìm thức ăn." Hắn nói ra những suy tính đã sớm hình thành trong đầu.
Có người sắp xếp, lại có trật tự, tâm trạng hoang mang của mọi người cũng ổn định lại đôi chút, đều nghiêm túc lắng nghe sự phân công của hắn.
"Vậy chúng ta thì sao, làm gì đây?" Một phụ nhân hỏi.
"Những người ở lại trong sơn động sẽ phụ trách dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, nồi niêu xoong chảo có thể dùng được đều rửa sạch, ngoài ra hứng thêm ít nước để dùng, quét tước sơn động cho gọn gàng. Nếu mọi người đều ở đây, thì phải thu dọn nơi này cho tử tế, xem như nhà của mình vậy." Công việc này đối với phụ nhân quả thực nhẹ nhàng hơn, nhưng bên ngoài mưa to gió lớn, thân thể nam nhân còn chịu được, chứ đàn bà con gái thì không kham nổi, lỡ sốt cao sinh bệnh thì không có thuốc men chữa trị.
"Đến lúc thời tiết quang đãng hơn, các vị hãy ra ngoài làm việc, có ai ý kiến gì không?"
"Không có, không có." Nói đến việc quét tước, những phụ nhân, tiểu ca nhi và các cô nương ở lại trong sơn động đều rất tự tin, ai cũng đảm bảo với Triệu Thiển có thể lo liệu tốt. Hơn nữa, sự sắp xếp này cũng quả thực không tệ, đã suy xét đến những người yếu thế hơn.
Triệu Thiển hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi những nam tử còn lại: "Các vị có ý kiến gì không?"
"Không có, chúng ta mau chóng xuất phát thôi."
"Được."
Kỳ thực, Triệu Thiển ban đầu định để cả hai đội đều đi tìm thức ăn, còn ca nhi thì đi lột vỏ cọ. Dù sao ca nhi cũng khỏe mạnh hơn phụ nữ nhiều. Nhưng chân cẳng Chu ca nhi lại không tiện, nếu sắp xếp như vậy, trong lòng Chu ca nhi ắt sẽ cảm thấy mình không đóng góp được gì cho mọi người, sẽ không thoải mái. Tuy hai người chung sống chưa lâu, hắn cũng không hiểu rõ Chu ca nhi lắm, nhưng nghĩ đến khả năng đó, hắn không muốn sự việc xảy ra.
Trước khi đi, hắn dẫn một đội, Hồ Tam Nhi dẫn đội còn lại. Mọi người mang theo tất cả công cụ có thể mang, thu dọn những thứ cần thiết.
Tranh thủ lúc này, hắn đến bên cháu gái của lão phu xe bò. Bé gái một mình co ro ngồi ở một góc, ông nội lại phải cùng họ ra ngoài kiếm ăn, trông càng thêm đáng thương. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.
Lý Tiếu Tiếu, cháu gái lão phu xe, rụt người lại. Ông nội không ở bên cạnh, Triệu Thiển lại không còn vẻ cợt nhả như trước, trông có chút hung dữ.
Triệu Thiển thấy động tác của bé gái, bất đắc dĩ với khuôn mặt của mình, hắn cố gắng hết sức để trông mình có vẻ dễ gần hơn: "Ta có thể nhờ cháu một việc được không?"
Lý Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, không ngờ hắn lại nói vậy, nhỏ giọng hỏi một câu: "Việc gì ạ?"
Triệu Thiển ghé sát vào tai bé gái một chút, nói: "Lúc ta ra ngoài, cháu giúp ta để ý Thiếu Vũ ca ca được không, nếu có ai bắt nạt huynh ấy thì nói cho ta biết."
"Thiếu Vũ ca ca ạ?"
"Ừm, cháu quen chứ?"
Bé gái liếc nhìn về phía Chu ca nhi: "Cháu quen ạ."
"Vậy có thể giúp ta không?"
Bé gái như thể mình cũng có nhiệm vụ, trịnh trọng nói: "Dạ được."
Mắt Triệu Thiển cong lên một độ cung, vỗ vỗ đầu Tiếu Tiếu, rồi đứng dậy: "Vậy nhờ cả vào cháu nhé."
Chu ca nhi nghi hoặc nhìn hai người, lại không biết rốt cuộc họ đã nói những gì, chỉ cảm thấy Triệu Thiển cười với bé gái thật dịu dàng.
Thu dọn xong, đoàn người ra khỏi sơn động rồi chia nhau đi.
Triệu Thiển dẫn theo bốn nam tử, trong đó có một người là Lý lão hán, ông nội của Tiếu Tiếu. Mọi người đều đội mưa đi xuống chân núi. Triệu Thiển đi trước dẫn đường: "Hai hôm trước ta có lên núi một lần, thấy có cây dẻ, chúng ta đi hái một ít."
Có mục tiêu rõ ràng, mọi người đi tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm thấy cây dẻ đó. Bị mưa to gió lớn quất cho tơi tả, dưới gốc cây có không ít hạt dẻ bị gió thổi rụng xuống, rất nhiều quả còn nguyên cả vỏ gai, có những cành cây cũng bị gió thổi gãy.
"Ta lên cây hái một ít xuống, ai cùng ta lên cây?" Hắn vừa nói vừa xắn ống quần lên, cởi đôi giày vải trên chân ra để leo cây cho linh hoạt hơn.
Một tráng hán đi theo nói: "Để ta."
Hai người nhanh chóng sửa soạn một chút. Triệu Thiển ôm lấy thân cây trèo lên trước. Ngày mưa, cây cối khó trèo hơn ngày nắng nhiều, chưa kể thân cây ướt át trơn trượt, ngẩng đầu lên mưa lại tát vào mặt cũng rất khó chịu.
Hắn lên được rồi, một tráng hán khác cũng theo sát phía sau, ôm lấy thân cây trèo lên, không cẩn thận trượt chân một cái. Những người dưới gốc cây tim đập thót một cái, Lý lão hán nói: "Cẩn thận chút, bám cho chắc vào."
Dù sao cũng là những người quen lênh đênh trên biển, chút kinh hãi này cũng không làm họ chùn bước. Sau khi hai người thuận lợi leo lên, liền bắt đầu bẻ cả những cành cao có hạt dẻ ném xuống đất.
"Các vị tránh ra một chút, đừng để bị rơi trúng." Hai người thoăn thoắt như vượn chuyền trên cây, hái hết những chỗ có thể với tới. Xong xuôi, Triệu Thiển nói: "Ai đi chặt hai cây gậy gỗ tới đây, chỉ có thể dùng gậy đập thôi."
Lý lão hán có dao: "Để ta đi."
Hai người trên cây đợi, những người dưới gốc thì nhặt những hạt dẻ đã đập xuống vun thành đống. Vỏ hạt dẻ có gai đâm vào người, lại không có dụng cụ gì để đựng, đành chịu. Một thanh niên dưới gốc cây đi bứt một ít dây leo, buộc hạt dẻ thành mấy bó nhỏ.
"Trong sơn động chúng ta có ai biết đan sọt, đan giỏ không?" Triệu Thiển vịn vào cây hỏi.
"Ta biết." Vừa dứt lời, Lý lão hán đã vác hai cây gậy gỗ dài trở lại.
"Đúng rồi, Lý sư phụ lúc đi chợ phiên đánh xe bò vẫn hay mang sọt, giỏ nhà đan được đi bán." Hai người dưới gốc cây phụ họa.
"Vậy phải phiền Lý sư phụ đan ít sọt để dùng, bằng không thật sự không có gì đựng đồ." Triệu Thiển nói.
Lý lão hán khuôn mặt đen sạm cười hiền từ: "Được, ta đi chặt ít vật liệu về sơn động, đến lúc đó còn dạy cho mọi người trong động, đan thêm nhiều cái ra."
Nói rồi, lão hán đưa gậy gỗ cho hai người trên cây, rồi lại quay người đi chặt vật liệu đan lát.
Có gậy gỗ dài, việc đập hạt dẻ ở xa cũng tiện hơn nhiều. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai người đã với tay đập hết những chỗ có thể với tới. Lúc này trên mặt đất đã chất thành đống có lẽ cũng được hai sọt lớn hạt dẻ. Trông thì nhiều, nhưng trong sơn động có đến hơn hai mươi miệng ăn, chừng này đồ ăn một bữa còn không biết có đủ không.
Bóc vỏ gai lấy hạt dẻ ra, tráng hán cùng Triệu Thiển leo cây lúc nãy vén vạt áo dài của mình lên, đựng hạt dẻ vào trong, số còn lại thì buộc lại. Mỗi người xách mấy bó, Lý lão hán thì vác vật liệu của mình.
Mọi người cùng nhau trở về. Tay không xách được nhiều đồ, chỉ có thể mang về rồi lại ra ngoài tìm thêm thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com