Chưa đặt tiêu đề 16
Chương 16
Mọi người sau khi mang hạt dẻ về sơn động cũng không nghỉ ngơi nhiều, lại ra ngoài tìm thức ăn. Cuối thu ngày mưa, trời tối sớm. Để tránh gặp nguy hiểm, mọi người đều thu công trước khi trời nhá nhem tối, thực ra cũng không làm việc được bao lâu.
Khi trở về sơn động, Hồ Tam Nhi và những người khác cũng đã về tới.
Sơn động đã được các phụ nhân thu dọn sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều so với lúc mọi người mới tới. Cỏ dại trong động đều đã được nhổ sạch, nồi niêu xoong chảo cũng được rửa ráy cẩn thận, xếp đặt ngay ngắn. Những chiếc vò lớn nhỏ đều được tận dụng đặt ngoài cửa động để hứng nước mưa.
Trong hai nhóm ra ngoài tìm kiếm, nhóm của Triệu Thiển tìm được hạt dẻ, quả hồng, một ít quả phỉ dại và một ít rau dại. Quả phỉ dại trông như một mớ dây leo nhỏ phơi khô, không thể làm no bụng, nhiều nhất chỉ dùng để ăn vặt. Dù sao cũng là đồ ăn, hơn nữa Lý lão hán nói nó có công hiệu trị sốt nóng, cho nên cũng hái những thứ không lớn lắm này về.
Nhóm của Hồ Tam Nhi thì lột được không ít vỏ cọ, nhặt được rất nhiều cành củi khô mang về. Tất cả những thứ mang từ ngoài sơn động về đều ướt sũng, phải dùng lửa hong khô.
Đặc biệt là vỏ cọ, cần phải phơi khô rồi mới có thể bện thành chiếu đệm. Các nam nhân từ bên ngoài trở về người đã sớm ướt đẫm, những việc tỉ mỉ này đều giao cho phụ nữ và các tiểu ca trong sơn động làm.
Những nam nhân ra ngoài tuy mệt, nhưng chính vì mệt mỏi mà tạm quên đi nỗi đau mất người thân và nỗi sầu lo tứ cố vô thân trên đỉnh núi này. Nhìn những vật tư được chất đống trong sơn động, ai nấy đều không khỏi có chút cảm giác thành tựu.
Triệu Thiển lại chạy vào trong góc tối của sơn động thay quần áo, rồi đi chân trần qua lại trong động.
Chu ca nhi cầm bộ quần áo ướt sũng của hắn ra cửa động vắt khô, một bên nói: "Triệu ca, ngươi cẩn thận đừng để gai hạt dẻ đâm vào chân, lần trước đâm vào tay còn chưa khỏi hẳn đâu."
"Không sao."
Hắn đi đến bên đống lửa ngồi xuống. Các nam nhân đều ở đó uống nước nóng đã đun để làm ấm người. Thấy hắn tới, Hồ Tam Nhi đưa một chén qua.
Lúc này, một đám nam nhân chỉ có một bộ quần áo. Lúc ra ngoài thì mặc đồ mỏng hơn, để lại áo ngoài dày hơn ở sơn động. Vài người thậm chí còn phải ở trần, cởi áo ra hong khô. Thành ra hắn lại có vẻ quá chú trọng.
Hồ Tam Nhi huých một quyền vào vai hắn, cười nói: "Triệu Thiển, ngươi thay y phục còn phải chạy vào trong đó thay, có gì mà không dám cho người khác thấy chứ?"
Nói rồi, y lại kéo áo hắn: "Để ta xem nào, có phải thân thể ngươi giống như tiểu ca nhi, yếu ớt mỏng manh không."
Mọi người cùng cười ồ lên.
Triệu Thiển một phát đẩy Hồ Tam Nhi ra: "Ngươi từng thấy trông như thế nào rồi à? Tới đây, tối nay ngủ cạnh ta, cho ngươi xem thỏa thích!"
Hồ Tam Nhi sờ sờ mũi: "Ta quả thực chưa từng thấy qua, so không được với ngươi."
Trong sơn động, các phụ nhân đang bận rộn cũng không để ý đến đám nam nhân nói chuyện tục tĩu. Các tiểu cô nương thì càng không dám nghe, mặt mày ửng hồng, trốn ra xa, đội những chiếc mũ làm bằng lá chuối ngồi gõ hạt dẻ bên ngoài.
Mà Chu ca nhi đang ngồi xổm một bên sắp xếp vỏ cọ, nghe thấy mọi người nói chuyện, không khỏi cúi gằm mặt xuống. Y sợ mọi người trêu đùa quá trớn, lại réo tên y ra mà cười cợt. Y và Triệu ca chẳng có gì cả, Triệu ca đối xử với y như huynh đệ, cũng không có gì vượt quá giới hạn. Nghĩ đến đây, trong lòng y thấy thanh thản, nhưng rồi mơ hồ lại có một cảm giác thất vọng chợt dâng lên.
Triệu Thiển nói với Hồ Tam Nhi: "So không được thì đừng so."
Mọi người lại một lần nữa cười vang.
Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Triệu ca lại khổ sở. Hắn cũng chưa từng thấy qua...
Song, Triệu ca tuy bị mọi người trêu đùa một phen, nhưng quan hệ quả thực đã thân thiết hơn không ít. Đùa giỡn đã đủ, Triệu Thiển nhân cơ hội này đưa đề tài trở về việc chính: "Để ta nói một chút về việc ngày mai làm gì đi."
Nghe vậy, mọi người đều im lặng, thu lại vẻ cợt nhả, bộ dạng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
"Ngày mai sắp xếp thế nào, ngươi cứ nói đi."
"Chỉ dựa vào chút quả dại rau dại này chắc chắn không được. Thứ nhất là không đủ ăn, thứ hai là ăn lâu cũng không có sức. Trên núi có suối, ngày mai đi xem có bắt được chút cá nào không. Ngoài ra, chúng ta cũng phải đào một ít bẫy, nếu bắt được chút thú rừng thì sẽ có thịt ăn."
Nghe nói vậy, mọi người đều rất phấn chấn: "Được đó!"
"Vậy ngày mai chúng ta lại ở trong sơn động sao? Trong động đều đã thu dọn xong rồi." Một phụ nhân nghe được việc sắp xếp, lại một lần nữa chủ động đến gần hỏi.
"Ngày mai Lý sư phó sẽ ở lại trong sơn động, các vị cứ theo ông ấy cùng nhau bện sọt. Mặt khác, cất giữ lương thực trong sơn động cho tốt. Nếu có thể ra ngoài hái chút rau dại thì cứ ra ngoài hái." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng phải đi cùng nhau, để có thể hỗ trợ lẫn nhau."
"Được."
Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ ngày mai, các nữ nhân phát huy tài nấu nướng thiên bẩm, chuẩn bị bữa tối. Mọi người ăn uống qua loa xong xuôi, dọn dẹp một chút rồi tìm chỗ ngả lưng.
Đây là đêm thứ hai ở trong sơn động. Đã không còn sự mệt mỏi như ngày đầu tiên mới tới. Nằm trên nền đất cứng như đá, muốn ngủ được vẫn có chút khó khăn.
Triệu Thiển và Chu ca nhi nằm sóng vai nhau. Bên ngoài sơn động trời đã tối mịt. Ánh lửa từ chiếc bếp tạm bợ chiếu lên vách động một màu vàng cam ấm áp. Chu ca nhi nghiêng người, mắt vẫn chưa nhắm lại, cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày vải đang được hong bên bếp lửa.
"Sao vậy, không ngủ được à?"
Chu ca nhi khẽ nhướng mi: "Ta nhớ đôi giày ngươi mua không mang theo được, thật đáng tiếc."
"Cũng chỉ là hai đôi giày thôi. Đợi sau này chúng ta ra ngoài, ta lại mua cho ngươi là được." Triệu Thiển gối đầu lên tay, khẽ giọng nói.
Nhưng vẫn rất đáng tiếc. Chu ca nhi không nói ra, trong lòng có chút buồn bã. Song, điều đáng an ủi là viên trân châu vẫn còn, y luôn mang theo bên người, không hề đánh mất.
Triệu Thiển thấy y mãi không ngủ, trong mắt thoáng vẻ không vui. Hắn trở mình, an ủi nói: "Không sao đâu, nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay cũng mệt cả ngày rồi."
"Ừm." Chu ca nhi đáp một tiếng, khẽ thở ra, rồi nhắm mắt lại.
Triệu Thiển vẫn luôn nhìn y. Thấy mắt y không mở ra nữa, hơi thở dần dần trở nên đều đặn, bản thân hắn ngược lại không ngủ được. Nhìn lên vách đá gập ghềnh của sơn động, nhớ lại lời trêu đùa của Hồ Tam Nhi hôm nay, hắn không nhịn được muốn thở dài. Nếu còn ở trong thôn, cuộc sống bình lặng, hắn mỗi ngày ra biển đánh cá, cùng Chu ca nhi hòa thuận chung sống, hai người ở bên nhau, có lẽ từ từ sẽ có những tình cảm khác biệt.
Bây giờ thì hay rồi, sống cuộc sống nay đây mai đó, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn mỗi ngày còn phải ra ngoài sơn động tìm thức ăn, lo lắng chuyện sinh tồn. Có một số việc dường như tự động bị gác lại phía sau. Cũng không biết trong lòng Chu ca nhi nghĩ thế nào, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự sẽ thành huynh đệ mất.
Hắn gãi gãi tóc, trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Trong sơn động tiếng sột soạt, tiếng nói chuyện khe khẽ dần dần như bị dập tắt, từ từ mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, một cơn buồn ngủ ập đến, hắn cũng chuẩn bị thiếp đi.
Vừa mới nhắm mắt, Chu ca nhi vẫn luôn không động đậy bên cạnh bỗng dưng thở gấp lên, tay chân khua khoắng, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
"Đừng bỏ ta lại, chờ ta với."
"Chờ ta!"
Hắn hoảng sợ, vội vàng nắm chặt tay Chu ca nhi: "Thiếu Vũ, sao vậy?"
Chu ca nhi mắt nhắm nghiền, trong miệng vẫn còn nói mê sảng.
"Thiếu Vũ!"
Chu ca nhi dường như nghe thấy tiếng gọi của hắn, bèn ngồi bật dậy, mở mắt ra, ánh mắt mông lung, hít thở sâu hai hơi dài.
Hắn thấy y đã thoát khỏi cơn ác mộng, bèn đưa tay vỗ vỗ sau lưng y, khẽ giọng hỏi: "Gặp ác mộng à?"
Chu ca nhi dường như có chút không phân biệt được là mộng hay hiện thực, cúi đầu không nói gì.
"Không sao, có ta ở đây." Triệu Thiển lấy tay lau những giọt mồ hôi li ti trên trán y.
Mắt Chu ca nhi hơi hoe đỏ. Nhân lúc hắn đang lau mồ hôi cho mình, y bỗng dưng vùi đầu vào ngực hắn, thân thể vẫn còn run rẩy.
Tay Triệu Thiển khựng lại một chút, rồi siết chặt vòng tay, ôm người vào lòng: "Đừng sợ, đừng sợ."
Đợi cảm xúc của y ổn định hơn một chút, hắn ôn tồn hỏi: "Có thể nói cho ta biết ngươi mơ thấy gì không?"
Chu ca nhi không nói gì. Bên ngoài sơn động, mưa vẫn rả rích rơi trên lá cây, tiếng ồn ào càng làm cho không khí trong sơn động thêm tĩnh lặng. Qua một hồi lâu, giọng Chu ca nhi có chút mệt mỏi: "Mơ thấy trận hải nạn mười mấy năm trước."
Dừng một chút, y như vẫn còn chìm trong giấc mộng, kể lại trận hải nạn mười mấy năm về trước. Năm đó, nhà họ Chu chỉ có y và đại ca là hai đứa trẻ. Khi nước biển ập vào làng, chu phụ ôm lấy y đang ở gần nhất, gọi Chu Vương thị rồi bắt đầu chạy. Chu Vương thị nắm tay đại nhi tử, cùng nhau chạy về phía ngọn núi này.
Chạy chưa được bao lâu, đại ca đã chạy không nổi nữa. Chu Vương thị ôm lấy hắn chạy. Sức lực nữ nhân tự nhiên không bằng nam nhân, không chạy nhanh bằng chu phụ. Đi không nổi nữa, bà ta liền bảo chu phụ đặt Chu ca nhi xuống, để chu phụ ôm đại nhi tử.
Chu phụ lưỡng lự. Chu Vương thị mắng: "Ca nhi có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Chu được sao!"
Sau một trận mắng, chu phụ buông y xuống, bế đại ca lên. Hai tay Chu Vương thị sớm đã tê dại rã rời, không thể bế nổi y nữa, liền dỗ y tự chạy một lát.
Y bước thấp bước cao, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Chu Vương thị kéo y, nhưng y lại không theo kịp bước chân của bà ta. Đi được vài bước liền vấp ngã xuống đất. Chu Vương thị vừa tức vừa sợ, vậy mà trong lúc nguy cấp đó lại bỏ rơi y, chạy theo chu phụ.
Cũng không biết tại sao, y thế mà lại không khóc, vội vàng bò dậy. Lúc đó y chưa có khái niệm về cái chết, chỉ có nỗi sợ hãi bị cha mẹ bỏ rơi. Y cứ đuổi theo chạy, gọi cha mẹ. Một nam nhân không vướng bận con cái chạy ngang qua thấy y đáng thương, liền vớt y một phen, cõng y trên vai. Nhờ vậy mà y mới không chết trong trận hải nạn đó.
Từ đó về sau, y không còn thích nói chuyện nữa. Ban đầu chỉ muốn làm cho cha mẹ tức giận, để họ lại quan tâm đến mình. Không ngờ lâu dần, mọi người đối với nhau đều lạnh nhạt, cuối cùng không thể thân thiết lại được nữa.
Vốn tưởng rằng những chuyện này, y sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Dù sao những chuyện thất vọng đau lòng đã quá nhiều, nếu chuyện nào cũng giữ trong lòng, e rằng lòng y sẽ không bao giờ có thể chứa thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ là không ngờ tối nay nằm mơ lại mơ thấy những chuyện cũ này.
Triệu Thiển nghe y kể xong, những đốt xương trên bàn tay đang đặt sau lưng Chu ca nhi trắng bệch ra, bất giác đã nắm chặt thành quyền. Hắn tự nhận cả đời mình cũng đã trải qua nhiều khổ cực, sớm mất đi người thân, nhưng so với Chu ca nhi, dường như những gì y phải chịu đựng còn thảm thương hơn nhiều so với những gì y mất đi.
Hắn càng thêm xót thương người trong lòng, giọng có chút khàn khàn: "Yên tâm đi, Triệu ca sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi."
Con ngươi Chu ca nhi trong sáng hơn nhiều. Y từ trong lòng Triệu Thiển bước ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt ngược sáng với bếp lửa có chút tối nhưng vẫn rất anh tuấn.
Hôm nay sau khi bọn họ rời khỏi sơn động, các phụ nhân ở lại đều nói hắn từ khi gặp nạn trên biển trở về đã thay đổi rất nhiều. Có tiểu cô nương còn bàn tán rằng tuy bây giờ hắn trông có vẻ hung thần ác sát, nhưng lại suy nghĩ mọi việc chu toàn, rất biết chăm sóc nữ tử, lại gặp nguy không loạn. Nói rồi giọng các nàng lại nhỏ dần.
Y vừa vui mừng lại vừa mất mát. Vui mừng vì Triệu Thiển được mọi người chấp nhận, được mọi người tán thành. Cũng mất mát vì sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị loại ra khỏi cuộc đời hắn, dù sao bản thân y thực sự chẳng có ưu điểm gì.
Triệu Thiển không biết y đang nghĩ gì, chỉ thấy con ngươi y lấp lánh không yên, tưởng rằng y vẫn chưa hoàn hồn, bèn nắm lấy bàn tay thô ráp của y, cười cười: "Tất cả đã qua rồi. Sau này có ta ở bên cạnh, sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu."
"Cảm ơn Triệu ca."
Triệu Thiển lại ôm y một cái, một cái ôm không mang theo ý niệm sắc dục, thuần túy chỉ là an ủi.
Lúc này, có một phụ nhân đi tiểu đêm, nhìn thấy hai người đang ôm nhau dưới ánh lửa, bèn dụi dụi mắt, cười một tiếng: "Nhìn hai vợ chồng nhà ngươi kìa, đông người thế này mà! Cũng phải chú ý một chút chứ."
Lời của phụ nhân đột ngột cắt đứt bầu không khí nặng nề. Mặt Chu ca nhi đỏ bừng lên, có chút luống cuống đẩy Triệu Thiển ra, nhìn phụ nhân định giải thích, nhưng phụ nhân không đợi y nói gì, đã quay người chui ra khỏi sơn động.
"Ngủ đi." Triệu Thiển không nhịn được muốn cười, lại một lần nữa ngả người xuống đất. Thấy Chu ca nhi vẫn đứng im, hắn lại nói: "Thím ấy lớn tuổi như vậy rồi, có gì mà chưa từng thấy qua. Ôm một cái cũng không nói bậy đâu."
Chu ca nhi sờ sờ trán, chậm rãi nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com