Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 17

Chương 17

Ngày hôm sau, trên núi đã tạnh mưa.

Lúc Triệu Thiển trở mình thức dậy, xương cốt toàn thân liền kêu răng rắc, ngủ trên đất quả thực quá không thoải mái.

Hắn vuốt vuốt mái tóc Chu ca nhi, tâm tình tốt lên không ít. Hai người cùng nhau ăn chút gì đó đơn giản, thừa dịp trời quang, đám nam nhân sớm đã ra khỏi sơn động, tiếp tục công cuộc kiếm ăn.

Có lẽ vì trời không mưa, người ở sơn động bên kia cũng đi ra. Hai nhóm người gặp nhau dưới gốc hòe lớn ngoài sơn động. Thấy đám người Tiết Diệu và nhà họ Chu, Triệu Thiển cùng Hồ Tam Nhi đều không thèm để ý, cứ thế đi thẳng về phía con suối nhỏ trên núi.

Những thôn dân đi theo thấy họ không chào hỏi, cũng chẳng tỏ ra thân thiện gì, bèn rảo bước đuổi theo Triệu Thiển đã đi xa.

Tiết Diệu một chân đá văng hòn đá trên mặt đất, hướng về phía bóng lưng bọn họ mà khinh bỉ: "Bọn chúng hôm qua đã ra ngoài tìm đồ ăn rồi, quả dại trên núi đều bị chúng hái sạch cả, chúng ta ăn cái gì!"

Nghe vậy, các thôn dân đi cùng cũng bàn tán xôn xao: "Không thể nào, nhiều như vậy sao bọn họ ăn hết được."

"Các ngươi không tin thì cứ đi mà xem, quả hồng với hạt dẻ trên sườn núi đều bị hái gần hết rồi." Tiết Diệu trừng mắt, mắng một câu: "Lòng dạ thật là hiểm độc, tất cả đều vơ vét hết rồi."

Mọi người nhìn nhau, không khỏi có chút bực bội. Có người đề nghị: "Chúng ta qua sơn động của họ xem thử?"

Nghe vậy, những người vốn định đi tìm đồ ăn đều theo chân chạy tới sơn động của Triệu Thiển để xem náo nhiệt.

Cũng chẳng đi mấy bước là tới. Mọi người từ xa nhìn thoáng qua, nương của Tào Phương bĩu môi: "Sơn động bên này của họ so với cái của chúng ta còn nhỏ hơn nhiều."

Thế nhưng khi đến gần, miệng lại ngậm chặt. Bên trong thu dọn sạch sẽ, so với sơn động lớn của họ trông còn thoải mái hơn nhiều.

Lúc này trong sơn động không có mấy người, phần lớn phụ nhân và ca nhi đều đã ra ngoài. Một ít theo Lý lão hán đi tìm vật liệu làm sọt, một ít thì ra ngoài đào rau dại.

Còn lại chỉ có Chu ca nhi, Hồ Linh San cùng Tiếu Tiếu, và một phụ nhân cùng đứa con trai nhỏ Đại Trụ của bà.

Thấy người từ sơn động bên kia tới, Chu ca nhi nhíu mày.

Tiết Diệu thấy trong sơn động không có mấy người, liền dẫn đầu nghênh ngang đi vào, chắp tay sau lưng, nghển cổ nhìn đông ngó tây: "Úi chà, bên này của các ngươi cũng không tệ nhỉ."

Nhìn ngó một hồi liền đi tới chỗ để đồ ăn. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt lấy mấy hạt dẻ mà mọi người hôm qua đã bóc, ném một hạt vào miệng, nhai rau ráu: "Còn ngọt phết."

Sau đó lại quay sang nói với các thôn dân phía sau: "Các ngươi xem chỗ này có bao nhiêu đồ ăn này, hạt dẻ, quả hồng, quả phỉ dại, ta đã nói đồ trên núi đều bị bọn họ vơ vét hết rồi mà."

Chu ca nhi lạnh lùng nói: "Tiết Diệu, ngươi qua đây có việc gì?"

"Đều là bà con láng giềng, không có việc gì ta không thể qua xem một chút sao? Sơn động lại không phải của nhà các ngươi, hay là các ngươi vơ vét hết quả dại rồi nên chột dạ à."

Đối mặt với sự vô lý của Tiết Diệu, Chu ca nhi tất nhiên không có sắc mặt tốt: "Ngọn núi này lớn như vậy, ngươi đi cả ngày chưa chắc đã đi hết, cây hồng cũng không chỉ có một cây, sao có thể hái hết được."

Thấy vậy, Chu Vương thị treo nụ cười trên môi, tất tả chạy tới, nói với Chu ca nhi: "Lương thực của bà con trong sơn động chúng ta đã gần hết rồi, các ngươi hái được nhiều quả dại như vậy, thì chia cho chúng ta một ít đi, mọi người đều cùng một thôn, nên giúp đỡ lẫn nhau chứ."

Chu ca nhi gạt phắt bàn tay đang níu kéo làm quen của Chu Vương thị, vẻ mặt không chút thay đổi: "Đây là đồ mọi người trong sơn động cùng nhau hái được, ta không thể tự quyết."

"Ai da, chia một ít thì có sao đâu, quyết với không quyết cái gì. Mọi người đều là người trong thôn, huống chi thôn trưởng cũng ở sơn động bên kia, mang qua để thôn trưởng phân phát đi."

"Không được." Chu ca nhi thẳng thừng từ chối.

Gương mặt tươi cười của Chu Vương thị lập tức xịu xuống: "Đại tẩu của ngươi mất trong trận hải nạn, đại ca ngươi cả ngày không hé răng nửa lời. Coi như ngươi không thương đại ca với cha mẹ, thì cũng nên thương hai đứa muội muội của ngươi chứ, chúng nó đói mấy bữa rồi."

Chu ca nhi mắt điếc tai ngơ, đối với cái trò bán thảm, đánh vào tình cảm này, y đã nghe đến phát ngán.

"Bản thân lười biếng không chịu làm, lại còn muốn lấy không, có buồn cười không cơ chứ!" Một phụ nhân đang dùng vỏ cọ đan đệm ở một bên lớn tiếng nói.

Vỏ cọ đêm qua đã hong cả đêm, lúc này đã rất khô. Chu Vương thị liếc nhìn người phụ nhân đang bận rộn, aỏm giọng chanh chua: "Ta đang nói chuyện với ca nhi nhà ta, liên quan gì đến ngươi."

Nương của Đại Trụ cũng chẳng phải dạng vừa, gân cổ lên mắng lại: "Muốn không liên quan đến ta, thì đừng có nhìn chằm chằm vào đồ ăn của sơn động chúng ta."

Đám phụ nhân chửi bới nhau rất nhanh, sức chiến đấu cũng mạnh. Chu Vương thị chống nạnh, sải mấy bước tới chửi tay đôi với nương của Đại Trụ. Chửi qua chửi lại không biết ai ra tay trước, rất nhanh hai người đã túm tóc nhau, khiến đám thôn dân hóng chuyện cười ha hả.

Chu ca nhi cùng Linh San thấy mọi người chẳng những không can ngăn, lại còn khoanh tay đứng nhìn cười khoái trá, trong lòng bực bội, vội vàng chạy tới định kéo hai người phụ nhân ra. Đại Trụ thấy nương mình bị người ta đánh, sợ quá khóc ré lên. Tiếng chửi bới đánh nhau của phụ nhân cùng tiếng khóc của trẻ con trộn lẫn vào nhau, sơn động loạn thành một đoàn.

Tiết Diệu thấy vậy, mắt đảo một vòng, xúi giục đám thanh niên bên cạnh: "Đi, chúng ta dọn một ít đồ ăn bên này về sơn động của chúng ta."

"Làm vậy không hay đâu, lỡ lát nữa Triệu Thiển bọn họ về thì làm sao?"

"Sợ cái gì, chẳng phải vẫn chưa về đó sao. Ta lấy về rồi đem chỗ hạt dẻ này nấu lên ăn. Đợi bọn họ tìm tới thì đã sớm vào bụng chúng ta rồi, xem bọn họ có thể làm gì chúng ta. Đều là bà con láng giềng mà, có đồ ăn không thể hưởng một mình được."

Trước cơn đói khát, mọi người rất nhanh đã bị những lời ngụy biện của Tiết Diệu thuyết phục, cả đám như ong vỡ tổ xông về phía đống đồ ăn.

Chu ca nhi thấy tình hình không ổn, buông tha Chu Vương thị và mẹ Đại Trụ đang vật lộn với nhau, chạy tới túm chặt lấy Tiết Diệu đang ôm một đống quả hồng: "Đây là sơn động của chúng ta, các ngươi không được lấy!"

Tiết Diệu vung tay: "Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Chu ca nhi tất nhiên không chịu buông tay. Linh San cũng vội vàng chạy tới giúp. Tiết Diệu mất kiên nhẫn, một tay đẩy ngã nàng xuống đất. Sức của Chu ca nhi không nhỏ, nhưng chân lại bị thương, không cách nào đánh lại Tiết Diệu. Dù vậy, tay y vẫn nắm chặt lấy áo của Tiết Diệu, không cho hắn rời khỏi sơn động.

"Mẹ nó, ngươi tìm chết phải không!" Áo của Tiết Diệu bị kéo dài cả một đoạn, hắn hoàn toàn bị chọc giận. Một tay ôm quả hồng, hắn đấm thẳng vào mặt Chu ca nhi một cú, ngay sau đó lại nhằm vào cái chân bị thương của y mà đá mạnh hai cái.

Chu ca nhi đau đớn, dựa lưng vào vách sơn động rồi trượt xuống đất. Tiết Diệu hừ hừ vài tiếng: "Không biết điều."

Thoát được rồi, hắn cùng những người khác chạy ra ngoài sơn động.

Lý Tiếu Tiếu vẫn luôn trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, nhìn Chu ca nhi bị đánh một cú, sợ đến nhắm chặt mắt lại. Bỗng dưng nhớ tới lời Triệu Thiển nói với mình hôm qua, giữa một mảnh hỗn loạn, nàng cắn răng co giò chạy ra ngoài.

"Đào bẫy thế này có bắt được mồi không?" Hồ Tam Nhi vác một cây gậy gỗ đã vót nhọn, đầu gậy được chẻ ra kẹp một mảnh sành vỡ. Bọn họ đang dùng những công cụ thô sơ để đào hố.

Mấy thôn dân khác làm theo lời Triệu Thiển, lấy cỏ phủ lên trên bẫy, rồi lại rắc một ít hạt dẻ đã luộc chín lên.

Triệu Thiển đứng một bên, lau vội mồ hôi: "Xem vận khí thôi. Thú rừng khát nước sẽ đến bờ sông uống nước, đào bẫy ở quanh đây, khả năng bắt được mồi sẽ lớn hơn. Sắp vào đông rồi, nếu bây giờ còn không bắt được, thì mùa đông sẽ càng khó khăn hơn."

Một thôn dân đang kéo ống quần lội dưới sông mò cá nói: "Nếu không bắt được thì ta làm ná, bắn chim trên trời về ăn thịt."

"Chút thịt ấy còn chưa đủ nhét kẽ răng!"

"Có thịt còn chê bai gì nữa, nấu canh cũng ngon mà!"

Triệu Thiển cười một tiếng: "Đợi các ngươi bắn được rồi hãy nói."

Mọi người vừa làm việc vừa tán gẫu, cũng không cảm thấy mệt, không khí vô cùng hòa hợp.

Không bao lâu sau, một trận tiếng bước chân hỗn loạn xé gió mà đến lại khiến tiếng nói của mọi người nhỏ dần.

Triệu Thiển nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bóng người nhỏ bé từ trong rừng chui ra.

"Tiếu Tiếu, sao cháu lại tới đây?"

Lý Tiếu Tiếu nhìn thấy Triệu Thiển, bất chấp hơi thở hổn hển của mình, lập tức lớn tiếng nói: "Thiếu Vũ ca ca bị người ta đánh rồi!"

Giọng nói của tiểu cô nương vang lên bên tai, mọi người đều sững sờ, việc đang làm trên tay cũng quên bẵng đi.

Hơi thở Triệu Thiển ngưng lại, hắn quăng cây gậy trong tay xuống, không tốn nhiều lời hỏi han gì, trực tiếp lao về phía sơn động.

"Triệu Thiển!" Hồ Tam Nhi lo lắng gọi với theo bóng lưng hắn. Thấy người không trả lời, y nhíu chặt mày, quay đầu lại hét lên với những người còn lại: "Ta về xem sao, các ngươi thu dọn đồ đạc mang về đi."

"Được, cẩn thận một chút nhé!"

Triệu Thiển một mạch chạy như bay trở về. Khi đến sơn động, bên trong đã khôi phục sự yên tĩnh, dường như không có gì bất thường. Nhưng khi bước vào, nhìn thấy những quả hồng bị dẫm nát, hạt dẻ rơi vãi, mặt đất hỗn độn, liền biết sơn động đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn lúc này căn bản không có tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó, chỉ quan tâm đến người hắn lo lắng nhất. Giọng hắn dồn dập gọi: "Thiếu Vũ!"

"Triệu ca!" Giọng Chu ca nhi có chút vui mừng lại có chút run rẩy.

Thấy người lúc ra đi còn lành lặn, giờ lại đang khom lưng ôm chân ngồi dưới đất, lòng Triệu Thiển thắt lại, vài bước chạy tới nửa quỳ trên mặt đất: "Sao lại thế này?"

Chu ca nhi ngẩng mặt lên, ý thức được vết thương trên mặt mình, y vội vàng quay đầu đi, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Vừa rồi thôn dân ở sơn động bên cạnh qua cướp đồ."

Triệu Thiển phát hiện y không ổn, nắm lấy tay y, nâng chiếc cằm đang cúi gằm của y lên. Thấy bên khóe môi mỏng một vệt máu đã khô, ánh mắt hắn tối sầm lại: "Ai đánh?"

Chu ca nhi muốn cúi đầu xuống, nhưng sức Triệu Thiển quá lớn không sao cựa được, không được tự nhiên nói: "Không sao."

"Là Tiết Diệu đánh, hắn còn đá vào chân bị thương của Thiếu Vũ ca nữa!"

Chu ca nhi bừng tỉnh ngẩng đầu, mày chau lại. Hồ Linh San mặt đỏ bừng, không kìm được mà đáp lời thay y.

Nghe vậy, con ngươi Triệu Thiển lạnh lẽo, một quyền nện mạnh xuống đất, dọa Hồ Linh San lùi lại một bước. Hắn đột ngột đứng dậy, xoay người lao ra khỏi sơn động.

"Triệu ca!" Chu ca nhi lo lắng hắn ra ngoài xảy ra chuyện, cố gắng gượng dậy đuổi theo, vừa mới đứng lên, một cơn đau buốt tim từ dưới chân truyền lên, khiến thân hình y lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.

"Thiếu Vũ ca, huynh đừng cử động!" Hồ Linh San vội vàng đỡ lấy y: "Cứ để Triệu đại ca đi dạy dỗ Tiết Diệu một trận cho ra trò, bọn họ thật sự quá đáng lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com