Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 19

Chương 19

Buổi chiều, mưa đã tạnh, những tia nắng mỏng manh xuyên qua tán lá rậm rạp rải xuống mặt đất.

Sau sự việc bị cướp đoạt trong sơn động, mọi người đều đã có chút dè chừng. Tuy Triệu Thiển đã cho bọn họ một đòn phủ đầu ra oai, nhưng lòng người khó đoán, ai dám chắc bọn họ có thật sự nhớ bài học đó hay không. Đặc biệt là buổi sáng mọi người đã xuống suối bắt được một ít cá, cá thì không dễ kiếm như hoa quả.

Lúc Triệu Thiển bọn họ ra ngoài, số người ở lại trong sơn động đã nhiều hơn buổi sáng vài người, chỉ để mấy vị phụ nhân cùng vài tiểu ca nhi ra ngoài hái rau dại.

"Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Triệu Thiển xách chiếc sọt Lý lão hán vừa đan xong lên, liếc nhìn thời tiết bên ngoài, rồi hỏi Chu ca nhi đang ngồi dưới đất.

Chu ca nhi có chút bất ngờ. Ngày thường hắn đều không cho y đi lại lung tung, hôm nay thế mà lại hỏi y có muốn ra ngoài không.

"Ta ra ngoài chỉ e không giúp được gì nhiều."

"Không sao, ở trong sơn động đã ngột ngạt hai ngày rồi, nếu thấy buồn thì ta đưa ngươi ra ngoài."

Chu ca nhi do dự, y quả thực rất muốn ra ngoài.

Triệu Thiển thấy y không nói gì, bèn khom người kéo y một cái, y thuận thế đứng dậy.

"Bên ngoài nắng không tệ, lát nữa chúng ta đi bắt cá, ngươi ở bên cạnh xem là được rồi." Hắn đưa chiếc sọt trong tay qua, rồi khom người xuống, ý bảo muốn cõng y: "Lên đi."

Chu ca nhi nhìn chằm chằm Triệu Thiển, lần này lại rất ngoan ngoãn ôm lấy vai hắn rồi trèo lên. Mọi người trong sơn động nhìn hai người, sững sờ một chút, một vị phụ nhân trêu ghẹo nói: "Nhìn đôi phu phu này xem, tình cảm thật tốt."

"Cũng tàm tạm." Triệu Thiển nhướng nhướng mày, cõng người đi ra ngoài.

Mọi người trong sơn động đều bật cười.

Chu ca nhi buông thõng hai tay trước ngực Triệu Thiển, nói: "Triệu ca hình như rất thích nói giỡn với bà con trong làng."

"Ta đó là nói giỡn sao? Tình cảm của chúng ta rất tệ à?"

"Ta không có ý đó."

Triệu Thiển cười cười.

Hồ Lanh Canh thấy hai người vừa nói vừa cười đi dưới ánh nắng, bèn níu tay đại ca mình: "Muội cũng muốn ra ngoài xem mọi người bắt cá."

"Muội đi làm gì, đường bên ngoài không dễ đi đâu!" Hồ Tam Nhi không tán thành lời thỉnh cầu của muội muội.

"Muội tự biết cẩn thận mà!"

"Lanh Canh muốn ra ngoài thì cứ để nó đi đi!" Một người thanh niên đứng cạnh Hồ Tam Nhi cười nói: "Nhìn Chu ca nhi đến đi còn không vững mà vẫn ra ngoài đó thôi."

Hồ Tam Nhi thở dài, nhìn muội muội đang bĩu môi, lắc đầu: "Thật hết cách với muội, đi thôi."

Giữa trưa lúc ấy mưa rất lớn, lúc này tuy đã tạnh, nhưng cánh rừng vẫn còn ẩm ướt. Đến bờ sông cũng không tìm được chỗ nào khô ráo để ngồi. Triệu Thiển đặt Chu ca nhi xuống, chặt một tàu lá chuối tây, dùng mặt trái lót lên một tảng đá, để y ngồi xuống.

Mọi người tiếp tục công việc bên bờ khe suối, làm nốt những việc buổi sáng bị gián đoạn.

Nước trong khe vẫn còn khá sâu, Triệu Thiển xuống nước cũng ngập đến đầu gối. Buổi sáng bắt được hơn chục con cá, chỉ dựa vào những cây gậy gỗ vót nhọn để đâm cá, hiệu suất rất thấp. Nhưng chiều nay mang theo tấm lưới đánh cá đơn sơ do Lý lão hán làm, việc bắt cá đã thuận tiện hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã vớt được vài con.

Con cá trắm cỏ nặng chừng ba bốn cân quẫy đạp trong lưới. Hồ Tam Nhi ấn lưới kéo lên bờ: "Lưới của Lý sư phó làm cũng chắc chắn thật, quẫy như vậy mà cũng không rách."

"Chứ sao nữa, Lý sư phó tay nghề lão luyện mà."

Mọi người cắm cúi mò mẫm trong khe suối, tán gẫu về tay nghề của Lý sư phó. Bỗng dưng một người trong nhóm hoảng hốt chạy tới, miệng há hốc, giọng nói lại rất nhỏ, khuôn mặt vàng vọt căng đầy vẻ vui mừng: "Bẫy... bẫy có cái gì đó!"

"Thật hay giả?" Lưới trong tay Hồ Tam Nhi rơi xuống đất, niềm vui sướng như muốn tràn ra khỏi mắt.

"Thật đó! Lại còn là con mồi lớn nữa!"

Nghe những lời này, đám tráng hán đang ở dưới suối đều nhảy lên bờ, chân trần chạy theo người đàn ông mang tin tức. Cái bẫy bắt được con mồi không ở gần khe suối. Lúc Triệu Thiển đứng thẳng người dậy, người dưới suối đã chạy đi hết. Hắn chậm rãi lên bờ.

"Triệu ca không đi xem sao?" Chu ca nhi nghển cổ nhìn ra phía sau, rồi hỏi người trước mặt.

"Bọn họ nhiều người như vậy đều qua đó rồi, ta có đi hay không cũng vậy thôi." Dứt khoát, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Chu ca nhi: "Ta ở lại trông cá."

Nói xong, hắn đứng dậy bỏ số cá trong sọt vào một vũng nước nhỏ, đảm bảo cá có nước để thở, không để chúng chết trước khi mang về.

"Hôm nay bắt được không ít cá, tối nay có cá ăn rồi."

Chu ca nhi gật đầu. Hai người kề vai ngồi trên tảng đá, khuỷu tay chạm vào nhau. Khó khăn lắm mới có chút thời gian riêng tư, Chu ca nhi cảm thấy tâm tình cũng theo tiết trời quang đãng mà có chút bay bổng, không nhịn được mà nhếch khóe miệng: "Tê!"

Y theo phản xạ che miệng lại, quên mất trên mặt mình còn có vết thương, khóe miệng bị kéo căng một chút.

Triệu Thiển quay đầu nhìn y: "Sao vậy?"

Chu ca nhi có chút ngượng ngùng: "Không có gì."

"Kéo đến miệng vết thương à?" Triệu Thiển gạt tay y ra, nhìn khuôn mặt trẻ trung mà đầy sức sống của y. Ngoài vết trầy ở gò má, thì vết thương ở khóe miệng là rõ ràng nhất. Buổi sáng còn đỡ, bây giờ nửa bên miệng đã hơi sưng lên, khóe miệng trầy da có thể thấy những tia máu đỏ, trông như một học sinh trung học vừa đánh nhau mà không biết đau.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vùng da sưng lên của y. Cũng không biết là vì bị thương hay vì lý do gì khác, môi thiếu niên đỏ hơn thường ngày rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim hắn khẽ "lộp bộp" một tiếng, bàn tay khựng lại, động tác dường như cũng thay đổi ý vị, từ an ủi biến thành vuốt ve.

Hắn một tay ôm lấy mặt Chu ca nhi, cảm xúc trong lòng cuộn trào, bỗng dưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng mặt, đặt môi lên khóe miệng bị thương của y, khẽ thổi một hơi: "Đau không?"

Chu ca nhi tức khắc như biến thành một khúc gỗ. Sống mũi cao thẳng của y cọ qua mặt hắn. Tim y run lên, như bị điện giật, mắt trợn trừng, máu huyết toàn bộ dồn lên trán. Y kinh hoảng, co rúm người lùi lại, tức khắc ngã khỏi tảng đá hẹp, chìm vào bụi cỏ phía sau.

"Triệu Thiển! Xem chúng ta bẫy được gì này!"

Hồ Tam Nhi cùng mấy tráng hán khiêng một con sơn dương lông đen, hùng dũng oai vệ đi tới, từ xa đã cất tiếng gọi lớn! Đến gần hơn, thấy Triệu Thiển đang nhíu mày kéo Chu ca nhi bị ngã trong bụi cỏ dậy, kinh ngạc nói: "Sao thế? Chu ca nhi sao lại ngã vậy?"

Sắc mặt Chu ca nhi có chút tái nhợt, ánh mắt lảng tránh, vội vàng xua tay: "Ta không sao."

Mọi người đang chìm trong niềm vui sướng vì bắt được con mồi, cũng không để ý đến sự khác thường của hai người, miệng lưỡi nói không ngừng, bày tỏ niềm vui trong lòng.

"Chúng ta thu dọn đồ đạc về thôi! Tối nay ăn một bữa thịnh soạn!" Hồ Tam Nhi đề nghị, mọi người đồng thanh hoan hô hưởng ứng.

Triệu Thiển day day huyệt thái dương. Thấy phản ứng của Chu ca nhi, hắn thầm tức giận, trong lòng chửi thầm mình một câu "đang làm cái quái gì vậy!"

Hắn ho khan một tiếng: "Về thôi."

Chu ca nhi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, gượng gạo quay đầu đi.

Triệu Thiển cõng người trở về. Dọc đường đi, Hồ Tam Nhi cứ lải nhải không ngừng. Tâm trí hắn rối bời, một câu cũng không nghe lọt, chỉ ậm ừ đáp lại cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com