Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 20

Chương 20

Bắt được cá, lại thêm một con sơn dương, đêm hôm đó mọi người đều chuẩn bị ăn một bữa no nê.

Hồ Tam Nhi mổ con dê ra, buổi tối ăn trước lòng dê, phần thịt còn lại thì xẻ thành từng miếng nhỏ, dùng dây thừng bện bằng lá cọ treo lên.

"Triệu Thiển, ngươi đào bẫy quả thực có tài đó. Nếu có thể bắt thêm được con mồi, mùa đông này chúng ta không cần phải lo đói nữa."

Lời này của Hồ Tam Nhi được mọi người nhất trí tán thành. Gã hán tử ham ăn biếng làm trước kia dường như đã phai nhạt trong tâm trí mọi người.

Triệu Thiển ngồi quanh đống lửa nướng cá. Có lưới rồi, bắt được một ít cá nhỏ chừng hai ngón tay, dùng để nấu canh rau dại. Để bữa ăn thêm phong phú, hắn liền nướng thêm mấy con cá lớn. Hắn vừa lật những con cá đang xèo xèo mỡ, vừa rắc lên một ít gia vị tìm được trong núi, đoạn nói: "Cũng còn tùy vận may, mọi người đừng ôm hy vọng quá lớn."

"Không sợ, có ngươi ở đây, lòng dạ mọi người đều vững vàng hơn nhiều." Một vị phụ nhân nói.

Triệu Thiển chỉ cười cười, không nói thêm gì. Hắn gỡ một miếng cá nướng thơm lừng đưa cho Lý Tiếu Tiếu đang ngồi sưởi ấm bên cạnh: "Nếm thử đi."

Trên mặt Tiếu Tiếu dần hiện lên vẻ rạng rỡ, vội vàng dùng bát đỡ lấy, dùng đũa gắp một miếng thổi thổi bên miệng, nếm thử một chút, rồi dừng lại. Giọng nói trong trẻo vui tươi của tiểu cô nương vang lên: "Triệu ca, cá huynh nướng ngon thật đó."

Lý Tiếu Tiếu không biết nên gọi Triệu Thiển là gì, trước đó nghe Chu ca nhi gọi, liền học theo. Tiểu cô nương mặt tròn xoe, cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, trông vô cùng đáng yêu. Triệu Thiển sờ sờ đầu bé: "Ngon thì lát nữa ăn nhiều một chút."

"Vâng ạ." Tiếu Tiếu gật đầu, liếc nhìn gia gia đang ngồi bên cạnh. Được gia gia cho phép, bé liền ngồi xuống cạnh Triệu Thiển.

Chu ca nhi đang ngồi dựa vào vách động, thấy cảnh tượng đó, bàn tay đang xoa lá cọ khựng lại, ánh mắt có chút thất thần.

Hắn hẳn là rất thích Tiếu Tiếu đi, bằng không sao lại sờ đầu bé, còn cho phép bé gọi hắn là Triệu ca. Đó là vì chỉ thích Tiếu Tiếu hay là thích trẻ con? Y cứ ngỡ chỉ có mình mới được gọi hắn là Triệu ca, cũng ngỡ hắn chỉ biết sờ đầu mình, không ngờ đối với người khác cũng đều như vậy.

Sau khi trở về cũng không nói chuyện với hắn, có phải vì chuyện hôm nay mà giận dỗi không? Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính mình. Chẳng phải vẫn luôn hy vọng Triệu ca thân cận với mình một chút sao? Chỉ... chỉ là hôn một chút thôi, hà tất phải phản ứng lớn như vậy. Chuyện tốt mà nằm mơ cũng không thấy, nay lại thành hiện thực, vậy mà lại để chính mình làm hỏng bét.

Khép hờ mắt, lòng bàn tay y lướt qua khóe miệng. Mớ suy nghĩ rối như tơ vò, y chỉ khẽ chạm vào khóe môi, sao lại còn đỏ mặt tim đập loạn hơn cả lần trước thổi hơi cho Triệu ca nữa... Trong lòng y đã loạn thành một mớ bòng bong.

"Thiếu Vũ, Thiếu Vũ?"

"A?" Nghe thấy có người gọi mình, y kinh ngạc nhìn người đang nhíu mày trước mắt: "Sao... sao vậy?"

Triệu Thiển cầm con cá nướng xong, thấy y từ lúc về vẫn cứ buồn bã, đoán chừng là hôm nay mình thất thố làm người ta sợ hãi, gọi mấy tiếng cũng không thấy y đáp lời.

Hắn kiên nhẫn, nói lại một lần nữa: "Ta nói ăn cơm."

"Ồ." Chu ca nhi muộn màng đáp một tiếng, chậm rãi đi qua.

Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn: lòng dê nấu canh, cá nướng, canh cá nhỏ nấu rau dại. Đây là bữa ăn no đủ nhất kể từ sau trận hải nạn. Tiếu Tiếu hôm nay ngồi cạnh Triệu Thiển, lúc gắp thức ăn, cánh tay ngắn ngủn không với tới, Triệu Thiển vẫn luôn giúp bé gắp đồ ăn.

Chu ca nhi ngồi cạnh Tiếu Tiếu, một tay cầm bát, một tay lơ đãng gắp thức ăn bỏ vào miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Triệu Thiển. Ánh mắt Triệu Thiển ôn hòa, Tiếu Tiếu thì cười tươi rạng rỡ, cảm giác tựa như một gia đình.

Rõ ràng chỉ là một tiểu nữ hài, vậy mà y lại thấy ghen tị. Càng nghĩ càng tức giận, y một bên khó chịu vì Triệu Thiển đối tốt với người khác, một bên lại tự trách mình quá nhỏ nhen. Trước kia Triệu Thiển dù có đêm không về ngủ, người khác nhắc tới hắn là có thể lập tức nghĩ đến Tào Phương, y cũng chẳng hề để tâm, bây giờ lại sao thế này.

Kể từ sau vụ rơi xuống nước, chẳng bao lâu sau, y đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với hắn đã thay đổi, nhưng không biết đã đến mức chiếm hữu thế này.

Có lẽ trước đây Triệu Thiển cô độc một mình, bên cạnh chỉ có y, nên những biểu hiện đều là chỉ chăm sóc một mình y. Nhưng mấy ngày nay sống cùng mọi người, tình cảm với ai cũng có, hắn cũng không còn là Triệu ca của riêng y nữa.

Nghĩ đến đây, lòng y thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Một mẩu xương cá bỗng dưng mắc ngang cổ họng, y không nhịn được ho khan một tiếng, rồi vội vàng đứng dậy, cà nhắc chạy ra khỏi sơn động.

"Triệu ca nhi sao vậy?"

Mọi người đang nói cười vui vẻ bỗng dưng im bặt, nhìn Chu ca nhi đang ôm ngực đi ra ngoài.

Triệu Thiển vội vàng đặt bát xuống: "Mọi người cứ ăn đi, tôi ra ngoài xem sao."

Sau khi cả hai đi xa, một vị phụ nhân che miệng cười nói: "Các người xem bộ dạng muốn nôn ọe của Chu ca nhi kìa, không phải là có mang rồi chứ?"

"Không phải đâu..." Hồ Tam Nhi trợn tròn mắt.

Nhưng ngẫm lại cẩn thận, Triệu Thiển rất thích Chu ca nhi, tình cảm phu phu tốt đẹp, mọi người đều nhìn thấy rõ, cũng không phải là không có khả năng.

Đa phần mọi người đều ôm tâm lý chúc phúc mà nói đùa, chỉ có nụ cười của Hồ Lanh Canh là có chút mất mát, gượng gạo.

Triệu Thiển đuổi theo ra ngoài. Chu ca nhi đang vịn vào thân cây, cúi gằm đầu, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy có chút tiêu điều. Hắn bước chậm lại: "Sao vậy?"

Chu ca nhi không trả lời.

Hắn cho rằng y đang vì chuyện hôm nay mà phiền não, bèn thở dài: "Chuyện hôm nay..."

Dừng một chút, hắn không kể lại sự việc một lần nữa, mà nói: "Xin lỗi."

Chu ca nhi kinh ngạc quay đầu lại, con ngươi có chút hoe đỏ, ngắt lời hắn: "Không phải!"

Thấy bộ dạng hoảng hốt của y, Triệu Thiển nhướng mày.

"Ta chỉ là bị xương cá mắc cổ thôi."

"Hửm?" Triệu Thiển nghi ngờ một chút, rồi ngay sau đó lại khẽ thở phào: "Sao lại không cẩn thận như vậy, có nặng lắm không?"

"Không sao, đã nhổ ra rồi."

"Vậy thì tốt rồi, đi thôi, về ăn cơm tiếp." Triệu Thiển đưa tay định dắt y, Chu ca nhi lại chần chừ.

"Triệu ca."

Mi tâm Triệu Thiển hơi giật.

"Huynh có phải rất thích Tiếu Tiếu không?"

"Đúng vậy. Con bé rất đáng yêu." Triệu Thiển tưởng y định nói gì, không ngờ lại đợi được một câu như vậy, bèn thật thà nói ra suy nghĩ của mình.

Con ngươi Chu ca nhi vững vàng, cúi đầu, ánh mắt chỉ có thể nhìn đến ngực Triệu Thiển. Y cảm thấy mình nhất định phải bày tỏ suy nghĩ trong lòng, để bù đắp cho sự khác thường ở bờ sông hôm nay. Qua một hồi lâu, y hít một hơi thật dài, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Nếu huynh thích, sau này ta cũng có thể cùng huynh sinh một đứa nhỏ."

"Cái gì?" Triệu Thiển không nghe rõ y nói gì. Trong rừng bỗng dưng có một phụ nhân lách ra, thập thò không biết đang làm gì, e là lại đến trộm đồ. Hắn vỗ vỗ vai Chu ca nhi: "Đợi chút, phía trước có người, ta qua xem."

Lúc Triệu Thiển đi qua, Chu ca nhi muốn gọi hắn lại, há miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh. Phụ nhân trong rừng phát hiện Triệu Thiển đã thấy mình, cũng không né tránh nữa, đứng thẳng người, cười cười với hắn: "Triệu Thiển à, ngươi làm ta giật cả mình."

Là lão nương của Tào Phương.

"Bà ở đây làm gì?"

Tào Chung thị liếc ngang liếc dọc, đảo mắt lia lịa. Đang lúc Triệu Thiển mất kiên nhẫn định chất vấn lại một lần nữa, bà ta bèn vặn vẹo thân mình, có chút ngượng ngùng kéo kéo quần: "Ta... ta chỉ là ra ngoài đi giải quyết nỗi buồn thôi."

Triệu Thiển nhướng mày. Chuyện này cũng thật xấu hổ. Tuy hắn muốn mắng một câu đi vệ sinh sao lại chạy đến ngoài sơn động của bọn họ mà giải quyết, rõ ràng là rất đáng nghi, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, lôi chuyện này ra nói cũng không hay, lỡ bà điên này lại nói hắn nhìn trộm thì càng thêm nực cười.

Hắn "xì" một tiếng, không nói gì thêm, quay người trở lại bên cạnh Chu ca nhi.

Chu ca nhi ngẩng đầu: "Ai vậy?"

"Người sơn động bên cạnh, không cần để ý." Dừng một chút lại nói: "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói gì thế?"

Bị cắt ngang như vậy, lời Chu ca nhi khó khăn lắm mới lấy hết can đảm nói ra, đã không còn tâm tư để thuật lại một lần nữa. Y cảm thấy mình có chút đuối sức, đầu óc mơ hồ, bèn thuận miệng nói bừa một câu: "Không có gì, về thôi."

Hai người đi rồi, Tào Chung thị cũng vội vàng bước nhanh về phía sơn động của mình.

Sau khi thấy Tiết Diệu bị Triệu Thiển cho một trận đòn ra trò, mọi người cũng không dám đến trêu chọc người của sơn động Triệu Thiển nữa. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, bọn họ cũng cần mẫn tìm kiếm thức ăn cho mình, chẳng qua đều là mấy thứ quả hồng dại.

Tào Phương ở cửa sơn động thấy lão nương nhà mình vội vã trở về, bèn đón lấy: "Nương, người đi đâu vậy?"

Tào Chung thị kéo con gái sang một bên, nói nhỏ: "Ta vừa mới từ mép sơn động bên kia qua, thấy trong động bọn họ có mùi thịt nồng nặc, lại còn có mùi dê nữa, hình như là bắt được một con sơn dương."

"A? Sơn dương sao?" Tào Phương ngưỡng mộ mở to đôi mắt xinh đẹp, rồi sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình. Bữa nào cũng chỉ ăn mấy thứ quả dại, ruột gan sắp sạch sành sanh rồi: "Vậy bọn họ cũng lợi hại thật."

Tào Chung thị để ý đến thần sắc của con gái, nói: "Ta thấy người trong sơn động bên kia dường như đều rất nghe lời Triệu Thiển."

"Thì sao chứ?" Tào Phương không hiểu vì sao mẫu thân lại nói như vậy.

"Ai da, nha đầu ngốc! Trước kia Triệu Thiển chẳng phải vẫn luôn lẽo đẽo theo con sao. Con qua đó làm quen một chút, nam nhân ai cũng sĩ diện. Con chủ động tìm nó, nhà chúng ta Phương Phương chính là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn, con đã tìm đến nó, nó sẽ thấy nở mày nở mặt. Không nói nhiều, thế nào nó cũng sẽ cho chúng ta ăn một miếng thịt chứ."

Đối với lời đề nghị của mẫu thân, Tào Phương chẳng những không lộ ra nụ cười tự tin, ngược lại còn nhíu đôi mày thanh tú. Triệu Thiển đánh người hung ác như vậy, nàng một cô nương nhà lành, thế nào cũng không đến nỗi bị hắn đánh. Chỉ là trước kia đã vấp phải trắc trở rất nhiều lần, sớm đã quen được người khác săn đón, mặt mũi mỏng manh, sao nàng có thể không biết xấu hổ mà lại đi tìm hắn nữa.

"Nương, người ta bây giờ đã thành thân rồi, con đi không hay lắm đâu."

Tào Chung thị không hiểu sao đứa con gái xưa nay vốn có chút kiêu ngạo lại tỏ ra thất bại như vậy, hỏi: "Con sao thế, chẳng lẽ con muốn bữa nào cũng ăn quả hồng dại à?"

"Không phải." Tào Phương nghĩ nghĩ, rồi kể lại chuyện xảy ra trước đó cho bà nghe.

Tào Chung thị nghe xong cười: "Hải nha, ta còn tưởng chuyện gì. Nó làm trò trước mặt con mà đưa trân châu cho Chu ca nhi đơn giản chỉ là muốn chọc tức con thôi. Chẳng lẽ con còn cảm thấy mình không bằng một ca nhi sao?"

Tào Phương thấy nụ cười của mẫu thân, dần dần cũng có chút tự tin: "Nương nói thật sao?"

"Con gái ngoan, ta còn dỗ con làm gì."

Tào Phương khoác tay Tào Chung thị, đầu dựa vào, ngoan ngoãn nói: "Vậy con đều nghe lời nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com