Chưa đặt tiêu đề 21
Chương 21
Sau những ngày nắng ráo, buổi tối ngủ cũng thấy ấm áp hơn nhiều.
Trải qua mấy ngày nỗ lực, hiện tại trong sơn động mỗi một hộ đều đã có tấm nệm bằng vỏ cọ của riêng mình. Ban ngày hong nắng cho ấm áp dễ chịu, buổi tối nằm lên trên cũng ấm hơn nhiều, không còn cấn lưng như trước nữa.
Trừ việc chiếc nệm có chút chật hẹp, thì so với điều kiện trước kia quả thực đã tốt hơn rất nhiều.
Triệu Thiển nằm trên nệm, gã nam nhân vốn xuề xòa nay lại có cảm giác như đang ngủ trên chiếc giường nhỏ ở thôn ngày trước, không dám động đậy. Hắn cẩn thận xoay người mấy lần, rồi hé một mắt trộm liếc nhìn Chu ca nhi bên cạnh. Hơi thở đều đặn, hẳn là đã ngủ rồi.
Hắn lén lút đưa tay ra, tim đập có chút nhanh, định bụng sờ lên mặt Chu ca nhi một chút, chỉ cần thật nhanh thì người khác sẽ không thấy! Tay vừa chạm đến vành tai người bên cạnh, bỗng dưng một tiếng rên rỉ làm người ta miên man bất định khiến tay hắn khựng lại.
"Ngươi động tĩnh nhỏ một chút! Nếu làm mọi người thức giấc thì xấu hổ lắm!"
Triệu Thiển vội vàng buông tay xuống, mặt dựa sát vào Chu ca nhi. Với một nam nhân đã trưởng thành nhiều năm như hắn, không thể nào không biết đây là tình huống gì.
Hắn hé mắt liếc nhìn trong sơn động vài lần. Đôi phu thê ngủ ở góc trong cùng đang khẽ động đậy, tiếng hít thở rất dồn dập. Tuy đã cố gắng hết sức kìm nén, nhưng dường như không thể khống chế được. Kỳ thực chuyện này cũng bình thường, chỉ là cuộc sống quần cư thế này có vẻ hơi quá phóng túng.
Cựa quậy thân mình, chết tiệt, hắn thầm mắng một câu, sao mình không ngủ sớm hơn một chút để phải chịu cái tội này!
Động tĩnh trong sơn động càng lúc càng lớn. Chu ca nhi vốn đang ngủ yên, hơi thở đều đặn bỗng dưng trở nên có chút rối loạn. Y mơ màng mở mắt.
Triệu Thiển nhanh tay lẹ mắt thu tay lại ôm lấy đầu Chu ca nhi, bịt lấy tai y. Chu ca nhi đang mơ màng hoảng hốt: "Triệu ca, huynh làm gì vậy?"
"Ừm..." Triệu Thiển im lặng một lát, cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Chỉ... chỉ là hơi lạnh, ta biết ngươi lạnh, như vậy sẽ không lạnh nữa."
Chu ca nhi định nói mình cũng không lạnh, than hồng vẫn còn ấm áp dễ chịu, tối nay lại có nệm, ấm hơn ngày thường nhiều. Nhưng y không nói, rất ngoan ngoãn dựa vào lòng Triệu Thiển.
Triệu Thiển ôm người vào lòng mình chặt hơn một chút, quả thực ra vẻ có chút lạnh.
Mí mắt Chu ca nhi có chút trĩu nặng, không mở nổi. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, y nửa tỉnh nửa mê, giọng nói mềm mại dính lấy nhau: "Triệu ca."
"Ừm?" Triệu Thiển nuốt nước miếng, đêm khuya quả thực không chịu nổi khi nghe Chu ca nhi gọi hắn.
"Huynh có thể chỉ để một mình ta gọi huynh là Triệu ca được không?"
Trên người Triệu Thiển có chút đổ mồ hôi, giọng nói khản đặc: "Được."
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài trời còn xám xịt, Triệu Thiển đã gọi mọi người dậy.
Hồ Tam Nhi nằm dài trên nệm, rên rỉ: "Triệu Thiển, sớm như vậy gọi mọi người dậy làm gì!"
"Hôm qua ngươi là người ngủ sớm nhất, còn chưa tỉnh ngủ sao!" Lão tử đây còn một đêm không ngủ được đó! Đương nhiên, câu tiếp theo hắn không nói ra.
Các hương thân tuy có chút bất mãn, nhưng nhìn chung vẫn rất phối hợp mà thức dậy.
"Ta có một việc muốn thông báo với mọi người! Kể từ hôm nay, mọi người sẽ đào những sơn động nhỏ trong cái sơn động lớn này để ngủ! Sau đó chúng ta sẽ đóng một chiếc thuyền, đến lúc đó ra ngoài mua vật tư, rồi lên đỉnh núi xây nhà ở."
Đây là kết quả sau một đêm hắn trằn trọc suy nghĩ.
Tin tức vừa đưa ra, mọi người đều có chút ngạc nhiên: "Sao đột nhiên lại muốn đào sơn động nhỏ, xây nhà cửa vậy?"
"Chúng ta không thể nào cứ ngủ mãi trong sơn động được, hơn nữa tách ra ngủ cũng tốt cho tất cả mọi người! Nhà cửa sớm muộn gì cũng phải xây. Có nhà rồi, buổi tối ngủ cũng sẽ không lạnh như vậy nữa, mùa đông sẽ dễ chịu hơn nhiều. Trong sơn động không khí không được lưu thông tốt, lâu ngày sợ mọi người bị ngộ độc."
Lời này của Triệu Thiển nửa thật nửa giả. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Kỳ thực mấy ngày nay mọi người cũng có chút không thoải mái. Ban ngày cùng nhau làm việc thì không có gì bất tiện, nhưng buổi tối nam nhân, nữ nhân, ca nhi ngủ chung một chỗ quả thực có chút không ổn. Nửa đêm muốn đi vệ sinh, làm người khác thức giấc thì không nói, bị biết mình ra ngoài đi vệ sinh cũng có chút xấu hổ.
Mọi người bàn tán kịch liệt một lúc, có người đặt câu hỏi: "Triệu Thiển, có phải ngươi cảm thấy mọi người làm liên lụy đến ngươi không?"
"Ta chưa từng có ý đó, chỉ là có những việc bất tiện không tiện nói ra mà thôi. Đến lúc đó nhà cửa vẫn là mọi người cùng nhau xây, cho đến khi mỗi hộ đều có chỗ ở rồi mới tách ra. Mọi người thấy thế nào?"
Các hương thân im lặng một chút. Hiện tại cuộc sống đã dần ổn định, việc đóng thuyền ra ngoài là điều chắc chắn phải làm. Trong lúc mọi người đang cân nhắc, đôi phu thê đêm qua lại là người đầu tiên yếu ớt tán thành đề nghị của Triệu Thiển. Triệu Thiển liếc mắt, sờ sờ mũi, hai người họ mà không tán thành mới là lạ. Sau đó, lần lượt có thêm những thôn dân khác cũng đồng ý.
Cuối cùng, mọi người đạt được ý kiến thống nhất. Ngoài việc tìm thức ăn, lại có thêm nhiệm vụ mới: đào sơn động, đóng thuyền, và lâu dài hơn là sửa sang nhà cửa.
Mọi người hăng hái như được tiêm máu gà, tất bật làm việc. Chu ca nhi vẫn còn có chút không hiểu rõ nguyên do: "Triệu ca, sao đột nhiên lại nghĩ ra cách sắp xếp như vậy?"
Triệu Thiển dắt dao bên hông, ra vẻ muốn làm một trận lớn: "Ta là vì muốn tốt cho mọi người!"
Chu ca nhi không biết nên đáp lời hắn thế nào.
"Được rồi, ngươi cứ ở trong sơn động, chúng ta ra ngoài chặt cây đóng thuyền."
Ngư dân sống ven biển, ít nhiều đều biết cách đóng thuyền. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiển, cùng nhau đi chặt những cây gỗ thích hợp.
Nhưng công cụ chỉ có một ít, dao cũng không được hai thanh. Triệu Thiển đành phải chọn ra mấy người từng có kinh nghiệm đóng thuyền ở lại, những người còn lại tiếp tục đi tìm thức ăn dự trữ lương thực, đồng thời phân công vài người ở lại trong sơn động đào những hang nhỏ mới để nghỉ ngơi ban đêm.
Dùng liềm chặt cây quả thực vừa tốn sức lại chậm. Rìu chỉ có một cái, Triệu Thiển đưa cho Hồ Tam Nhi, còn mình thì dùng liềm. Từng nhát từng nhát chém xuống, mồ hôi nhễ nhại, chỉ nghe thấy tiếng "cạch cạch" của việc chặt cây.
"Triệu đại ca, các huynh đang chặt cây sao?"
"Triệu đại ca, các huynh chặt cây làm gì vậy?"
Tìm cả một vòng lớn mới thấy Triệu Thiển, Tào Phương cầm hai cây rau dại, cười tươi rói đứng sau lưng Triệu Thiển chào hỏi. Kết quả gọi mấy tiếng mà Triệu Thiển đều không nghe thấy. Mãi đến khi Hồ Tam Nhi ngừng tay, hét lên một tiếng, Triệu Thiển mới phản ứng lại.
Hắn nhìn Tào Phương, người mà dường như đã lâu không gặp. Mặt nàng còn gầy hơn nhiều so với lần trước hắn thấy, trông như đã đói bụng lâu ngày: "Có việc gì?"
Tào Phương mân mê vạt áo, ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Không có gì, em chỉ ra ngoài hái rau dại, thấy các huynh đang chặt gỗ nên chào một tiếng thôi."
"Ồ." Triệu Thiển đáp một tiếng rồi lại quay đầu tiếp tục chặt cây.
Mặt Tào Phương lúc xanh lúc đỏ, vẫn không từ bỏ, nói: "Em thấy ở đây có chút rau dại, sợ ở nơi khác gặp phải thú dữ, có thể ở đây hái rau dại được không ạ?"
Triệu Thiển vừa múa liềm, vừa lơ đãng nói: "Cô hỏi Hồ Tam Nhi là được."
"Chẳng phải mọi người đều nghe lời huynh sao?"
"Nghe lời ta làm gì, mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình." Triệu Thiển thở hắt ra, không muốn để ý đến người phía sau, bèn nói cho qua chuyện: "Cô muốn ở đây thì cứ ở đây mà hái đi."
Nghe những lời này, sắc mặt Tào Phương cuối cùng cũng khá hơn một chút, thoáng một tia ý cười, bắt đầu tìm rau dại xung quanh.
Hồ Tam Nhi thấy vậy, bước nhanh đến bên cạnh Triệu Thiển: "Này, xem kìa, bây giờ đến tiểu cô nương cũng tìm đến lấy lòng ngươi rồi."
Triệu Thiển thu tay lại, đưa liềm cho Hồ Tam Nhi, rồi giật lại cây rìu: "Ngươi thấy mình rảnh rỗi lắm đúng không, vậy thì dùng liềm mà rèn luyện sức lực cho tốt đi."
Hồ Tam Nhi ôm chiếc liềm trong tay, đang định nói mình không nói bậy, muốn đòi lại cây rìu, thì Tào Phương lại nũng nịu kêu lên một tiếng.
"Sao thế?" Hồ Tam Nhi quay lại hỏi.
Tào Phương ôm lấy mắt cá chân, đôi mắt to long lanh lệ. Thấy Triệu Thiển cũng không mở miệng hỏi han, nàng bèn cắn môi dưới, quật cường lắc đầu, ra vẻ đáng thương.
"Có phải bị trật chân không?"
Hồ Tam Nhi tính tình thật thà, quả thực có chút lo lắng.
Tào Phương gật đầu.
Hồ Tam Nhi vội vàng qua đỡ nàng dậy, nhìn mắt cá chân của nàng, có chút ửng đỏ: "Đừng để bị thương xương cốt nhé."
Tào Phương lắc đầu, không để ý đến Hồ Tam Nhi, mà mắt trông mong nhìn Triệu Thiển, yếu ớt gọi một tiếng: "Triệu đại ca."
Triệu Thiển mất kiên nhẫn, nện cây rìu vào thân cây: "Cô còn muốn làm gì nữa?"
Tào Phương bị giọng điệu của hắn làm cho hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.
"Sao ngươi lại nói chuyện với tiểu cô nương như vậy?" Thấy Tào Phương sắp khóc, Hồ Tam Nhi vội vàng nháy mắt ra hiệu với Triệu Thiển đang hung thần ác sát.
Triệu Thiển cũng không thèm để ý: "Ta nói chuyện với ai cũng vậy thôi."
Thấy bộ dạng không quan tâm của hắn, Hồ Tam Nhi khó xử không biết nên làm thế nào, mặt mày nhăn nhó.
"Đại ca, Triệu đại ca, muội mang nước cho các huynh uống đây!" Hồ Lanh Canh xách theo bình nước chạy tới, nhìn thấy đại ca mình đang đỡ Tào Phương, nghi hoặc hỏi: "Phương Phương tỷ cũng ở đây à, đây là sao vậy?"
Hồ Tam Nhi như trút được gánh nặng, vội vàng để Lanh Canh đỡ Tào Phương, còn mình thì nhận lấy bình nước: "Tào Phương bị trật chân, muội đưa nó về cẩn thận nhé."
"Trật chân sao? Không sao chứ!" Lanh Canh nhìn Tào Phương, an ủi nói: "Phương Phương tỷ, cố chịu một chút, muội đưa tỷ về ngay đây."
Đi được vài bước, Lanh Canh lại dặn dò hai gã đại nam nhân: "Các huynh cũng sớm thu dọn công việc đi, các thím bắt đầu nấu cơm rồi đó."
Tào Phương trong lòng dù không muốn đi, nhưng vẫn phải giữ thể diện, không thể tiếp tục ở đây mất mặt được. Nàng quay đầu nhìn Triệu Thiển một cái, rồi để Hồ Lanh Canh đỡ: "Phiền muội quá."
"Không sao đâu ạ."
Hai người chậm rãi đi vào trong rừng. Mắt Tào Phương đã không còn đỏ nữa, như vô tình hỏi: "Nghe nói Triệu đại ca bây giờ thay đổi nhiều lắm à, việc gì cũng giúp đỡ các hương thân."
Hồ Lanh Canh chớp chớp mắt: "Đúng vậy ạ, mọi người bây giờ đều rất thích Triệu đại ca."
Dừng một chút, bé lại nói: "Mọi người đều nói Triệu đại ca không chỉ có bản lĩnh, mà còn là người rất thương yêu phu lang. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của huynh ấy với Chu ca nhi đó."
Tào Phương khẽ cười một tiếng. Nàng trong lòng luôn cảm thấy con bé này cố ý nói cho mình nghe.
"Em có đưa tỷ về thẳng sơn động không?"
"A." Mắt Tào Phương chợt lóe lên một tia ranh mãnh, rồi ngay sau đó mặt lộ vẻ đau đớn: "Chân ta đau quá, muốn nghỉ ngơi một lát. Nhìn sắp đến sơn động của các ngươi rồi, ta có thể vào đó nghỉ một lát được không?"
Hồ Lanh Canh cúi đầu nhìn chân nàng, nói: "Được ạ."
Hai người đến sơn động, mọi người tò mò xúm lại: "Ai da, Tào Phương sao vậy?"
Tuy hai sơn động vì chuyện trước kia mà có chút ngăn cách, nhưng Tào Phương ngày thường ở trong thôn cũng khéo léo, đến sơn động liền gần gũi gọi thím gọi bác. Mọi người cũng không đến mức tỏ thái độ gì, dù sao cũng là đồng hương sống cùng nhau bao nhiêu năm, đều nhìn những đứa trẻ này lớn lên.
"Hái rau dại không cẩn thận bị trật chân thôi ạ. Làm phiền mọi người rồi, lát nữa nương con sẽ đến đón con."
"Nhìn con bé này nói đâu đâu, cẩn thận ngồi xuống đi."
Tào Phương ngoan ngoãn cười cười, liếc mắt thoáng thấy Chu ca nhi đang ngồi một bên đan sọt. Nàng bảo Lanh Canh đi làm việc, rồi cà nhắc đi đến bên cạnh Chu ca nhi.
Chu ca nhi nhướng mày nhìn nàng một cái, không nói gì, lại tiếp tục công việc trên tay. Trong lòng y đương nhiên không thích Tào Phương, nhưng mọi người đã để nàng ở lại, y cũng không có gì để nói.
Tào Phương khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm Chu ca nhi, như muốn thu hút sự chú ý của y. Không ngờ Chu ca nhi đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Ho khan một tiếng, nàng đành phải chủ động mở lời: "Xem ra hai chúng ta thật đúng là xui xẻo, thế mà chân đều bị thương."
"Cho nên?"
Chu ca nhi cúi đầu, lạnh lùng buông ra ba chữ.
"Cho nên đây có lẽ chính là lý do Triệu Thiển thích ngươi đi."
Một câu nói không đầu không đuôi, lại thành công thu hút sự chú ý của Chu ca nhi. Y nhìn chằm chằm Tào Phương đang khẽ mỉm cười.
Trong mắt Tào Phương ánh lên vẻ tự tin đã lâu không thấy: Trị không được Triệu Thiển, ta còn không tin trị không được ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com