Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 22

Chương 22

"Ngươi có ý gì?" Chu ca nhi lạnh giọng hỏi.

"Triệu đại ca tâm địa thực thiện lương. Nhớ trước kia có một lần ta cũng bị thương ở chân, huynh ấy đối với ta vô cùng chăm sóc, thấy ta có chỗ nào va chạm, xây xước đều đau lòng khôn xiết." Nàng kéo dài giọng, rồi lại nói: "Hiện tại ngươi lại là vì Triệu đại ca mà bị thương ở chân, trong lòng huynh ấy nhất định rất áy náy. Khi chăm sóc ngươi, huynh ấy dần dần phát hiện ra những điểm tốt của ngươi, rồi cũng có tình cảm với ngươi. Đến nỗi bây giờ ta bị thương cũng chẳng còn quan tâm nữa."

"Ngươi nói xem có phải huynh ấy vì vậy mà thích ngươi không?" Tào Phương ra vẻ có chút phiền muộn: "Hiện giờ huynh ấy có lẽ đối với ta đã không còn chút hảo cảm nào nữa rồi. Tuy rằng thật đáng tiếc khi mất đi sự yêu thích của một nam nhân tốt như Triệu đại ca, nhưng ta vẫn chân thành chúc phúc cho hai người."

Chu ca nhi thu hồi ánh mắt, không hiểu vì sao nàng bỗng dưng lại muốn nói với y những điều này. Hơn nữa, y cũng không nghĩ ra được với tính cách trước đây của Triệu Thiển lại có thể đồng cảm với người khác. Y quả thực không biết trước kia Triệu Thiển là người như thế nào, nhưng sau này khi chân y bị thương, hắn quả thực rất chăm sóc y. Vì thế, y hỏi ngược lại: "Ngươi rất hiểu Triệu ca sao?"

"Cũng không hẳn là hiểu biết, ít nhiều cũng coi như biết chút chuyện của huynh ấy. Dù có biết đi nữa, thì cũng không quan trọng, dù sao cũng là chuyện đã qua. Sau này đành dựa vào ngươi chăm sóc Triệu đại ca vậy." Tào Phương nói rất rộng lượng.

Ánh mắt Chu ca nhi khẽ chớp, tựa như rất xúc động.

Tào Phương thấy vậy, khẽ nhếch môi cười, nhìn quanh sơn động một vòng, rồi ngay sau đó lại uể oải chuyển chủ đề: "Trong sơn động mọi người đều thật hòa thuận, không giống như sơn động bên chúng ta, mọi người không cãi vã thì cũng là tranh giành đồ ăn. Ta với mẫu thân hai người căn bản không tranh lại bọn họ. Làm rất nhiều việc vặt, mà vẫn chưa được một bữa no. Lần này còn thảm hơn, ra ngoài hái chút rau dại mà lại bị trẹo cả chân."

Nói đoạn, nàng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trật tự tốt đẹp của sơn động bên này.

Nàng níu lấy tay áo Chu ca nhi, cầu xin nói: "Chu ca nhi, ta có thể cùng nương chuyển qua đây ở được không?"

Chu ca nhi không chút biểu cảm nhìn cô nương đang sáng rực đôi mắt, mặt mày đầy vẻ mong chờ. Y thừa nhận, lúc trước khi nàng nói chúc phúc y cùng Triệu ca, có một khoảnh khắc y đã chân thành cảm kích. Điều đó khiến y càng thêm tin tưởng rằng giữa bọn họ có khả năng rất lớn.

Chỉ là...

"Sơn động bên này của chúng ta rất nhỏ."

Tào Phương nghẹn lời, sắc mặt xám ngoét. Vừa rồi rõ ràng đã chiếm được chút thiện cảm của y rồi mà, sao lời từ chối lại có thể nói ra dứt khoát như vậy. Nàng cười nói tiếp: "Ta với nương ở cũng không chiếm nhiều chỗ đâu. Ta biết mọi người đều nghe lời Triệu đại ca. Chỉ cần ngươi đồng ý, nói với Triệu đại ca một tiếng, Triệu đại ca nhất định sẽ nghe lời ngươi."

"Hai chúng ta bây giờ đều là người què quặt, trong sơn động lại thêm một người nữa, mọi người chăm sóc không xuể đâu." Chu ca nhi không chút lưu tình nói.

Tào Phương trố mắt nhìn. Người khác thấy một tiểu cô nương xinh như hoa bị thương ở chân đều sẽ cảm thấy đáng thương, dễ dàng sinh lòng thương xót. Hiện tại chẳng những không được đồng tình, ngược lại còn vì cái chân mà bị ghét bỏ.

Nàng quả thực khóc không ra nước mắt. Hay cho một Chu ca nhi! Thật đúng là chỉ biết đến công việc, cái gì cũng nghĩ xem có làm được việc hay không, đầu gỗ! Xứng đáng trước kia bị Triệu Thiển ghét bỏ.

Nàng thầm mắng trong lòng một hồi, trên mặt lại nở nụ cười: "Ta có thể làm chút việc vặt, sẽ không làm liên lụy mọi người đâu."

Chu ca nhi kiên quyết lắc đầu. Quả nhiên ít nói có quá nhiều lợi ích, mình càng muốn nhiều lời đáp lại nàng, bây giờ y vô cùng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này: "Ngươi không phải nói nương ngươi sắp tới đón ngươi sao, sao còn chưa tới? Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ngươi đừng về muộn lại không có gì ăn." Rốt cuộc thì sơn động của các ngươi cạnh tranh rất kịch liệt mà.

Y nói xong liền định nhích người ra hiệu đuổi khách, nhưng những lời phía sau còn chưa kịp nói ra, Triệu Thiển bọn họ đã trở về.

Triệu Thiển còn đang nghi hoặc sao Tào Phương lại ở trong sơn động bên này, lại còn dựa gần Chu ca nhi, đừng có mà lại giở trò gì nữa. Hắn bước nhanh tới thì lại nghe được một câu như vậy của Chu ca nhi. Hắn quả thực hiếm khi nghe y nói chuyện như thế.

Tào Phương nghe những lời đó, trên mặt vốn đã không kìm nén được nữa. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói một câu khách sáo, dù cuối cùng không thể thành công chuyển đến sơn động bên này, nhưng thế nào cũng phải kiếm được một bữa ăn chứ. Trong sơn động đang làm thịt dê, mùi thịt đó sớm đã làm nàng thèm nhỏ dãi. Ai ngờ Chu ca nhi lại nói những lời khó nghe như vậy, trách không được ai cũng nói y không được lòng người!

Nàng mặt mày xám xịt, khi phát hiện Triệu Thiển đi tới thì càng tỏ ra đáng thương hơn, ánh mắt bi thương nhìn hán tử cao lớn đang đứng đó, bộ dạng như muốn khóc mà không khóc được.

Uất ức mà không dám nói, chỉ đành thốt lên: "Ta... ta về trước đây."

Nàng khó khăn đứng dậy, giả vờ định đi. Các vị phụ nhân thấy vậy, liền một mực khuyên can: "Gấp gì chứ! Ngồi đi, nương ngươi còn chưa tới mà."

Trước mặt mọi người, nàng nhìn Chu ca nhi vài lần, rồi làm bộ như sắp khóc nức nở: "Không... không cần đâu, nương có lẽ còn đang hái rau dại, ta tự mình về là được rồi."

Chu ca nhi vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Liên hệ đến mối quan hệ của ba người, mọi người theo bản năng liền suy nghĩ miên man.

Chú ý đến ánh mắt dò xét của mọi người, Chu ca nhi không thể cãi lại. Một là y không giỏi giải thích những chuyện thế này, hai là y quả thực muốn đuổi Tào Phương đi, cho nên càng không có gì để nói. Chỉ là Triệu Thiển đang ở đây, y đường đường chính chính không thể đứng dậy được.

"Để ta đưa ngươi qua."

Giữa lúc mọi người đều im lặng, Triệu Thiển nhìn Tào Phương vài lần, giọng điệu không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Thật... thật sao?" Tào Phương đối với sự thay đổi này còn chưa kịp tiếp nhận. Lúc trước chẳng phải còn cự tuyệt người ta ngàn dặm sao? Hay là thấy nàng bị bắt nạt nên mềm lòng rồi? Nàng thầm vui trong lòng, xem ra mẫu thân nói đúng, nam nhân chính là cần phải kích thích một chút mới được.

Nàng vội vàng nói thêm: "Vậy phiền Triệu đại ca rồi."

Chu ca nhi nhìn không chớp mắt, dõi theo hai người biến mất khỏi sơn động, đến nỗi người đi đã lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.

Mọi người đối với chuyện này đều có chút xấu hổ, nhưng lại khó mà nói gì Triệu Thiển. Dù sao chuyện hắn thích Tào Phương đã ăn sâu vào lòng người, hơn nữa thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng chẳng có gì kỳ lạ. Càng nhiều thê thiếp, ngược lại càng chứng tỏ nam tử có địa vị. Chỉ là những thôn xóm hẻo lánh của bọn họ đa phần đều là một chồng một vợ, nuôi nhiều không nổi.

Nhưng Triệu Thiển nhà người ta có bản lĩnh, có được những diễm phúc đó là vận may của người ta, người khác có hâm mộ cũng không được.

Chu ca nhi đương nhiên cũng biết những đạo lý này. Y bắt đầu nghi ngờ những lời chúc phúc mà Tào Phương nói lúc trước, phỏng chừng chỉ là lừa y. Y không có chút tự tin nào có thể so sánh được với Tào Phương, cũng biết đến lúc đó nếu Triệu Thiển thật sự muốn giữ nàng lại, mọi người cũng sẽ đứng về phía hắn.

Thở hắt ra một hơi, y dựa vào vách động, nghiêng đầu, rũ mắt xuống.

"Chu ca nhi."

Nghe thấy có người lại gọi mình, y quay đầu nhìn, là một ca nhi lớn hơn y vài tuổi, tên là Trịnh Thư.

Nhà mẹ đẻ của Trịnh Thư ở rất gần nhà họ Chu. Lần tai nạn trên biển trước đó chính là người nhà họ Trịnh đã vớt y lên. Y không thích nói chuyện, cũng không có bạn bè, duy chỉ có Trịnh Thư ở gần là sẽ nói với y vài câu. Y không thích đáp lại người khác, mỗi lần Trịnh Thư chào hỏi, y cũng nhiều nhất chỉ gật đầu, là số ít người mà y lạnh nhạt như vậy vẫn không hề thấy phiền chán.

Nhưng sau này Trịnh ca nhi gả cho người khác, tuy nhà chồng cũng ở thôn Thượng Ngư, nhưng dù sao cũng không còn ở gần như vậy nữa, thời gian gặp mặt ít đi rất nhiều, hai người cũng không thường xuyên gặp nhau, dần dần cũng trở nên xa cách.

Y nhìn Trịnh ca nhi, vẫn cười nhìn y như trước đây, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy dường như đã khác trước rất nhiều. Cụ thể khác ở đâu thì cũng không nói được, phỏng chừng là do đã gả cho người khác.

"Uống nước không?" Trịnh ca nhi đưa ống trúc trong tay qua, là dụng cụ uống nước Lý sư phó mới làm.

Chu ca nhi biết Trịnh ca nhi có ý tốt, nhưng y không có tâm trạng uống, bèn xua tay.

Trịnh ca nhi thu tay lại, đặt ống trúc sang một bên, rồi chân thành nói: "Có phải đang lo lắng chuyện của Triệu Thiển và Tào Phương không?"

Chu ca nhi nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.

Trịnh ca nhi thấy vậy cười một tiếng: "Trước kia ngươi trông có vẻ chuyện gì cũng không mấy để tâm, bây giờ đối với chuyện của Triệu Thiển lại chú ý như vậy, xem ra là thật sự rất thích hắn. Tuy mọi người đều biết giữa Triệu Thiển và Tào Phương có một vài chuyện, nhưng đó chẳng phải là chuyện trước khi ngươi về nhà họ Triệu sao."

"Kỳ thực ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta đều nhìn ra được Triệu Thiển đối xử với ngươi rất khác thường, chính ngươi chẳng lẽ lại không biết sao?"

Chu ca nhi im lặng một lúc: "Ta biết huynh ấy đối với ta rất tốt."

"Vậy chẳng phải đúng rồi sao. Triệu Thiển nhìn ngươi khác hẳn với nhìn người khác. Trong mắt hắn khi nhìn ngươi có ánh sáng, nhìn những người khác thì không có. Các ngươi là phu phu, ngươi nên có tự tin vào chính mình chứ."

Chu ca nhi nhíu mày, có chút bối rối nói: "Thế nào mới được coi là phu phu?"

Trịnh ca nhi không nhịn được mà phì cười một tiếng. Bằng tuổi Chu ca nhi, hắn đã gả về nhà chồng được hai năm. Khi đó tuy hắn không hiểu rõ lắm chuyện phu phu, nhưng khi thật sự bước qua ngưỡng cửa nhà chồng thì đều hiểu cả. Chu ca nhi này cùng Triệu Thiển thành thân cũng đã mấy tháng rồi đi. Hắn nói ngắn gọn: "Ngươi không biết thế nào là phu phu à? Ngươi gả về nhà họ Triệu, cùng Triệu Thiển ngủ chung một giường, chẳng phải là phu phu rồi sao!"

Nghe vậy, trên mặt Chu ca nhi lại thêm một tầng ảm đạm. Y khẽ nhích người, có chút ngượng ngùng nói nhỏ với Trịnh ca nhi: "Chúng ta... chúng ta chưa từng ngủ chung."

Trịnh ca nhi trợn tròn mắt, không tìm thấy một chút nào vẻ nói đùa trên mặt Chu ca nhi, huống hồ Chu ca nhi cũng sẽ không nói đùa, lời nói ra vô cùng chân thành. Mặc dù vậy, hắn vẫn có chút không thể tin được, một đôi phu phu đã thành thân mà lại chưa từng ngủ chung.

Thấy vẻ mặt như bị sét đánh của hắn, Chu ca nhi tức khắc cảm thấy mình không có chỗ dung thân, mình quả nhiên quá vô dụng. Y quay đầu đi, kéo kéo tay áo Trịnh Thư: "Trịnh ca nhi, chuyện này đừng nói cho người khác biết."

"Yên tâm đi, miệng ta kín lắm." Chuyện này hắn có chút không tiêu hóa nổi. Cách đây không lâu mọi người còn đồn đoán Chu ca nhi có thai, hắn thành thân mấy năm còn chưa có động tĩnh gì, ca nhi vốn khó sinh nở, lúc đó hắn còn có chút hâm mộ, không ngờ lại là một hồi hiểu lầm.

Nói như vậy quả thực rất khổ cho Chu ca nhi, cũng khó trách trong lòng y không yên. Hiện giờ mọi người đều cảm thấy hai người tình cảm tốt đẹp, trên thực tế lại còn danh không chính ngôn không thuận. Đến lúc con nha đầu Tào Phương kia thật sự quyến rũ được Triệu Thiển, địa vị của Chu ca nhi e rằng có chút nguy hiểm. Dù sao Tào Phương cũng là một cô nương, lại còn xinh đẹp, đương nhiên, Chu ca nhi cũng tuấn tú, nhưng ca nhi bản thân đã không thể so sánh được với cô nương.

Hắn thật không hiểu! Sao Triệu Thiển và Chu ca nhi lại không viên phòng chứ? Triệu Thiển thích Chu ca nhi, hắn sẽ không nhìn lầm. Dù hắn có nhìn lầm, thì mắt của mọi người cũng không thể nào đều sai được. Không khỏi, hắn liếc nhìn Chu ca nhi một cái, cảm thấy vấn đề có lẽ là ở trên người y.

Hắn cố gắng cẩn thận, không để Chu ca nhi cảm thấy là do mình, hỏi: "Vậy hắn có từng đề cập đến chuyện muốn ngủ cùng ngươi không?"

Mặt Chu ca nhi đỏ bừng lên. Hắn chưa từng nói, ngược lại là chính y lúc say rượu đã từng nói.

Trịnh ca nhi chú ý đến vẻ mặt không tự nhiên của y, trong lòng đại khái cũng đã có đáp án: "Như vậy không được, ngươi phải đi nói chuyện với hắn, thương lượng cho kỹ. Chuyện giữa phu phu, cứ thẳng thắn nói ra cũng không có gì cả."

Ngẫm lại cẩn thận, cũng là đạo lý này. Con ngươi Chu ca nhi có chút không tự tin mà tối sầm lại: "Ta... ta sẽ cố gắng."

"Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, cần phải cố gắng thêm nữa. Dù sao hiện tại cũng có không ít người đang nhòm ngó Triệu Thiển đâu!" Trịnh ca nhi lặng lẽ ghé vào tai Chu ca nhi nhắc nhở một câu, rồi vỗ vỗ vai y: "Ta đi làm việc trước đây."

Chu ca nhi không nói gì, dừng một chút rồi nhìn Trịnh Thư: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com