Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 24

Chương 24

"Chu Thiếu Vũ!" Không ai đáp lời, Triệu Thiển lại gọi một tiếng nữa: "Chu Thiếu Vũ!"

Chu ca nhi vẫn không trả lời, cứ thế đi thẳng về phía trước. Triệu Thiển nhìn bóng lưng gập ghềnh đang lao đi phía trước, bỗng dưng có chút sốt ruột.

Hắn vội vàng đuổi theo, từ phía sau một tay ôm chầm lấy người. Thiếu niên trong lòng giãy giụa vài cái, hắn ngược lại càng siết chặt vòng tay, người kia mới xem như dừng bước. Hai người giằng co một lúc, hắn hạ giọng, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện: "Xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với ngươi."

Triệu Thiển tựa cằm lên bờ vai đơn bạc của Chu ca nhi, giọng nói trở nên khàn khàn: "Người vừa rồi là ai vậy? Nói cho ta biết được không?"

Chu ca nhi giãy nhẹ một chút, thoát khỏi vòng tay Triệu Thiển, y quay mặt nhìn sang một bên, bờ vai khẽ run rẩy.

"Sao vậy? Hắn có phải đã bắt nạt ngươi không?"

Triệu Thiển xoay vai Chu ca nhi lại, phát hiện y đang khóc, đôi mắt hắn tức khắc trở nên vô cùng dữ tợn.

Chu ca nhi cảm thấy mình thật mất mặt, nhưng lại không sao kìm nén được. Y giơ tay lau đi đôi mắt mờ sương, không muốn nhìn Triệu Thiển, giọng nói nghẹn ngào: "Đó là đại ca của ta."

Y và người nhà quan hệ không tốt, không qua lại cũng chẳng sao. Lần trước nương y chạy đến nhà họ Triệu làm mất mặt, trong lòng y đã rất lo lắng Triệu Thiển sẽ vì chuyện của nương mà chán ghét y, cảm thấy y đã xuất giá rồi mà người nhà mẹ đẻ còn đến chiếm tiện nghi, rồi sẽ vì vậy mà liên lụy chán ghét cả y.

Khi đó y cùng nương cãi vã, bị hắn nghe thấy, y cũng không dám đi giải thích, chỉ sợ cái miệng không biết ăn nói này của mình lại làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Y cũng biết lần đó Triệu Thiển thực sự rất tức giận. Trong những ngày hai người lạnh nhạt, y ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ Triệu Thiển sẽ không bao giờ nói chuyện với y nữa. Cũng may sau đó đã làm lành.

Y vốn dĩ đã lo lắng chuyện Tào Phương cùng hắn ra ngoài, định bụng đi tìm hắn, kết quả lại gặp phải đại ca. Nói qua nói lại vài câu, không ngờ lại bị hắn nhìn thấy, thế mà còn chất vấn y cùng người khác lôi lôi kéo kéo. Y giận hắn đến mức ngay cả người sống cùng mình lâu như vậy cũng không nhận ra. Rốt cuộc là phải vô tâm đến mức nào, không để ý đến mức nào mới có thể gây ra chuyện như vậy. Có phải Tào Phương đã quay lại bên cạnh hắn, hắn muốn tìm một lý do què quặt như vậy để đuổi y đi không!

"Đại ca?" Triệu Thiển nhắc lại một lần, ngẩn người một chút, rồi tấm lưng vừa nhẹ nhõm lại căng lên. Ngay cả người nhà của tức phụ mình cũng không nhận ra, hắn thầm ảo não. Nhìn người trước mắt vẫn còn khóc chưa dứt, hắn không biết nên đối mặt thế nào. Cũng khó trách vừa rồi người ta tức giận đến bỏ đi, không thèm để ý đến hắn.

Hắn gãi gãi đầu, lộ ra một nụ cười khổ, muốn đi kéo tay Chu ca nhi, lại bị y né tránh. Hắn ngượng ngùng xin lỗi: "Là ta không tốt, không tìm hiểu rõ ràng."

Chu ca nhi thấy hắn chịu thua, trong lòng lại cảm thấy không phải tư vị.

"Đừng giận nữa, đều tại ta cả. Ta không nhớ rõ chuyện trước kia, cho nên không biết hắn là đại ca của ngươi." Triệu Thiển luống cuống tay chân. Hắn chưa từng thấy Chu ca nhi khóc, vốn dĩ đã không biết cách an ủi người khác, bây giờ lại vừa xót xa vừa sốt ruột: "Thiếu Vũ đại nhân có đại lượng, tha thứ cho ta được không? Ta hứa sau này sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa."

Chu ca nhi bứt một nắm lá cây bên cạnh, hít hít mũi. Đôi mắt nhòe lệ khiến y nhìn đi nơi khác cũng có chút không rõ ràng. Y bướng bỉnh không nói gì.

"Xin lỗi." Triệu Thiển thử nắm lấy tay y. Sau khi chân bị thương, y làm việc cũng ít đi nhiều, những vết chai trên tay thiếu niên cũng không còn sần sùi như trước nữa. Hắn nắm lấy tay y trong lòng bàn tay mình. Cũng may người kia tuy mặt mày không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng không hất tay hắn ra.

Triệu Thiển vén những lọn tóc rũ xuống trán, che khuất đôi mắt y, rồi nhỏ giọng hỏi: "Là tha thứ cho ta rồi phải không?"

Nhìn người trước mắt đôi mắt hoe đỏ, ánh mắt lảng tránh, hắn mới phát hiện mình không thể chịu đựng được việc y ở bên cạnh người khác. Nếu gã đàn ông kia không phải đại ca của y, hắn không biết mình có xông vào dạy cho gã một trận hay không, hoặc là sẽ nhốt Thiếu Vũ lại bên cạnh mình. Thành toàn ư, trong từ điển của hắn dường như chưa từng có hai chữ đó. Khó khăn lắm mới thích một người, sao lại có thể chắp tay nhường cho kẻ khác.

Hắn vốn nghĩ cứ đối tốt với Thiếu Vũ, lâu dần y sẽ hiểu được tâm ý của mình. Chăm sóc tốt cho y còn thực tế hơn một lời hứa hẹn rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy có những lời không nói rõ ràng, ai cũng sẽ không yên lòng.

"Thiếu Vũ, ta biết có đôi khi ta có lẽ đối với ngươi quá bá đạo. Ngươi không thích nói chuyện, cũng không thường biểu lộ cảm xúc của mình, ta rất khó đoán ra ngươi đang nghĩ gì, khiến cho giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Lúc trước ta quá xúc động, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho một kẻ đáng thương không có cách nào nhìn người mình thích ở bên cạnh nam nhân khác."

"Ta thích ngươi."

"Là cái kiểu thích muốn sống cùng nhau cả đời, cùng nhau nuôi dạy rất nhiều đứa nhỏ, không phải kiểu yêu thích đơn thuần như đối với Tiếu Tiếu, ngươi hiểu không?"

Tim Chu ca nhi thắt lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, trong miệng lẩm bẩm: "Ta không hiểu."

Triệu Thiển bỗng dưng đưa tay vòng qua vai y, kéo người về phía trước, rồi cúi xuống hôn lên môi y. Môi Chu ca nhi có chút lạnh, hắn muốn trao cho y tất cả sự ấm áp của mình, ôm người thế nào cũng không nỡ buông ra. Lần trước hôn lên khóe miệng y là xuất phát từ sự xót thương, còn lần này thì khác, lần này là xuất phát từ tình yêu, là sự chiếm hữu để tuyên thệ chủ quyền.

Mãi đến khi Chu ca nhi sắp không thở nổi, hắn mới rời khỏi môi y, nghiêng mặt tựa vào má y, khẽ hỏi bên tai: "Bây giờ đã hiểu rõ chưa?"

Chu ca nhi níu lấy vạt áo sau lưng hắn, nắm rất chặt. Y vùi đầu vào ngực hắn, tim đập rất nhanh, căn bản không cách nào bình tĩnh lại được. Niềm vui sướng không thể dùng dăm ba câu chữ để diễn tả rõ ràng, huống chi y lại không giỏi ăn nói, y gần như muốn đứng không vững.

Triệu ca đây là đang tỏ bày tâm ý với y!

Triệu Thiển vuốt ve sau lưng y: "Ta đã nói chuyện với Tào Phương rồi, nàng sẽ không đến làm ngươi không vui nữa đâu."

"Ngươi..." Chu ca nhi bỗng dưng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi không đánh người chứ?"

Triệu Thiển không nhịn được cười một tiếng, lại ấn đầu y trở lại vào ngực mình: "Sao ngươi lại nghĩ ta hung thần ác sát như vậy. Dù thế nào, ta cũng sẽ không đánh nữ nhân."

Chu ca nhi yên tâm. Y ôm lấy Triệu Thiển, cũng không muốn buông tay. Hồi tưởng lại quãng đường tâm lý mấy tháng qua, thật sự không dễ dàng. Những lời thầm kín nhất trong lòng, lẽ ra nên sớm nói ra. Y cắn chặt răng: "Triệu ca, ta cũng thích ngươi. Ta rất vui vì là phu lang của ngươi."

Nghe thấy người mình ngày đêm mong nhớ cũng cùng chung tâm ý với mình, Triệu Thiển không nhịn được mà cong môi cười. Hắn lại cọ cọ vào cổ Chu ca nhi, nơi đó có chút nóng lên, khiến hắn lưu luyến không muốn rời đi: "Ta cũng rất vui."

Hai người dính lấy nhau một hồi lâu, Chu ca nhi mới chọc chọc vào lưng hắn: "Chúng ta phải trở về thôi, lát nữa bà con trong làng sẽ ra tìm đó."

Triệu Thiển thở dài. Phải trở về thúc giục mọi người nhanh chóng hoàn thành việc đào sơn động nhỏ, cứ để tức phụ mình ngủ chung với mọi người thế nào cũng không được tự nhiên. Hắn khẽ hôn lên gò má mịn màng của Chu ca nhi một cái.

"Được."

Chu ca nhi vội vàng che lấy bên má vừa bị hôn, còn chưa kịp tim đập rộn ràng, nháy mắt lại cảm thấy mình mất đi trọng lực. Triệu Thiển bế ngang y lên, cười rồi chạy về.

Chu ca nhi kinh hô một tiếng. Triệu Thiển như một con tinh tinh lớn đang vui vẻ, làm y sợ đến mức phải vội vàng ôm lấy cổ hắn.

Hai người vượt qua lùm cây, rất nhanh đã về đến cửa sơn động. Chu ca nhi thở hổn hển hai hơi, vội vàng kéo kéo tay áo hắn: "Triệu ca, mau thả ta xuống, để mọi người nhìn thấy không hay lắm."

"Có gì mà không hay?"

Chu ca nhi vẻ mặt ngượng ngùng, níu chặt áo hắn, nhỏ giọng nói: "Xin ngươi đó."

"Được rồi, đều nghe lời ngươi." Triệu Thiển nhẹ nhàng đặt người xuống đất, đổi thành nắm tay: "Cẩn thận một chút nhé."

Người trong sơn động thấy hai người đã trở về, nói vài câu: "Hai người các ngươi đi đâu vậy, ăn cơm mà còn chạy ra ngoài."

"Mau, bọn họ về rồi, ăn cơm thôi!"

Các thím thu xếp cho mọi người ăn cơm. Hồ Tam Nhi vẻ mặt mờ ám cười: "Hai người đi dạo ở đâu về thế?"

Chu ca nhi ném quả trám trong lòng cho y.

Hồ Tam Nhi vội vàng khom lưng đỡ lấy, y cầm quả trám cắn một miếng: "Hầy, còn rất ngọt."

"Phải không? Ngươi lấy phải quả lăn qua phân chim rồi đó." Triệu Thiển nghiêm túc nói.

"Hả?" Miệng Hồ Tam Nhi cứng đờ, phun ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong.

Mọi người cười một hồi, rồi ngồi quây quần lại, bưng bát chuẩn bị ăn cơm. Trong sơn động có phụ nhân ở, Triệu Thiển một chút cũng không phải lo lắng chuyện đồ ăn nên phân phối và nấu nướng thế nào. Những phụ nhân có nhiều năm kinh nghiệm sống thừa biết cách tiết kiệm thức ăn, hơn nữa lại hái được một ít gia vị trong núi, món ăn cũng thêm phần hương vị.

Hiện tại tuy có thể ăn no, nhưng thời gian dài không ăn cơm gạo cũng không được. Hắn liền động viên mọi người đẩy nhanh tiến độ công việc, thuyền sớm một ngày sửa xong cũng có thể sớm rời núi hơn.

Ước chừng qua hơn mười ngày, dưới sự nỗ lực chung của mọi người, sơn động nhỏ ngăn cách cuối cùng cũng đào xong. Vách sơn động cũng được đẽo gọt khá bằng phẳng. Cuối cùng cũng có chỗ ngủ riêng, thỏa lòng mong ước của mọi người.

Triệu Thiển ở trong rừng bận rộn cả ngày. Chiếc thuyền họ đóng không lớn lắm, cũng tương đương với thuyền thường ngày ra khơi, cũng đã sắp hoàn thành. Thời tiết tuy lạnh, nhưng trên người lại đẫm mồ hôi. Lúc hắn trở lại sơn động, Chu ca nhi vội vàng vẫy tay với hắn.

"Triệu ca, ở đây."

Hắn lau một vệt mồ hôi trên trán, đi về phía Chu ca nhi: "Sao vậy?"

Chu ca nhi dẫn hắn đi vào trong vài bước, vén một tấm mành đan bằng cỏ và dây mây lên. Đó là sơn động nhỏ đã sửa xong. So với vóc người cao lớn của hắn, còn phải khom đầu mới có thể đi vào.

Hắn chui vào bên trong, vẫn khá rộng rãi. Sơn động vốn khô cằn, đã được Chu ca nhi thu dọn rất sạch sẽ. Dưới đất trải cỏ khô, trên cùng là tấm nệm làm bằng vỏ cọ. Trên vách động còn đục mấy chỗ lõm vào để đặt ống tre đựng nước uống. Triệu Thiển hài lòng gật đầu, cởi giày, rồi ngả người xuống nệm. Cuối cùng cũng có chỗ riêng cho hai người, hắn duỗi người một cái, tức khắc cảm thấy rộng rãi hơn nhiều.

Chu ca nhi thấy hắn nằm ườn trên nệm, cúi đầu cười cười, rồi khom lưng nhặt đôi giày của hắn lên. Nhìn thấy bên trong đã ướt sũng, y có chút đau lòng: "Ta mang ra ngoài hong cho huynh, huynh mệt rồi thì ở trong này nghỉ ngơi một lát đi."

Triệu Thiển nhắm mắt, khẽ gật cằm.

Mấy ngày nay chân Chu ca nhi đã đỡ hơn nhiều, bây giờ đi lại đã không còn vấn đề gì, chỉ là lòng bàn chân vẫn còn một vết sẹo dài, nếu bị vật cứng chạm vào vẫn còn hơi đau, ngoài ra thì không có gì đáng ngại.

Y xách giày ra hong bên đống lửa, đã có vài đôi giày ở đó.

Vừa lúc Trịnh ca nhi cũng đang hong giày cho phu quân mình. Y thấy Chu ca nhi, cười có chút nhiều chuyện: "Ta thấy mấy ngày nay hai người chung sống không tệ, chuyện lần trước đã nói rõ ràng rồi chứ?"

Chu ca nhi lật qua lật lại đôi giày của Triệu Thiển, có chút ngượng ngùng gật đầu.

"Nói gì thế?" Trịnh ca nhi truy hỏi.

"Không có gì." Chu ca nhi đặt giày ngay ngắn xong, vội vàng đứng dậy: "Ta đi giúp các thím nấu cơm."

"Ai!" Trịnh ca nhi còn muốn nghe ngóng thêm chuyện, không ngờ mới nói một câu đã chạy mất. Miệng lưỡi này cũng thật kín mít. Y bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngày thuyền đóng xong, mọi người đào bẫy lại có thu hoạch mới, bắt được ba con thỏ rừng và hai con gà rừng. Chiều tối, mọi người liền dùng số hạt dẻ còn lại hầm gà.

Triệu Thiển ăn canh gà hầm hạt dẻ, phát hiện hương vị này thật sự đã xa cách từ lâu. Thoáng chốc ở trên núi này thế mà đã qua một tháng.

Ăn mấy miếng thịt lớn, hắn lót dạ xong, đoạn nói: "Thuyền của chúng ta đã đóng xong, nhưng chỉ có thể chở được bốn người. Ngày mai nếu thời tiết tốt, chúng ta sẽ chuẩn bị ra biển. Đến lúc đó xem có thể đến thôn Hạ Ngư đổi chút đồ vật về không."

"Lúc này, có thứ gì đáng giá thì cố gắng mang ra hết đi."

Nói đến đây, tay cầm bát của mọi người khựng lại. Triệu Thiển biết túi tiền của mọi người đều giữ rất chặt. Tuy gặp hải nạn, nhưng chắc chắn lúc chạy mọi người đều mang theo những đồ vật quý giá. Không nói nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ có một chút.

Thấy mọi người đều im lặng, Hồ Tam Nhi đi đầu lấy ra một hai lạng bạc vụn đưa cho Triệu Thiển: "Chỉ có bấy nhiêu thôi."

Triệu Thiển nhận lấy tiền, rồi lại nhìn về phía mọi người. Sau đó, một vị phụ nhân cũng tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay xuống: "Tiền tài là vật ngoài thân, giữ được mạng mới quan trọng."

Tư tưởng được giáo dục từ đời này qua đời khác, mọi người đối đãi với chuyện tiền bạc khó tránh khỏi bảo thủ. Trong lòng tuy có nhiều điều không muốn, nhưng có đồ vật thì điều kiện sống sẽ tốt hơn một chút, sống sót mới có thể lại kiếm được tiền.

Lần lượt từng người đều góp một ít tài vật. Triệu Thiển thu dọn đồ đạc xong, cũng biết là đã làm khó mọi người: "Số tiền này ta đều sẽ dùng vào vật tư sinh hoạt cho mọi người, không cần lo lắng sẽ dùng bậy bạ. Ngày mai ai biết chữ thì cùng ta đi, ghi chép lại sổ sách."

"Triệu Thiển, không cần thiết đâu, mọi người đều tin tưởng ngươi. Mấy ngày nay ngươi vì mọi người mà bỏ ra nhiều công sức như vậy, ai cũng nhìn thấy cả."

"Chính vì mọi người tin tưởng ta nên mới cần phải làm như vậy. Mọi chuyện rành mạch, đối với tất cả mọi người đều tốt."

Vì thế, Triệu Thiển ngoài bản thân mình ra, lại chọn thêm hai người nữa. Con thuyền có thể chở bốn người, hắn và Hồ Tam Nhi đi hai người, cần một người biết chữ, vậy chỉ còn lại một suất. Cuối cùng, hắn để một vị phụ nhân đi cùng, dù sao phụ nữ cũng cần dùng đồ, mang theo một vị phụ nhân đi vẫn tốt hơn, nữ tử dù sao cũng cẩn thận hơn một chút.

Sự việc cứ thế được sắp xếp ổn thỏa. Mọi người đều có chút mong chờ lần rời núi này.

Ban đêm, Chu ca nhi nhấc chiếc áo khoác lớn treo trong sơn động nhỏ lên. May mà mang theo hai chiếc áo này, bằng không mấy ngày nay cũng chẳng có thứ gì chắc chắn để đắp lên người ngủ.

Sơn động nhỏ chỉ có chút ánh lửa leo lét, dựa vào ánh lửa bên ngoài mới thấy được một chút hình dáng Triệu Thiển đang ngồi trên nệm, nói: "Đợi ngày mai ra ngoài, sẽ mua chút chăn đệm và đèn dầu về, đến lúc đó sẽ không còn tối tăm lạnh lẽo nữa."

Chu ca nhi cầm áo ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiển, từ trong túi áo lấy ra viên trân châu màu hồng mà y vẫn luôn cẩn thận cất giữ: "Mọi người ít nhiều đều đã góp đồ, chúng ta cũng nên góp một chút."

Triệu Thiển cầm lấy viên trân châu tròn xoe. Hắn biết Chu ca nhi rất thích nó, nhưng y nói cũng không sai. Trong nhà vốn dĩ đã không có tiền gì, vốn định mang cá bắt được ra chợ đổi chút tiền, còn chưa kịp thì đã xảy ra hải nạn. Bây giờ cá vẫn còn trong không gian, cũng chưa tìm được thời điểm thích hợp để mang ra dùng. Lúc này, trong số đồ đạc của họ cũng chỉ có viên trân châu này là đáng giá một chút.

Hắn vỗ vỗ đầu Chu ca nhi: "Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo."

"Ngày mai huynh rời núi nhớ cẩn thận một chút." Chu ca nhi nằm xuống nệm, lẩm bẩm nói. Y biết Triệu Thiển không có cách nào mang y theo ra ngoài, không thể ở bên cạnh hắn, trong lòng luôn có chút lo lắng.

Triệu Thiển nằm xuống bên cạnh y, đưa tay kéo người vào lòng: "Còn không yên tâm ta ra biển sao?"

"Chính là không yên tâm."

"Sẽ không có việc gì đâu." Triệu Thiển hôn nhẹ lên đỉnh đầu y: "Có ngươi ở đây chờ ta, mọi việc ta đều sẽ cẩn thận."

Chu ca nhi cũng vòng tay ôm lấy hắn, hít một hơi thật sâu: "Được rồi, ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Ngày hôm sau Triệu Thiển dậy quả thực rất sớm. Lúc Chu ca nhi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người. Y vội vàng đứng dậy, giày cũng chưa kịp xỏ đã chạy ra khỏi sơn động, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng hắn đâu.

Tiết trời đầu đông, gió sớm lạnh buốt. Hồ Lanh Canh đang nhóm lửa trước bếp, thấy y ăn mặc đơn bạc, quan tâm một tiếng: "Bọn họ đi rồi, ngươi mau về mặc thêm áo ngoài vào đi, đừng để bị bệnh."

Chu ca nhi gật đầu với Hồ Lanh Canh, có chút mất mát quay người trở về sơn động nhỏ.

"Mấy ngày nay ta sắp biến thành sơn phu rồi, suýt nữa thì quên mất mình là một người đánh cá."

Thuyền nhỏ lắc lư trên mặt biển đầy lá rụng. Đi qua vùng nước gần sườn núi không hề dễ dàng, dưới đáy thuyền có rất nhiều cành cây bụi rậm, phải dùng sào chống thuyền để tránh né. Cứ việc đi chậm, mọi người vẫn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đã lâu, niềm vui trong lòng không sao che giấu.

"Có thuyền rồi, chúng ta ra chợ mua chút chỉ gai, đến lúc đó nhờ Lý sư phó đan thêm lưới, lại có thể đi đánh cá." Triệu Thiển khua mái chèo, phụ họa lời Hồ Tam Nhi.

Hồ Tam Nhi bật cười: "Nghĩ lại thật đúng là không tệ."

Mọi người dọc đường đi đều rất cẩn thận, vừa đi vừa nói chuyện. Con đường nhỏ khúc khuỷu trước kia đều đã bị nước bao phủ, đi đường biển ngược lại rất nhanh đã sắp đến làng chài Hạ Ngư.

Dừng thuyền ở ven bờ, mọi người xuống đi bộ. Lật qua ngọn núi là đến thôn Hạ Ngư. Mọi người đi theo con đường lớn mà xe bò trước kia vẫn hay đi. Nam nhân bước chân nhanh, nữ nhân cũng không chậm trễ, rất nhanh đã đến thôn.

Thôn Hạ Ngư hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hải nạn. Tiết trời đầu đông này, họ vẫn còn đang thu hoạch rau màu trên đồng mang về nhà. Mấy người từ xa nhìn thấy không khỏi có chút hâm mộ.

"Ta thấy trong ruộng của thôn Hạ Ngư có không ít củ cải, cải trắng, ớt cay. Chúng ta xem có thể đi mua một ít không. Dù sao nơi này cũng gần đỉnh núi của chúng ta nhất, cũng tiết kiệm được rất nhiều công sức."

Đối với đề nghị của Triệu Thiển, mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề. Ý tưởng thì tốt, nhưng quan hệ giữa hai thôn lại khiến cho việc đơn giản trở nên khó khăn.

Vị phụ nhân nói: "Hay là để ta đi tìm bọn họ nói chuyện, giữa phụ nữ với nhau dễ thương lượng hơn."

Triệu Thiển gật đầu. Dù sao ở đây ai đi cũng mạnh hơn hắn đi rất nhiều. Chuyện Hồ Tam Nhi kể với hắn trước kia, hắn vẫn chưa quên.

"Đây, số bạc vụn này thím cứ cầm trước, cố gắng mua nhiều một chút. Củ cải có thể để được rất lâu, rau dưa mùa đông cũng không dễ bị hỏng."

Vị phụ nhân nhận lấy tiền trong tay Triệu Thiển: "Được, các người cứ ở đây chờ, nếu được việc, ta sẽ qua gọi các người đến lấy."

"Vậy vất vả cho thím rồi." Hồ Tam Nhi gọi với theo bóng lưng vị phụ nhân đang đi vào thôn.

Triệu Thiển nghĩ vậy, trước tiên cứ để người đi thử xem sao. Nếu bọn họ chịu bán đồ, vậy sẽ đổi thêm chút gạo thóc lương thực. Một là nơi này gần, vận chuyển tiện, hai là đồ trong thôn thường rẻ hơn ngoài chợ một chút. Đợi đổi đủ đồ ăn, sẽ dùng thuyền vận chuyển về, để bà con mang về sơn động. Bọn họ lại đi chợ mua những thứ cần thiết, dù sao bạc vụn cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là đổi lấy đồ vật.

Thế nhưng ba người chờ mãi chờ mãi cũng không thấy tin tức của vị phụ nhân, như thể người đã biến mất vậy.

Hồ Tam Nhi có chút chờ không nổi: "Hay là ta qua đó xem thử?"

"Chúng ta cùng đi đi." Triệu Thiển kỳ thực cũng đã mất kiên nhẫn.

Mọi người nói đi là đi, liền hướng vào trong thôn. Thôn xóm vắng lặng, lúc này trời quang, phỏng chừng đa phần đều đã xuống đồng. Đi một đoạn đường nhỏ rất dài mới gặp được một người. Người phụ nhân kia xách một giỏ rau, liếc nhìn ba người mấy lần, rồi lẩm bẩm một tiếng: "Người nào cũng lẻn vào trong thôn."

Hồ Tam Nhi vốn định hỏi xem có thấy một phụ nhân ngoại thôn nào không, nghe một câu như vậy, nháy mắt ngậm miệng lại, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Ba người trong lòng không mấy vui vẻ đi trên con đường nhỏ của thôn xa lạ, bỗng dưng nghe thấy phía trước có tiếng cãi vã. Triệu Thiển và Hồ Tam Nhi liếc nhìn nhau, đồng thời quay đầu chạy về phía phát ra âm thanh.

"Ta chỉ muốn hỏi các người có bán đồ không, gõ cửa rồi mới vào sân."

Vị phụ nhân vào thôn trước đó đang bị dân làng Hạ Ngư vây quanh, khuôn mặt lo lắng, không ngừng giải thích.

"Đánh rắm! Lén la lén lút vào sân nhà tao, trứng gà trong ổ của tao liền không còn. Tiếng gõ cửa gì chứ, tao căn bản không hề nghe thấy tiếng gõ cửa nào. Tao thấy chính là đến trộm đồ. Mọi người phải làm chủ cho tao, đừng để con ăn trộm từ thôn Thượng Ngư này chạy thoát."

Người la hét cũng là một phụ nhân, vóc người không cao lắm, đang chống nạnh, bộ dạng miệng lưỡi sắc bén, khí thế rất đủ.

"Tôi thật sự không phải trộm đồ. Thấy cổng nhà bà mở, tôi tưởng trong nhà có người mới đi vào, căn bản không hề thấy ổ gà nhà bà."

"Còn cãi nữa à! Trứng gà chắc mày giấu đi rồi chứ gì. Để tao lục soát người mày, nếu thật sự không có thì tao mới tin!" Phụ nhân kia miệng lưỡi không buông tha người, trước mặt đám đông dân làng đang hóng chuyện mà đưa ra yêu cầu vô lý.

Vị phụ nhân tuy không phải là tiểu thư khuê các gì, nhưng dù sao cũng là một nữ tử, bị một đám người không quen biết sỉ nhục như vậy, đổi lại là ai cũng không cho lục soát.

Đang lúc mọi người xoa tay hầm hè tiến lại gần vị phụ nhân, Triệu Thiển chạy tới, giận mắng một tiếng: "Các người một đám người có biết xấu hổ không hả? Hợp lại đông người bắt nạt một nữ nhân nhà lành. Dân phong thôn Hạ Ngư hóa ra lại tệ hại đến vậy à!"

Nghe có tiếng nói ngược ý mọi người xen vào, đám đông im lặng một lúc. Một lát sau, một gã hán tử đứng dậy: "Mày là ai hả?"

"Tao là ai mày quản được sao!"

Gã hán tử bị chặn họng một câu, nhìn từ trên xuống dưới nam tử cao lớn cường tráng, dáng người thẳng tắp trước mắt, cảm thấy vô cùng xa lạ, lại như đã từng gặp qua. Suy nghĩ một hồi lâu, bỗng dưng hắn trợn tròn mắt hô lên: "Triệu Thiển! Là mày! Mày thế mà còn dám tới thôn chúng tao!"

Nghe thấy cái tên này, người trong thôn tức khắc lửa giận bừng bừng,纷纷 xắn tay áo: "Lại muốn đến thôn chúng tao ăn đòn phải không."

"Mọi người xem này, con mụ này chắc chắn cùng Triệu Thiển là đồng bọn, đều là muốn đến trộm đồ của thôn chúng ta!" Phụ nhân lùn tịt la hét: "Thôn bọn họ bị nước ngập, không ăn không uống không chỗ ở, muốn đến chiếm thôn của chúng ta! Mọi người tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được."

Nhất thời người thôn Hạ Ngư lòng đầy căm phẫn, giơ tay vung chân muốn dạy cho người ta một bài học. Triệu Thiển thấy vậy, không hề sợ hãi. Một đám ô hợp, năm đó hắn một mình đánh nhau, đối phương mười mấy người, ai cũng to cao lực lưỡng, tay cầm một cây mã tấu, mắt hắn cũng chưa từng chớp một cái, vẫn đánh cho bọn họ ngã sõng soài. Huống chi đám già yếu bệnh tật này, tay không tấc sắt lại còn ra vẻ ngu ngốc muốn vì dân trừ hại.

Hắn rút từ trên eo con dao rựa mang từ trên núi xuống, trở tay ném phập vào cổng nhà phụ nhân lùn tịt, phát ra một tiếng "bốp": "Tới đây, xem không cần dao nhỏ có chém gãy được tay các ngươi không."

Đám đàn ông đang hăng hái muốn xông lên tức khắc dừng bước. Gã đàn ông yếu đuối trước kia hoàn toàn không phải bộ dạng này! Nhất thời khung cảnh ồn ào trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim kêu.

Nếu phải động thủ, Triệu Thiển thật sự chưa từng sợ ai. Nhưng tối qua Chu ca nhi đã dặn dò hắn mấy lần, bảo hắn cẩn thận hành sự. Hắn cố nhịn không động thủ, đến lúc đó trở về không biết ăn nói ra sao.

Trước mặt bao nhiêu người, hắn gọi Hồ Tam Nhi: "Mang thím đi."

Nhìn kẻ bị gọi là ăn trộm được đưa đi, rồi lại nhìn con dao và gã đàn ông đang đứng trước mặt họ như hổ rình mồi, không ai dám hó hé thêm lời nào. Khi đó chưa có câu "súng bắn chim đầu đàn", nhưng đạo lý thì ai cũng hiểu.

"Chúng tôi hảo ý đến thương lượng mua vài thứ, các người lại la làng bắt trộm. Đức hạnh của người thôn Hạ Ngư thật khiến người ta mở rộng tầm mắt." Nếu là Triệu Thiển trước kia nói những lời này, nhất định sẽ khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng bây giờ hắn đường đường chính chính, nói những lời này cũng không ai dám hó hé gì.

Hắn rút con dao rựa khỏi tấm ván cửa, rồi đi theo sau Hồ Tam Nhi bọn họ, nghênh ngang rời khỏi thôn Hạ Ngư.

"Quả thực không biết xấu hổ, thế mà dám chạy đến thôn chúng ta giương oai!" Đợi người đi rồi, đám thôn dân lại ríu rít ồn ào trở lại.

Vị phụ nhân ra khỏi thôn, lòng vẫn còn sợ hãi.

"Thật là ngượng ngùng, may mà Triệu Thiển dọa lui được bọn họ. Cũng không biết sao người thôn Hạ Ngư lại không nói lý lẽ như vậy. Tôi rõ ràng đã gõ cửa rồi mới vào sân, vào rồi còn gọi người, kết quả bà nạ kia vừa ra đã tóm lấy tôi, vừa khóc vừa la."

Hồ Tam Nhi căm giận bất bình: "Chuyện này không thể trách chúng ta, bọn họ thật quá đáng, ỷ đông người bắt nạt người thôn Thượng Ngư chúng ta."

"Được rồi, bây giờ nói những chuyện đó cũng vô dụng. Chỉ cần người không sao là tốt rồi. Việc cấp bách vẫn là mua đồ. Bây giờ chỉ có thể đi chợ thôi." Triệu Thiển nhìn ra phía đường lớn: "Xe bò cũng không có, chỉ có thể đi bộ tới đó."

Hồ Tam Nhi nói: "Vậy chúng ta nhanh chân lên đi, đến thôn tiếp theo xem có bắt kịp chuyến xe bò nào không."

Mọi người bàn bạc xong liền xuất phát. Từ thôn đến chợ quá xa, dọc đường phải trèo đèo lội suối, nếu không nhanh chân, chỉ e tối nay còn không về kịp.

Để rút ngắn lộ trình, mọi người không đi đường quan lộ, mà đều chọn đường tắt. Đường đi không bằng phẳng như đường lớn, nhưng cũng may đều là người nhà quê, đi lại cũng không mấy khó khăn.

Ước chừng đi được một canh giờ, thân thể vốn lạnh buốt lúc ra cửa đã nóng lên. Cuối cùng cũng đến được thôn tiếp theo. Người trong thôn này không đông lắm, ít người hơn thôn Hạ Ngư.

Hơn nữa, người trồng trọt rất ít. Vì gần chợ hơn, không ít đàn ông đều ra chợ tìm việc làm. Lương thực họ trồng cũng chỉ đủ cho mình ăn. Triệu Thiển biết được tình hình, đành phải từ bỏ ý định mua lương thực ở đây.

Vận may của bốn người cuối cùng cũng tốt hơn một chút, gặp được một chiếc xe bò chở hàng ra chợ. Mọi người mỗi người đưa hai văn tiền, đi nhờ xe ra chợ.

Loay hoay một hồi, đến chợ đã là giữa trưa. Mọi người xuống xe bò cũng không nghĩ đến việc ăn uống gì, vội vội vàng vàng đi mua vật tư.

Vị phụ nhân cùng người ghi sổ đi mua gạo thóc lương thực, Triệu Thiển thì cùng Hồ Tam Nhi đi mua đồ chống lạnh và công cụ. Một canh giờ sau, họ tập trung ở cổng chợ.

"Lâu rồi không ra chợ, còn có chút nhớ nhung những ngày bán cá trước kia." Lúc hai người đi qua chợ cá, thấy người bán cá bên trong chỉ có một hai người, những gương mặt quen thuộc của làng chài trước đây đều không còn xuất hiện ở đây nữa. Hồ Tam Nhi không khỏi cảm khái một câu.

Triệu Thiển nói: "Tốn chút thời gian, đợi chúng ta sửa sang lại thôn xóm xong, đến lúc đó vẫn có thể đi đánh cá như thường."

"Cũng phải, nhân cơ hội này cũng có thể xây thôn ở nơi khác, đỡ phải ngày ngày nơm nớp lo sợ."

Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Triệu Thiển đi vào tiệm cầm đồ, đổi hết những đồ vật mà dân làng quyên góp thành bạc. Lão chủ tiệm cầm đồ nhìn hắn cầm nhiều đồ linh tinh vụn vặt như vậy, tuy đối với dân làng là bảo vật, nhưng lão chủ tiệm đã xem qua không biết bao nhiêu thứ quý hiếm, không cảm thấy những thứ này có gì lạ.

Nhưng nhìn những món trang sức, mặt dây chuyền này, đến mười mấy món, lão chủ vẫn nhướng nhướng mi mắt. Thấy Triệu Thiển và Hồ Tam Nhi đều ăn mặc quần áo vải thô rách rưới, không khỏi nghi ngờ lai lịch của những thứ này.

Triệu Thiển dường như nhìn thấu tâm tư của lão chủ, mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc có thu không, chúng tôi còn vội mua đồ về cho mọi người."

Lão chủ nhướng mày: "Các ngươi là người ở đâu?"

"Làng chài, gặp lũ lụt, mọi người quyên góp đồ đạc, nhờ chúng tôi ra ngoài mua đồ."

Nghe xong lời giải thích, lòng lão chủ cũng hơi yên tâm một chút. Thế là lão bắt đầu lựa chọn trang sức, vẻ mặt ghét bỏ: "Mấy thứ này của các ngươi chẳng đáng giá bao nhiêu tiền đâu."

Ánh mắt Triệu Thiển tối sầm lại.

Lão chủ tiệm cầm đồ khẽ rùng mình, rồi cầm lấy viên trân châu màu hồng kia: "Có điều viên ngọc này thì quả thực rất hiếm, mài giũa một chút có thể bán được giá tốt."

"Vậy đi, tổng cộng tính cho ngươi mười lạng."

Hồ Tam Nhi đi đầu kêu lên: "Mười lạng, lão chủ ông đừng có lòng dạ hiểm độc như vậy!"

"Lòng dạ hiểm độc! Mấy thứ này của các ngươi đều mang đã lâu như vậy, cũ cũ nát nát, có thể cho ngươi giá này đã là không tệ rồi!" Lão chủ tiệm cầm đồ vuốt vuốt bộ râu tám chòm, bất mãn nói.

Triệu Thiển một tay thu lại đồ đạc: "Vậy chúng tôi không cầm nữa."

Lão chủ tiệm cầm đồ níu lấy chiếc khăn gói đồ trang sức, vội vàng nói: "Ai da, xem các ngươi đi một chuyến, ta lại tăng thêm một hai lạng nữa! Các ngươi có cầm thì cầm, không cầm thì mang đi."

"Một giá, mười lăm lạng!" Triệu Thiển nói giọng không cho phép từ chối.

Lão chủ tiệm cầm đồ lập tức buông tay, hùng hổ nói: "Ngươi cứ đi mà cướp đi! Còn mười lăm lạng."

Triệu Thiển thấy vậy cũng không có ý định nài nỉ, quả thực thu dọn đồ đạc, gọi Hồ Tam Nhi dứt khoát bỏ đi.

Lão chủ hếch mũi nhìn hai người thật sự đàng hoàng bỏ đi, vội vàng từ sau quầy chạy ra: "Ai, ai, từ từ, mười lăm lạng thì mười lăm lạng!"

Triệu Thiển và Hồ Tam Nhi nhìn nhau, cong môi cười.

Lão chủ một bên cất đồ vào trong tủ, một bên lấy tiền đưa cho hai người, miệng còn lẩm bẩm: "Các ngươi cũng thật biết cầm đồ, ta chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Nếu không phải thấy viên trân châu màu hồng kia đặc biệt, nhà cầm đồ nào lại bỏ ra nhiều bạc như vậy để thu mua chút đồ này chứ..."

Triệu Thiển nhận tiền liền chạy lấy người, thực sự lười nghe lão ta lải nhải.

Ra khỏi tiệm cầm đồ, Hồ Tam Nhi cười nói: "Không ngờ ngươi cũng có tài đó chứ."

Triệu Thiển thở dài. Hắn vừa lấy đồ ra đã thấy mắt lão chủ nhìn chằm chằm viên trân châu không rời, không gõ một phen sao có thể không phụ lòng Chu ca nhi. Hắn nói: "Thiếu Vũ rất thích viên trân châu đó."

Hồ Tam Nhi vỗ vỗ vai Triệu Thiển: "Vậy lát nữa ngươi mua riêng cho Chu ca nhi chút đồ, coi như là cảm ơn nó."

"Không được, đây là tiền của mọi người, không phân biệt của ai với ai. Đợi sau này cuộc sống ổn định, ta sẽ mua cho nó những thứ nó thích."

Hồ Tam Nhi thấy vẻ mặt chính trực của hắn, không khỏi rất vui mừng.

Sau khi hai người mua sắm xong xuôi, đến cổng chợ, vị phụ nhân và người ghi sổ đã gói ghém đồ đạc đợi sẵn ở đó. Đồ đạc họ mang trên người cũng không ít.

"Bạc của hai chúng tôi đã dùng hết rồi." Vị phụ nhân nói.

Triệu Thiển đặt đồ đang khiêng xuống, sờ sờ người, móc ra hai lạng bạc và mấy đồng tiền lẻ: "Chỗ chúng tôi còn thừa lại ít thế này. Chúng ta trước tiên tìm một chiếc xe bò đưa chúng ta về, đồ đạc nhiều quá, không xách nổi."

"Được."

Triệu Thiển đi tìm một người đánh xe, hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng người đánh xe đòi mười văn tiền mới chịu đưa mấy người đi. Hắn trả tiền, mọi người khuân đồ lên xe bò, rồi cùng nhau trèo lên xe.

Nhìn một xe bò đầy ắp đồ đạc, vị phụ nhân cười nói: "Tết nhất cũng chưa từng mua nhiều như vậy."

"Chúng ta chẳng phải cũng tương đương với việc ra ngoài sắm Tết sao!" Hồ Tam Nhi lau mồ hôi, phụ họa lời vị phụ nhân.

Triệu Thiển thì đang cùng người ghi sổ đối chiếu xem mỗi thứ đồ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, bảo y ghi chép lại cẩn thận vào giấy, để về còn thanh toán rõ ràng với mọi người.

Ban ngày mùa đông ngắn, trời cũng tối sớm. Cứ việc dọc đường đi đều thúc giục người đánh xe nhanh hơn, nhưng đến khi còn cách bến thuyền của họ không xa, sắc trời đã có chút tối sầm.

Người đánh xe ít khi đi con đường này, nhìn thấy ven đường núi ngập nước một mảng, căn bản không biết bốn người còn phải chèo thuyền trở về, chỉ tưởng họ là người thôn Hạ Ngư.

Người đánh xe không phải người ở đây, còn phải lên đường trở về, nên cũng không nói chuyện phiếm với họ, ai nấy đều vội vàng trở về.

Bốn người phân công nhau khuân đồ đến bên thuyền. Hồ Tam Nhi xếp đồ thành một đống, nhìn Triệu Thiển đang cắm cúi xem xét thuyền: "Ngươi làm gì đó, mau khuân đồ lên thuyền đi chứ, lát nữa trời tối, chúng ta sao mà chèo thuyền về được."

"Thuyền đã bị người ta động tay động chân." Triệu Thiển đứng thẳng người dậy, sắc mặt lạnh như băng.

Hồ Tam Nhi bỏ đồ trong tay xuống, bước nhanh qua, xem xét thuyền: "Sao có thể, lúc chúng ta đến vẫn còn tốt mà."

"Cái mạn thuyền này sao lại thế này, giống như bị người ta đập gãy rồi lại ghép lại. Nếu chúng ta không nhìn thấy, lên thuyền thì còn gì nữa!" Người ghi sổ chen tới, tức giận nói: "Quá ác độc, thằng khốn nào lại làm như vậy! Muốn gây ra án mạng sao!"

Triệu Thiển thấy trên mặt đất có rất nhiều dấu chân qua lại, lúc này mới đi kiểm tra thuyền, không cần nghĩ cũng biết là ai làm: "Người thôn Hạ Ngư thật đúng là lòng dạ hẹp hòi."

Hồ Tam Nhi đấm một quyền vào vách đất: "Ta đi tìm bọn họ lý luận!"

"Ngươi có chứng cứ gì để lý luận với bọn họ sao!" Triệu Thiển một tay giữ chặt Hồ Tam Nhi đang kích động: "Nhanh nghĩ cách sửa thuyền đi, trời sắp tối rồi."

............

"Sao bọn họ còn chưa về nữa? Trời đã tối sầm rồi!" Người trong sơn động nghển cổ nhìn ra ngoài rất nhiều lần: "Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ!"

Chu ca nhi đứng ở ngoài sơn động, đã đi đi lại lại mấy vòng. Y nói với người trong sơn động: "Ta lên sườn núi xem thử."

"Chu ca nhi, ngươi đừng vội. Dù sao đến chợ cũng xa xôi như vậy, về muộn một chút cũng là bình thường. Ngươi đừng có tối hôm lại ra ngoài rồi làm chân bị thương nữa, đến lúc đó Triệu Thiển trở về chúng ta biết ăn nói sao với nó!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Mọi người một bên sốt ruột, một bên lại phải an ủi Chu ca nhi còn sốt ruột hơn họ. Giữa một tràng những lời an ủi, một giọng nói lại lạc lõng vang lên: "Biết đâu lại cuỗm hết tiền của các người chạy mất rồi, lúc đó mới buồn cười."

Người nói chuyện là Tiết Diệu, kẻ đã từng đến sơn động của họ gây sự. Dưỡng thương gần một tháng, bây giờ tuy chưa thể tung tăng nhảy nhót, nhưng đi lại thì không có vấn đề gì.

Nghe lời hắn nói, mọi người liền không vui: "Tiết Diệu, ngươi đừng tưởng Triệu Thiển không có ở sơn động thì không ai dám đánh ngươi!"

Tiết Diệu lầm bầm vài câu: "Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Trời đã tối rồi, bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Các người đều đưa hết tiền cho bọn họ, có thuyền đi ra ngoài, đến chợ có ăn có uống, còn có thể mua áo khoác dày mà mặc. Ai còn muốn quay về cái đỉnh núi này chịu khổ nữa chứ. Bây giờ còn không cho người ta nói lời thật lòng."

Thấy mọi người không đáp lời, Tiết Diệu lại nói: "Lòng dạ các người cũng thật lớn!"

"Triệu ca không phải là người như vậy!" Con ngươi Chu ca nhi lạnh đi, y gầm lên với Tiết Diệu một tiếng.

"Tri nhân tri diện bất tri tâm a!"

Hồ Lanh Canh cũng nói theo: "Ta cũng tin tưởng đại ca ta không phải là người như vậy!"

Chu ca nhi bỗng dưng quay người trở vào sơn động, dùng một cây gậy tre đốt lên một bó đuốc: "Trời tối rồi, ta đốt đuốc lên sườn núi đợi bọn họ."

Người trong sơn động thấy Chu ca nhi bận rộn, trong lòng không khỏi đều có chút khó chịu, dường như cũng đều được cổ vũ: "Chúng ta cũng đi! Các nữ nhân ở lại trong sơn động, đám hán tử cùng đi lên sườn núi đón bọn họ về!"

Chu ca nhi cảm kích nhìn mọi người một cái. Bó đuốc bùng cháy lên, đoàn người kiên định đi xuống chân núi.

Tiết Diệu nhìn ánh lửa lập lòe, "xì" một tiếng: "Một đám ngu ngốc."

Một phụ nhân trong sơn động bước ra mắng: "Mau cút về cái sơn động của mày đi, đừng có lượn lờ ở cửa sơn động của chúng tao nữa. Sao hả, lại muốn đến cướp đồ à! Lần này người của chúng tao đông hơn nhiều đó!"

Tiết Diệu rụt rụt cổ, hậm hực đi về phía sơn động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com