Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 31

Chương 31

Sau khi mùa đông đến, thời gian mọi người rúc vào giường cũng ngày một sớm hơn. Triệu Thiển nằm trên giường, lặng lẽ trở mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy người đang dựa vào mình ra một chút, rồi xoay lưng về phía Chu ca nhi.

Lúc này trời lạnh không còn gì để nói. Hắn nhíu chặt mày, cũng không biết vì sao, hôm nay dường như cảm thấy thân thể có chút không ổn. Nam nhân trưởng thành mà nói, phản ứng của thân thể cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Trước kia cũng không phải không có, chỉ là... đêm nay sao lại có một luồng khí nóng nực từ trong người bốc ra, mãnh liệt hơn thường ngày rất nhiều, dường như phản ứng có chút quá mức.

Hắn ngủ dịch ra xa một chút, chăn bên cạnh Chu ca nhi đã bị kéo lên, gió lạnh lùa qua. Chu ca nhi đang ngủ mơ màng, theo bản năng dịch người về phía chỗ ấm áp.

Trên người lại bị thiếu niên bám lấy, thân thể càng thêm nóng rực. Hắn hô hấp ngưng lại, định dịch ra xa hơn một chút nữa, Chu ca nhi lại đặt tay lên người hắn, giọng nói mơ hồ: "Triệu ca, huynh làm gì vậy..."

"Không có gì." Hắn có chút gian nan thốt ra mấy chữ: "Mau ngủ đi."

Chu ca nhi lại tỉnh táo hẳn. Thường ngày, Triệu Thiển nhất định sẽ ôm y, bảo y đừng nói nữa, dùng hành động để chứng minh chứ không phải ngủ cách y xa hơn.

Y mò mẫm trong bóng tối, đưa tay định kéo Triệu Thiển một chút, không ngờ sờ phải cánh tay lại nóng hổi khác thường. Y lập tức ngồi bật dậy: "Triệu ca, huynh không phải là sốt rồi chứ!"

Trong lòng hoảng hốt, y nhào về phía Triệu Thiển. Trong sơn động tối om không nhìn rõ thứ gì, vốn định sờ trán Triệu Thiển, nhưng bất đắc dĩ không nhìn thấy, sau một hồi mò mẫm lung tung cuối cùng cũng chạm được vào trán.

Triệu Thiển cảm thấy đôi tay của Chu ca nhi quả thực như móng vuốt ma quỷ, bị y sờ đến toàn thân ngứa ngáy. Hắn trở tay nắm lấy tay Chu ca nhi, giọng khàn khàn: "Thật sự không có gì."

Sao có thể là không có gì được, giọng nói cũng không đúng rồi. Chu ca nhi chẳng những không nghe lời hắn, thậm chí còn định xoay người dậy thắp đèn dầu. Không ngờ Triệu Thiển lại thật sự không cho y xuống giường, một cái xoay người đã đè lên người y.

Triệu Thiển chống tay, vốn chỉ định khống chế thiếu niên đang bất an, không ngờ mặt gần như dán sát vào mặt Chu ca nhi, giọng điệu tức khắc trở nên nặng nề: "Ta có lẽ thật sự sốt rồi."

Chu ca nhi nghe giọng Triệu Thiển mang theo chút bực bội khi bị đánh thức, hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Sao đang yên đang lành lại đổ bệnh thế này. Y đau lòng an ủi: "Vậy ta đi rót cho huynh chút nước ấm."

"Nhưng ta không muốn uống nước ấm." Triệu Thiển cúi đầu cọ cọ cằm thiếu niên, cọ cọ rồi lại biến thành những nụ hôn vụn vặt.

Chu ca nhi không biết người kia làm sao vậy, có chút e thẹn: "Triệu ca..."

"Đừng nói chuyện." Triệu Thiển cúi người chặn lấy miệng thiếu niên.

Hắn hiện tại bức thiết muốn ăn sạch người này, cũng bức thiết muốn biết một chuyện, hôm nay các vị thím kia là có ý gì! Hắn chợt nhớ ra tối nay các bà liên tục gắp thận dê cho hắn. Nếu nhớ không lầm, thứ đó là bổ thận tráng dương đi, lại còn thêm món hẹ dại xào nữa, song kiếm hợp bích mà bổ. Cả sơn động bao nhiêu nam nhân, ai cũng không gắp, cố tình chỉ gắp cho hắn!

Đây chẳng phải là nói thẳng ra hắn không được sao!

Cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị tổn thương nặng nề, thậm chí còn bị chà đạp dưới đất.

Chu ca nhi thở hổn hển mấy hơi trong bóng tối. Trước kia hai người nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tuy y không nghĩ tới lại là đêm nay, không hề có dấu hiệu nào, nhưng chỉ cần Triệu ca thích, y... liền có thể.

Triệu Thiển cảm thấy tức phụ nhà mình đêm nay thật ngoan. Ngày thường hôn một chút cũng phải e thẹn, hôm nay thế mà lại không phản kháng. Hắn vuốt ve thiếu niên, ngay cả giọng nói phát ra cũng ngây ngô đến vậy... Khoan đã! Đầu óc hắn bỗng dưng một mảnh thông suốt, cố gắng ép mình bình tĩnh lại: "Thiếu Vũ, ngươi có phải còn chưa tới mười tám tuổi không?"

Chu ca nhi không hiểu Triệu Thiển vì sao đột nhiên hỏi điều này, chẳng lẽ là chê y tuổi lớn sao? Tuy giọng điệu nghe không phải ý đó, nhưng ai mà không biết các cô nương trẻ tuổi thường khoảng mười lăm tuổi đã xuất giá. Dù câu hỏi này đủ khiến người ta mất hứng, y vẫn thành thật trả lời: "Chưa, sang năm mới tới."

Nụ cười của Triệu Thiển dần rạn nứt. Tuy có chút làm màu không giống tác phong của Triệu ca, nhưng không thể không nói, hắn là một người hiện đại. Dù là tức phụ của mình, cũng không thể ngủ với người vị thành niên được! Huống hồ bọn họ còn chưa hề bày tiệc rượu. Khi bà ngoại còn tại thế đã luôn dặn dò hắn, thích một người nhất định phải làm đủ các nghi thức cần có. Nền giáo dục truyền thống đã ăn sâu bén rễ nhắc nhở hắn: Không thể lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung!

Hắn dừng tay lại, từ từ thu về. Dù ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy không thể kìm nén, một gáo nước lạnh dội xuống cũng khiến nó trở về nguyên hình.

Chỗ nên sờ đều đã sờ, chỗ không nên sờ cũng đã sờ. Quần cũng đã cởi, không ngờ lại thật sự có chuyện phải mặc lại.

Úi không, quần hắn còn chưa cởi.

Hắn nặng nề đứng dậy khỏi người Chu ca nhi, giọng điệu bi thương: "Ta dậy đi uống chút nước ấm."

Chu ca nhi nằm trên giường, như bị sét đánh. Y cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng chẳng sắp xếp được gì, chỉ biết Triệu Thiển thật sự đã đi ra ngoài.

Y trở mình, úp mặt vào gối. Triệu ca là ghét bỏ y sao?

Không đúng, Triệu ca không phải người như vậy...

Y lại trở mình, gục đầu vào cánh tay. Là mình vừa mới nói sai điều gì sao?

Cũng không đúng, Triệu ca hẳn là sớm đã quen với việc y không biết nói chuyện...

Nghĩ trăm lần cũng không ra, một cơn gió lạnh thổi qua, y mở to mắt, đồng tử dần mất đi ánh sáng: Chẳng lẽ Triệu ca có lý do gì khó nói!

Nếu không phải như vậy, sao lại vào lúc này mà hỏng chuyện. Nói không thương tâm là giả. Những lời đồn đại nghe được từ chỗ các thím thoáng chốc ùa về trong đầu, nào là cảnh góa bụa khi chồng còn sống, ngày tháng khổ sở, trượng phu không được lại còn đi ngoại tình linh tinh, những lời ấy cứ thế chui vào đầu óc y không sao ngăn lại được.

Bi thương thì nhiều, nhưng y càng đau lòng hơn là cho Triệu ca. Một người khỏe mạnh như vậy sao lại thế chứ. Hắn thích trẻ con đến thế, mà mình lại không thể có con. Thấy trẻ con chắc trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, y quyết định sau này sẽ một mình gánh chịu mọi lời ong tiếng ve. Nếu người khác có lắm điều nói hai người không có con, vậy cứ nói là do y không thể sinh...

Triệu Thiển bước chân nặng trĩu ra khỏi sơn động. Hắn tu liền hai chén nước lạnh, lại ra ngoài dội một gáo nước lạnh lên người, cảm giác mới khá hơn nhiều.

Hắn ngồi bên ngoài sơn động, thở dài một hơi. Trước kia đều tự quản mình rất tốt. Từ khi cùng Thiếu Vũ tâm ý tương thông, hắn đã sớm tính toán kỹ càng. Thiếu Vũ tuổi còn nhỏ, không thể làm bậy với y được. Bản thân hắn ngày thường kiên nhẫn một chút là được. Đợi thôn xây dựng lại xong xuôi, hắn sẽ mời các hương thân ăn một bữa tiệc rượu, coi như bù đắp cho việc Thiếu Vũ không danh không phận theo mình.

Nhưng không ngờ các vị thím lại còn sốt ruột hơn hắn nhiều, tư tưởng cũng thoáng hơn hắn nhiều!

Đêm nay tự trách mình quá xúc động, Chu ca nhi cũng quá thuận theo. Chuyện này e rằng đã làm thiếu niên thất vọng rồi! Không được, phải nói chuyện với y, bằng không chắc chắn y sẽ suy nghĩ lung tung.

Hắn đi đi lại lại trong sơn động một lát, đang chuẩn bị đi vào, bỗng dưng nhìn thấy Hồ Tam Nhi vừa huýt sáo vừa từ bên ngoài sơn động đi vào. Thấy hắn, y còn giật nảy mình.

"Đêm hôm khuya khoắt, sao ngươi còn chưa ngủ?" Hồ Tam Nhi hỏi trước.

Triệu Thiển liếc nhìn y một cái, vẫn còn mặc quần áo ban ngày, nhưng cũng không có gì kỳ lạ, trong sơn động ấm áp là quan trọng nhất, không ai để ý đến chuyện ăn mặc: "Ta ra ngoài uống nước. Còn ngươi, sao lại từ bên ngoài trở về."

"Ta..." Mặt Hồ Tam Nhi đỏ bừng lên, gãi gãi gáy: "Ta đi tiểu ngươi cũng muốn quản à!"

Ban đêm không nhìn rõ vẻ mặt khác thường, Triệu Thiển cũng không nghĩ nhiều, xì một tiếng: "Ai thèm quản ngươi."

Dứt lời, hắn xoay người vào sơn động nhỏ: "Ngủ đây."

Hắn trở vào sơn động, buông rèm xuống. Chu ca nhi nghe thấy động tĩnh lập tức ngồi dậy: "Triệu ca!"

"Ừm. Ngươi chưa ngủ à." Hắn đi tới thắp đèn dầu, sơn động nhỏ nhất thời sáng bừng lên. Chu ca nhi vội vàng sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch của mình.

Triệu Thiển giúp y sửa lại cổ áo, nhìn khuôn mặt còn vương dư vị của thiếu niên, trong lòng vô cùng áy náy: "Xin lỗi."

Tim Chu ca nhi đập thịch một cái. Y buông thõng tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Thiển, trong khoảnh khắc cảm thấy hắn như già đi rất nhiều. Lòng y tức khắc như bị ai đó vặn xoắn: "Triệu ca, không sao đâu."

Nói xong, y cúi đầu, bỗng dưng ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, má tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không rời xa huynh."

Giống như huynh trước kia đã từng chăm sóc ta, yêu thương ta, không chê bai ta vậy.

Triệu Thiển ngẩn người. Tuy cảnh tượng này rất ấm áp, người đang ôm mình cũng khiến người ta thương cảm, nhưng sao hắn cứ cảm thấy lời nói của Chu ca nhi có chút kỳ quái. Dù nói thế nào cũng là mình có lỗi với y chứ.

Không ngờ đã bị đội cái mũ "không được" này lên đầu, Triệu ca chỉ có thể quy nguyên nhân cho việc Chu ca nhi không giỏi ăn nói mà thôi.

Đợi y ôm đủ rồi, hắn vỗ vỗ lưng Chu ca nhi, nói một câu: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Chu ca nhi gật đầu.

"Ngủ đi, canh giờ không còn sớm nữa."

Sáng sớm hôm sau, các vị thím đồng loạt hướng về phía hai người họ mà trao những ánh mắt đầy từ ái.

Triệu Thiển, kẻ đã nhìn thấu chân tướng, trong lòng có cục tức mà không nói ra được. Cả ngày trên mặt không có lấy nửa điểm tươi cười, trông còn đáng sợ hơn thường ngày.

Người tinh mắt đã phát hiện ra manh mối trong đó.

Bởi vì hôm nay phải sang sơn động bên cạnh thống kê hải sản, chuẩn bị rời núi đi bán đồ. Ăn cơm xong, Triệu Thiển liền cùng Hồ Tam Nhi ra cửa, Chu ca nhi không đi theo.

Trịnh Thư thấy mọi người muốn đi đều đã đi cả, lén lút kéo Chu ca nhi sang một bên.

"Chu ca nhi à, tối qua thế nào rồi?"

Tim Chu ca nhi đập thịch một cái, thầm kêu không ổn: "Cái gì thế nào?"

"Ta thấy tối qua ngươi gắp cho Triệu Thiển không ít hẹ dại, sao thế, là trước kia không hòa hợp à?"

Chu ca nhi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sao chuyện này mà Trịnh ca nhi cũng nhìn ra được. Nhưng y có chút nghi hoặc: "Hẹ dại thì làm sao?" Liên quan gì đến rau hẹ chứ?

Trịnh Thư cười đầy ẩn ý: "Ngươi đừng nói là ngươi không biết nó dùng để làm gì nhé!"

Chu ca nhi thành thật lắc đầu.

Trịnh Thư hồ nghi nhìn y một cái, thấy vẻ mặt hiếu học hiện rõ trên khuôn mặt, bèn tốt bụng ghé vào tai y thì thầm hai tiếng. Mày Chu ca nhi giật giật... Đây không phải là hại người sao! Triệu ca sẽ không nghĩ y có ý đồ gì đó chứ, mà y lại không thể cho được! Lòng y một mảnh thê lương, lòng tự trọng của Triệu ca nhất định đã bị tổn thương.

Hiện tại trong lòng chỉ có hối hận, vô cùng hối hận!

Trịnh Thư thấy y như người mất hồn, chọc chọc vào vai y: "Ngươi sao vậy?"

"Không có gì." Y đi về phía cửa sơn động: "Ta sang sơn động bên cạnh xem thử."

"Ai! Ngươi không phải không đi sao!" Trịnh Thư thở dài. Tối qua thấy Chu ca nhi gắp thức ăn cho Triệu Thiển, hắn trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn Triệu Thiển thân cường thể tráng như vậy, đâu có cần phải bồi bổ gì.

Thật là đoán không ra đôi phu phu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com