Chưa đặt tiêu đề 34
Chương 34
Đêm Giao thừa vừa qua, ấy là ngày mồng một của năm mới.
Trên núi tuyết đã rơi liền mấy ngày, khoảnh đất trống trải phủ một lớp tuyết dày. Vì để đảm bảo an toàn, đã nhiều ngày mọi người đều không ra ngoài lao động.
Nhân lúc bên ngoài sơn động gió lạnh căm căm, mọi người còn chưa thức giấc, Triệu Thiển đã sớm gọi Chu ca nhi cùng nhau ra cửa.
Hai người cùng nhau đến bên bờ sông. Mặt sông đã đóng một lớp băng mỏng. Hắn dùng lưỡi hái đục một lỗ, nước bên dưới vẫn còn chảy.
"Muốn bắt cá sao?" Chu ca nhi nghển cổ nhìn hắn đục tảng băng ngày một vỡ vụn.
Triệu Thiển ném cho y một cái thùng: "Múc nước sông vào thùng đi."
Chu ca nhi làm theo lời hắn. Y múc hơn nửa thùng nước xách lên bờ. Tiết trời mùa đông lạnh giá, nước múc lên để qua một đêm, ngày hôm sau sẽ biến thành một tảng băng lớn. Hắn muốn nhân lúc đông giá tích trữ thêm chút băng đá, đến lúc đó đập vụn ra là có thể giữ cá biển tươi lâu hơn một chút.
Kỳ thực từ lúc tuyết bắt đầu rơi, hắn đã chuẩn bị rồi. Lúc này trong không gian đã có hơn hai mươi tảng băng lớn.
Trước kia khi hắn đặt cá biển vào không gian, để hơn một tháng mà cá vẫn còn tung tăng bơi lội. Hắn đã lờ mờ đoán ra không gian không những có thể chứa đồ vật, mà còn có thể giữ nguyên trạng thái ban đầu của thứ được cất giữ. Để thử nghiệm, hắn đã đặt băng đá vào, quả nhiên, bao nhiêu ngày trôi qua, tảng băng không hề có chút biến động nào. Hôm nay mới rủ Chu ca nhi cùng làm, chính là để không uổng công bận rộn một phen.
Chu ca nhi nghe xong, liền vội vàng làm theo. Kỳ thực cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, chỉ là múc nước một lát, sau đó đặt thùng nước ở một nơi kín đáo một chút, tránh để mọi người nhìn thấy là được.
"Chỉ mang ba cái thùng ra thôi, chứa chẳng được bao nhiêu băng đâu." Sau khi múc nước xong, Chu ca nhi nói.
"Ban đêm đợi mọi người ngủ hết ta sẽ mang hết thùng ra, ngày hôm sau lại trước khi mọi người thức dậy mang thùng cất đi. Nếu ban ngày mà mang hết ra, bọn họ sẽ nghi ngờ."
Chu ca nhi thở dài, cũng biết chuyện không gian không thể để người khác biết được.
Hai người đứng bên bờ sông, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Chu ca nhi từ bên hông lấy ra một chiếc ná, đây là mấy ngày trước ở trong sơn động không có việc gì làm nên đã tự làm lấy.
Triệu Thiển nhìn chiếc ná làm cũng khá tinh xảo, vẫy vẫy tay: "Lại đây, để Triệu ca cho ngươi xem tài nghệ."
Chu ca nhi nhìn hắn một cái, thấy vẻ tự tin tràn đầy của hắn, bèn nhặt mấy hòn đá cuội dưới đất, đưa cả ná và đá cho hắn.
Triệu Thiển đặt hòn đá vào ná, nhắm vào một con chim sẻ đang đậu trên cành cây khô, khẽ nheo mắt, rồi đột nhiên buông tay, hòn đá bay vút đi.
Chim sẻ kêu lên một tràng "chít chít", rồi vẫn vững vàng đậu nguyên tại chỗ, cúi mắt nhìn Triệu Thiển đang nhảy cẫng lên. Chim thì không bắn trúng, nhưng lại làm tuyết đọng trên cành cây rơi xuống, phủ trắng đầu hai người.
Triệu Thiển run run lớp tuyết trên người, ho khan một tiếng: "Vừa rồi buông tay nhanh quá, sai sót thôi, Triệu ca lợi hại lắm."
Chu ca nhi gạt lớp tuyết trong cổ áo ra, khẽ cười một tiếng, lại đưa thêm một viên đá qua. Triệu ca lại không trật đi đâu được mà bắn thẳng vào đống tuyết. Hai người kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đi.
Sau đó, Chu ca nhi lại đưa thêm một viên đá nữa...
Rồi lại thêm một viên đá nữa...
"Triệu ca, thôi bỏ đi, tuyết trên cây đều bị huynh bắn rụng hết rồi." Con chim vẫn còn đậu nguyên tại chỗ.
Câu nói tiếp theo y không nói ra, sợ làm tổn thương lòng tự tôn rất lớn của Triệu ca.
Triệu Thiển hít một hơi, mặt không đỏ tim không đập: "Cho ta viên đá cuối cùng."
Chu ca nhi xòe bàn tay ra, trống không, chẳng còn viên đá nào. Lúc này, con chim sẻ vẫn luôn cúi mắt nhìn bỗng dưng từ trên cành cây bay vút ra, bay thẳng về phía Triệu Thiển, rồi khẽ lượn một vòng trên đầu hắn.
Triệu Thiển ngẩng đầu nhìn đường bay của con chim, một bãi phân chim bất ngờ rơi trúng trán hắn. Hắn run run tay sờ một cái, vẫn còn nóng hổi!
"Con chim sẻ chết tiệt!"
Chim sẻ kêu lên mấy tiếng "chít chít", vui vẻ vỗ cánh bay tiếp về phía trước. Chu ca nhi lấy chiếc ná từ tay Triệu Thiển, tiện tay nhặt một hòn đá, giương tay bắn đi. Con chim sẻ đang đắc ý bỗng như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đất.
Chu ca nhi vội vàng chạy tới, nhặt con chim bị bắn trúng lên đưa cho Triệu Thiển.
Triệu Thiển xách con chim sẻ chưa bằng nửa bàn tay, tâm trạng có chút phức tạp. Để vãn hồi chút tôn nghiêm đã không còn tồn tại, hắn nghiêm giọng nói: "Thiếu Vũ, ngươi cũng nghịch ngợm quá đấy."
"Cái gì?"
"Nếu không phải thường xuyên lấy ná bắn chim, sao lại bắn trúng ngay được."
Chu ca nhi cất ná đi, lắc đầu: "Có lẽ là do con chim sẻ đó quá ngốc nghếch."
Trán Triệu Thiển giật giật. Nó ngốc mà lại ị phân lên đầu ta sao? Tên tiểu tử thối này rõ ràng là muốn nói hắn ngốc.
Hắn tức giận ra bờ sông rửa mặt, sau đó nói với Chu ca nhi: "Đưa ná cho ta."
Chu ca nhi trố mắt: "Còn muốn bắn nữa à?"
Hắn không nói gì, đợi thiếu niên đang nghi hoặc đưa ná cho mình, hắn liền nghiêm túc nhét vào túi áo: "Tịch thu, thứ đồ nguy hiểm như vậy sau này đừng có chơi nữa."
Chu ca nhi không ngờ Triệu Thiển lại vô賴 đến vậy, y bất mãn nói: "Triệu ca!"
Triệu Thiển nhướng mày: "Ừm."
"Về thôi."
......
Mùa đông qua đi, khi ngọn gió đầu xuân thổi tới, điều khiến người ta kinh hỉ chính là nước biển ở sườn núi đã rút xuống, rút mãi cho đến tận thôn làng ngày xưa. Đất đai bị ngâm nước mấy tháng trở nên vô cùng mềm nhão, sau khi nước biển rút đi chỉ còn lại toàn bùn lầy.
Nước biển rút đi chỉ trong một đêm, vì thế cá tôm hải sản trong vùng này còn chưa kịp chạy về biển sâu, lúc này ở những nơi thủy triều xuống có rất nhiều hải sản mắc cạn trên bờ.
Các thôn dân hoan hô mang hết tất cả những gì có thể dùng được trong sơn động ra, già trẻ gái trai toàn bộ đều đi nhặt hải sản.
Triệu Thiển xách theo thùng gỗ, đầu tiên là nhặt một ít cua, sau đó phát hiện rất nhiều hàu sữa. Thứ này trông giống như những cục đá xám nhiều trắng ít, thịt không nhiều lắm, nhưng vỏ lại to. Hắn còn chưa nhặt được mấy con, chiếc thùng gỗ nhỏ đã gần đầy.
"Triệu ca, huynh nhặt nó làm gì, thịt ít lại chiếm chỗ, người ăn không nhiều, không dễ bán đâu." Chu ca nhi xắn ống quần lên, y đã nhặt được non nửa thùng tôm biển.
Triệu Thiển lại nhặt thêm một con hàu. Thịt thì ít thật, nhưng lại giàu protein, còn rất tươi ngon, cách chế biến thì nhiều vô kể. Quả thực là không biết nhìn hàng.
Hắn không giải thích nhiều, chỉ nói: "Những thứ này đều phải nhặt về chứ, bằng không mắc cạn ở đây lâu ngày không có nước sẽ chết thì rất đáng tiếc."
Chu ca nhi gật đầu, lên bờ lấy một cái lưới: "Vậy huynh dùng lưới mà đựng đi, dù sao tạm thời không có nước cũng không chết được."
Hắn vội vàng nhận lấy, đổ hàu trong thùng nước vào lưới, đưa chiếc thùng rỗng cho Chu ca nhi, rồi tiếp tục khom lưng nhặt hàu.
Nghe Chu ca nhi nói, làng chài không mấy khi mang hàu đi bán, cho nên sản vật rất phong phú. Nhìn những con hàu có tuổi đời cũng khá lâu, con nào con nấy to lớn. Hắn dọc theo khe hở mép vỏ cạy ra một con, thịt trắng nõn một miếng rất to, béo hơn nhiều so với tưởng tượng. Hắn ăn sống một con, vị rất tươi, nhưng người bình thường có lẽ không chịu nổi mùi vị này.
Ăn một con xong, tốc độ nhặt hàu của hắn càng nhanh hơn. Nếu sau này mở một quán ăn nhỏ, nướng hàu bán cũng không tệ.
Từ sườn núi đến thôn làng cũ là một vùng đất khá rộng. Sợ hải sản trên bờ để lâu không có nước sẽ chết, mọi người gần như quên ăn quên ngủ mà nhặt hải sản. Nhìn quanh, cũng chỉ có một mình Triệu Thiển đang nhặt hàu. Các hương thân đều bận rộn, khuyên hai câu không nghe rồi cũng không ai quản hắn nữa.
Kết cục của việc không ai quản chính là khi hoàng hôn mọi người thu dọn công việc, mang hải sản lên núi, Triệu Thiển lại kéo một lưới hàu to đùng. Không ai chịu phụ giúp một chút, chỉ có Chu ca nhi một mình chịu giúp Triệu ca, người đang cố sức như con lừa, nâng lưới hàu nặng trĩu.
Triệu Thiển chống nạnh, lau mồ hôi, thấy Chu ca nhi cũng đã mệt, hắn nói: "Hay là chúng ta cứ trực tiếp bỏ hàu vào không gian đi."
Chu ca nhi nhìn quanh, mọi người đều đã đi phía trước. Triệu Thiển nhặt hàu không chỉ một lưới, còn vài lưới nữa ở chân núi.
"Bỏ mấy cái ở chân núi vào đi, cái này chúng ta nâng về." Dù sao mọi người cũng không mấy quan tâm việc Triệu ca nhặt hàu, nâng về một cái, lượn qua lượn lại trước mặt mọi người, làm bộ làm tịch là được rồi.
Triệu Thiển vỗ vỗ đầu Chu ca nhi: "Thật thông minh."
Hai người sau khi nâng hàu về, nghỉ ngơi một hồi lâu, Hồ Tam Nhi xắn tay áo định xuống núi, thấy hai người lại không có ý định xuống núi nữa: "Hàu của các ngươi mang lên hết rồi à?"
Triệu Thiển làm bộ rất mệt mỏi: "Chạy mấy lượt, cuối cùng cũng mang xong rồi."
Hồ Tam Nhi cười nói: "Nhanh thật đấy, ta còn định nói xuống giúp ngươi mang một cái nữa!"
Y chỉ vào đống hải sản trong sơn động: "Ngươi nhìn xem, mọi người đều nhặt những gì, ngươi lại cứ thích nhặt mấy cục đá đó mang về."
Triệu Thiển xua tay: "Củ cải rau xanh, mỗi người một ý thích mà."
Hồ Tam Nhi bất đắc dĩ lắc đầu.
Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mọi người đã lại lần nữa ra cửa, đã rất lâu rồi không có cảnh thức khuya dậy sớm ra ngoài như vậy.
Triệu Thiển hôm nay đi xa hơn mọi người một chút, tìm một chỗ vắng người để nhặt hải sản. Hắn trốn ở một góc khuất, trực tiếp ném hàu vào không gian. Như vậy quả thực tiện lợi hơn nhiều, lúc thu dọn công việc chỉ cần ra vẻ mang một ít hàu về là được.
Cứ vất vả như vậy ba bốn ngày, mọi người mới xem như thu gom xong xuôi hết lớn nhỏ các loại hải sản. Lúc kiểm kê, Triệu Thiển phát hiện những thứ mắc cạn trên bờ đều là đồ lặt vặt, cá biển lớn cũng chỉ được bốn năm con, đa phần đều là tôm cua. Dù vậy, mọi người vẫn rất vui mừng, dù sao đây cũng là chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, không cần ra biển mà vẫn có hải sản để nhặt.
Thôn trưởng cảm thán nói: "Đây là trời cao đền bù sau tai nạn biển mà."
Lão hỏi Triệu Thiển: "Chỗ hải sản này khi nào mang ra chợ bán?"
"Không vội, có thể nuôi chỗ hải sản này trước đã. Chúng ta hiện tại có ăn có uống, việc cấp bách hẳn là phải chọn chỗ rồi dựng nhà."
Thôn trưởng ngẫm lại rồi gật đầu. Đã đầu xuân, tiết trời lúc này rất ẩm ướt, trong sơn động cũng có chút ẩm thấp. Dù sao cũng không thể ở lâu trong động được, mọi người ở cùng nhau càng lâu, càng phát hiện ra sự bất tiện của nó.
Vì thế, Triệu Thiển kêu gọi nam nhân trong thôn lên sườn núi tìm một chỗ đất cao, lợi dụng nước biển xây một cái ao cá nhỏ, sau đó bỏ hết hải sản vào đó. Nhưng cua sẽ đào hang, trong điều kiện thô sơ này không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com