Chưa đặt tiêu đề 36
Chương 36
Triệu Thiển trở lại sơn động nhỏ liền một đầu ngã phịch xuống nệm, gối đầu lên hai tay, ra chiều muốn ngủ ngay. Chu ca nhi cầm lấy đèn dầu lắc lắc: "Đèn dầu này không dùng được bao lâu nữa rồi."
"Không sao, tiết kiệm một chút, cố gắng chống đỡ đến khi thôn xây xong. Mọi người đều rất gắng sức, thôn chắc cũng không dùng bao lâu nữa là có thể xây dựng xong."
Chu ca nhi thắp đèn dầu lên, nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích, hỏi: "Chẳng phải huynh nói còn có việc muốn làm sao?"
"Hửm?" Cơn buồn ngủ của Triệu Thiển tan biến, tỉnh táo hơn một chút. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu ca nhi, hắn không nhịn được cười một tiếng: "Ngươi thật sự tưởng làm việc à?"
Chu ca nhi không biết hắn đang cười cái gì, đứng một bên cũng không đi ngủ, cứ nhìn chằm chằm hắn: "Không phải huynh đã nói với thôn trưởng rồi sao?"
"Mau tới đây ngủ đi. Sao ngươi lại ngốc như vậy, ta chỉ thuận miệng lừa thôn trưởng thôi, ngươi lại tin thật. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam có thể làm được việc gì chứ." Hắn ngồi dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu trong tay Chu ca nhi, rồi kéo y lên nệm: "Vả lại, muốn làm việc thì bây giờ cũng không phải lúc."
Chu ca nhi bỗng dưng mới hiểu ra ý tứ trong lời hắn nói, cả khuôn mặt muộn màng đỏ bừng lên. Cũng may ban đêm không nhìn thấy. Y vốn định thu dọn một chút đồ đạc, ngày mai dọn đến thôn mới ngủ, cho nên muốn làm thêm một lát nữa, ai ngờ Triệu ca lại không đứng đắn như vậy mà nói chuyện mập mờ với thôn trưởng.
Cả đêm y đều quay lưng về phía Triệu Thiển mà ngủ.
Ngày hôm sau, các tráng hán trong sơn động đều mang đồ dùng ngủ ban đêm đến thôn mới. Các tráng hán tiếp tục xây dựng nhà cửa, còn các ca nhi thì dựng những túp lều đơn giản, để tiện cho việc che chắn gió mưa ban đêm.
Người thôn Thượng Ngư sau khi nếm mùi một lần, quả nhiên không còn đến gây sự nữa. Mọi người toàn tâm toàn ý đặt vào việc xây dựng nhà cửa, tiến độ nhanh lạ thường. Đương nhiên, điều này cũng phải kể công cho mùa mưa xuân kéo dài, mọi người đều mặc áo tơi làm việc.
Nhưng số lượng áo tơi có hạn. Triệu Thiển đem áo tơi chia hết cho các hương thân, kết quả là bản thân hắn lại không có. Vì không muốn trì hoãn tiến độ công trình, hắn đành đội mưa xuân lất phất mà làm việc. Đợi thêm hai ngày, khi các phụ nhân trong sơn động thu dọn xong vỏ cọ làm áo tơi mới cho hắn, thì thời tiết lại quang đãng trở lại.
Ước chừng hai tháng thời gian, thôn cuối cùng cũng được xây dựng xong.
Mọi người vì cảm kích Triệu Thiển đã luôn giúp đỡ, cuối cùng quyết định để hai vợ chồng hắn và Chu ca nhi được chọn nhà trước. Triệu Thiển cũng không vì vậy mà chiếm tiện nghi của mọi người. Trong nhà cũng chỉ có hắn và Chu ca nhi hai người, ở không hết nhà lớn.
Hai người chọn một căn nhà nhỏ dựa vào bờ sông. Căn nhà này nhỏ hơn nhiều so với căn nhà trước kia trong thôn, nhưng cũng may là mới xây, không đến nỗi bị dột nước khi ngủ.
Hồ Lan Canh, người vẫn luôn ở trên núi, hôm nay cũng xuống núi, chính là để cùng đại ca chọn nhà. Nhìn Triệu Thiển bọn họ chọn xong, nàng kéo Hồ Tam Nhi nói: "Đại ca, chúng ta cũng chọn nhà gần sông đi, sau này giặt giũ quần áo gì đó cũng tiện."
Hồ Tam Nhi tham gia xây dựng nhà cửa, vị trí địa lý đều rất rõ ràng. Nhà cửa trong thôn cách sông cũng không xa lắm, nhưng sát bờ sông nhỏ chỉ có hai căn, hai nhà này lại cách xa những căn nhà còn lại. Sau này thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai hộ ven sông nhỏ nhất định sẽ rất tốt. Y cũng muốn ở gần Triệu Thiển một chút, nhưng nghĩ đến tâm tư của muội muội, y không thể không từ bỏ ý định trong lòng.
"Đại ca trước đó đã xem một căn rồi, tốt hơn căn dựa vào bờ sông nhiều."
Hồ Lan Canh lại không chịu: "Đại ca!"
"Có những chuyện không thể nào thì nên buông bỏ đi, bằng không sẽ làm mọi người đều không vui, muội hiểu không?" Y nghiêm mặt nói.
Hồ Lan Canh bỗng dưng cụp mắt xuống. Nàng cho rằng Hồ Tam Nhi vẫn chưa biết chuyện nàng đi tìm Triệu Thiển bị từ chối, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, lại không ngờ đại ca và Triệu Thiển thân thiết như vậy, sao có thể không biết được.
"Trong lòng Triệu Thiển chỉ có một mình Chu ca nhi, muội coi như tác thành cho họ đi. Có lẽ như vậy Triệu Thiển ngược lại sẽ nhớ đến cái tốt của muội."
Hồ Lan Canh cúi đầu, không nhắc lại chuyện muốn ở ven sông nhỏ nữa, cũng không trả lời lời y nói.
Hồ Tam Nhi vỗ vỗ đầu muội muội, rồi kéo tiểu cô nương đi về một hướng khác của con sông nhỏ.
Mọi người lục tục đều đã chọn xong chỗ ở. Cùng ngày hôm đó liền đem đồ đạc trong sơn động dọn hết đến thôn mới xây. Chỉ có những vật dụng mọi người cùng nhau sử dụng trước kia lại trở thành một vấn đề khó khăn. Các hương thân đem đồ đạc đều đặt ở sân chung của thôn mới, để thôn trưởng đến phân phát.
Thôn mới dù sao cũng chỉ có nhà cửa, ngoài ra không có một vật dụng gia đình nào. Vẫn theo lệ cũ, dựa theo số nhân khẩu mà chia nồi niêu xoong chảo mọi người đã góp tiền mua cho từng hộ. Còn những hải sản kia, nhất thời không biết nên phân chia thế nào, thôn trưởng muốn để chúng nó tiếp tục được nuôi dưỡng.
Nhưng các thôn dân lại không đồng ý tiếp tục nuôi hải sản. Bởi vì dạo này ai cũng bận rộn sửa nhà, đã lâu không đi tìm thức ăn, trong nhà nồi niêu cũng đã cạn kiệt. Mọi người nhất trí hy vọng đem hải sản ra chia.
"Vậy được rồi, nếu mọi người muốn chia thì cứ chia. Hôm nay cứ an cư trước, ngày mai mọi người cùng nhau lên núi bắt hải sản về chia."
Các thôn dân hoan hô một tiếng, từng người khiêng đồ đạc về nhà mình. Triệu Thiển và Chu ca nhi cũng không ngoại lệ, vui vẻ phấn khởi vào nhà mới.
Hiện tại nhà cửa chỉ có một tầng, vẫn chỉ có ba gian: phòng ngủ, nhà chính và nhà bếp. Tuy không thể so sánh với ngày trước, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những ngày ở trong sơn động.
Triệu Thiển chống nạnh nhìn căn nhà trống không, chẳng những không có nửa điểm sầu lo về cuộc sống kham khổ, ngược lại một niềm vui sướng chợt dâng trào. Nghĩ đến sau này cùng tức phụ sống ở đây, liền cảm thấy trong nhà thật đủ đầy.
Đang vui vẻ, bên ngoài vang lên một tiếng sấm mùa xuân. Hắn cũng hợp tình hợp cảnh mà hắt xì một cái. Chu ca nhi đem nệm và chăn bông trong sơn động khiêng vào buồng trong, nghe thấy tiếng hắn hắt xì vội vàng chạy ra.
"Triệu ca, huynh không phải là sốt rồi chứ?"
Lúc trước xây nhà không có lấy một chiếc áo tơi, cứ thế dầm mưa làm việc. Tuy mưa xuân không lớn, nhưng rất lạnh. Hơn nữa ban đêm cũng ngủ trong lều, không mấy ấm áp. Bây giờ nhà cửa đã xây xong, sợi dây căng thẳng trong lòng buông xuống, e rằng bệnh tật trong người cũng phát ra.
Triệu Thiển lại không để trong lòng: "Sao có thể."
"Nhưng cũng phải chú ý một chút. Ta đi nhóm lửa, huynh sưởi ấm đi."
Triệu Thiển vốn định gọi thiếu niên lại, nhưng y chạy quá nhanh, hắn giơ tay lên cũng không ngăn cản được. Nghĩ lại nhóm lửa sưởi ấm cũng tốt, không chỉ sưởi ấm cho hắn, nhà mới có chút hơi ấm cũng tốt.
Trong nhà bếp có chút củi lửa, là lúc xây nhà Chu ca nhi thu gom làm củi. Lúc đó chưa biết chắc chắn căn nhà nào là của mình, y liền để ở bên ngoài. Bây giờ nhà đã định, y liền mang hết đồ đạc vào. Kỳ thực lúc sửa nhà mọi người đều có chút tính toán riêng, chỉ có Triệu Thiển là vô tư, không mấy để ý đến những việc nhỏ nhặt này. Đến khi thực sự bắt đầu cuộc sống mới, hắn mới phát hiện những thứ đó quan trọng đến nhường nào.
"Bên cạnh nhà ta có một khoảng đất trống không nhỏ, hay là chúng ta rào lại làm sân đi. Đến lúc đó cũng có thể trồng chút rau, đủ cho hai chúng ta ăn." Chu ca nhi nhóm lửa xong, nói với Triệu Thiển.
Trong nhà được phân một chiếc cuốc và một lưỡi hái, cũng không cần phải ra chợ tiêu tiền mua những thứ này nữa.
Triệu Thiển nghe bên ngoài tiếng mưa xuân tí tách rơi, chỉ một lát sau mái hiên đã giọt thẳng tắp, mưa còn rất lớn.
"Được, đợi mưa tạnh rồi đi."
Sưởi ấm bên bếp lửa, từ từ lại có chút buồn ngủ ập đến. Chu ca nhi chú ý tới đôi mắt đang rũ xuống của hắn, khều lửa cho đượm hơn một chút rồi đứng dậy vào buồng trong trải giường. Lúc này ngay cả một chiếc giường cũng không có, chỉ có thể ngủ dưới đất. Nhưng có nệm, cũng không sợ lạnh. Tóm lại, ngủ dưới đất trong phòng cũng ấm áp hơn nhiều so với ngủ trực tiếp trên nền đất trong sơn động.
Thu dọn xong, y ra nhà bếp gọi Triệu Thiển: "Vào phòng ngủ một lát đi huynh."
Triệu Thiển đáp một tiếng, cũng không từ chối. Mấy ngày nay quả thực rất mệt mỏi. Bây giờ việc lớn đã xong một phần, cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn lảo đảo đi vào phòng nằm xuống. Vốn chỉ định ngủ một lát, ai ngờ lại ngủ thiếp đi.
Nhân lúc hắn ngủ say, Chu ca nhi nhẹ tay nhẹ chân lẻn vào phòng sờ trán hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của y, hắn thật sự sốt rồi. Trong nhà không có thuốc hạ sốt, y có chút lo lắng, định ra ngoài đào ít thảo dược trên núi về sắc cho hắn uống hạ nhiệt. Vừa mới đóng cửa lại thì có người tới.
Y nhìn người phụ nữ bụng đã hơi nhô lên, kinh ngạc nói: "Trịnh Thư? Sao ngươi lại tới đây?"
"Chúng ta bây giờ lại ở gần nhau rồi. Nhìn kìa, chúng ta ở ngay bên kia." Trịnh Thư chỉ tay, căn nhà còn lại bên bờ sông nhỏ vừa lúc bị họ chọn trúng.
Chu ca nhi có chút vui mừng: "Vậy tốt quá."
"Tới đây, cái này cho ngươi."
Chu ca nhi nhận lấy một bó hẹ dại Trịnh Thư đưa qua, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Cái này?"
"Đây là ta tìm được trên núi, đặc biệt dành cho ngươi đó." Trịnh Thư nháy mắt cười: "Nhờ cả vào đám hẹ dại này, xào nhiều một chút cho Triệu Thiển nhà ngươi ăn."
Chu ca nhi ngượng ngùng cười một tiếng: "Cảm ơn."
"À, đúng rồi, ngươi định đi đâu vậy? Bên ngoài còn đang mưa mà."
"Triệu ca sốt rồi, ta đi đào cho huynh ấy ít thảo dược hạ nhiệt." Y vác chiếc cuốc: "Ta không mời ngươi vào nhà ngồi được rồi."
"Không sao đâu, ta cũng còn phải về thu dọn nữa."
"Vậy để ta tiễn ngươi qua."
Khi Triệu Thiển tỉnh lại, trời đã xám xịt. Thời tiết mưa dầm càng thêm tối tăm. Hắn chậm rãi từ trên giường bò dậy, đầu óc choáng váng nặng trĩu, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã. Ra ngoài thì thấy Chu ca nhi đang bưng một chén thuốc định vào phòng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Triệu Thiển nhìn chiếc áo tơi treo trong bếp vẫn còn đang nhỏ nước: "Ngươi ra ngoài à?"
"Ừm, ta đi đào ít thảo dược, sắc nước thuốc rồi, mau uống đi."
Triệu Thiển cũng ý thức được mình bị cảm. Lúc trước cảm giác còn chưa mãnh liệt đến vậy, ngủ một giấc ngược lại bệnh tình lộ rõ cả ra. Hắn ngồi xuống bếp, ngẩng đầu nhìn chén thuốc đen như mực, há miệng định nói.
Chu ca nhi ngẩn người một chút. Một tráng hán cao lớn thô kệch, sao uống thuốc mà còn muốn người ta đút. Trên mặt có chút chần chừ, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, từng muỗng từng muỗng múc thuốc đưa qua.
"Trời mưa đừng ra ngoài nữa." Triệu Thiển ngậm chiếc thìa, sờ sờ mái tóc ướt sũng của Chu ca nhi.
"Ta mặc áo tơi rồi, không sao đâu."
Hắn lại giơ tay sờ mặt thiếu niên. Không biết là do tay hắn quá nóng làm nổi bật lên khuôn mặt lạnh ngắt của Chu ca nhi, hay là vì thiếu niên ở bên ngoài quá lâu. Tóm lại, làn da lạnh lẽo của y khiến hắn sờ vào có chút không thoải mái. Hắn cúi xuống định hôn y một cái, đến khi gần chạm vào người rồi lại bỗng dưng lùi lại, sợ mình truyền bệnh cảm cho y.
Chu ca nhi thấy hắn đến gần rồi lại lùi ra, ngẩng lên đôi mắt đen láy, có chút ngượng ngùng hỏi: "Sao... sao vậy?"
Hắn lấy chén thuốc trong tay y, một hơi uống cạn: "Không có gì."
Vừa dứt lời, thiếu niên đang nhìn hắn lại bỗng dưng duỗi tay ôm lấy eo hắn, quỳ trên đất tựa vào vai hắn, giọng có chút buồn bã: "Triệu ca."
Triệu Thiển vòng tay ôm lấy lưng y: "Sao vậy?"
Thiếu niên ôm hắn không nói gì.
Triệu Thiển nghĩ ngợi, có lẽ là vì ngày thường hắn trông quá cường tráng, không đau không bệnh, bỗng dưng đổ bệnh, hiện tại lại vừa chuyển đến môi trường sống mới, thiếu niên có chút không biết phải làm sao.
Hắn an ủi vỗ vỗ lưng thiếu niên, nghĩ đến một người mới mười mấy tuổi, người mình dựa dẫm bỗng dưng ngã bệnh, trong lòng bất an cũng là chuyện bình thường.
"Chỉ là cảm mạo sơ sơ thôi, ngủ một giấc ngày mai là khỏe lại, đừng lo lắng." Hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Đã uống thuốc rồi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."
Chu ca nhi gật đầu: "Vậy ngày mai lúc chia hải sản huynh cũng đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, để ta đi là được."
"Được, đều nghe ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com