Chưa đặt tiêu đề 38
Chương 38
Quyết định bán hàu sống xong, ngay trong ngày Triệu Thiển liền rửa sạch sẽ đám hàu, chuẩn bị sẵn than củi, sáng sớm hôm sau liền lên chợ, nướng tại chỗ rồi bán ngay.
Chuyện bán hàng thì dễ nói, nhưng hắn không có ý định để Chu ca nhi đi theo cùng. Chuyện này khiến hai người có chút bất đồng. Từ thôn đến chợ trấn đường xá xa xôi, mỗi ngày đi đi về về rất mệt mỏi. Lại nói, một cái sạp nhỏ cũng không cần đến hai người. Cũng không biết hàu sống có bán chạy hay không, hắn không muốn mang Chu ca nhi ra ngoài nếm trải những ấm lạnh của nhân tình thế thái bên ngoài thôn.
"Trong nhà dù sao cũng phải có người trông nom. Ngươi chẳng phải nói muốn rào một cái sân sao? Nhân lúc trời còn đẹp thì rào đi. Mắt thấy mùa xuân sắp qua rồi, phải tranh thủ thời gian trồng ít rau."
Chu ca nhi tính tình cố chấp một khi đã nổi lên là không nói lời nào, cứ xị mặt ra đó, khiến người ta muốn giận cũng không giận nổi. Triệu Thiển cũng không nỡ mắng y, khuyên nhủ mãi, cuối cùng thiếu niên mới "ừ" một tiếng, rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Triệu Thiển đã quyết định chuyện gì thì cũng không dễ dàng thay đổi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, một màu xám xịt, hắn đã dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa.
Nhẹ tay nhẹ chân vào bếp, đồ đạc tối qua còn bày bừa khắp nơi, giờ đã được xếp gọn gàng trong sọt. Hắn liếc nhìn qua, đồ đạc đều đã đầy đủ. Hắn lại trở vào buồng trong, thấy thiếu niên còn ngủ say dưới đất, cũng không biết là y đã dậy từ khi nào mà thu dọn đồ đạc xong xuôi, hắn hoàn toàn không hay biết gì.
"Ta đi đây." Hắn khẽ nói một tiếng. Chu ca nhi đang nhắm mắt không những không đáp lời, mà còn xoay người đưa lưng về phía hắn.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, người vẫn còn giận đây. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, sợ đến lúc đó mềm lòng lại mang theo thiếu niên đi mất. Thở dài một tiếng, hắn quay người vác đồ ra cửa.
Sớm mai sương lạnh còn đọng, trong màn sương mù đều là hơi nước dính nhớp. Hắn vội vàng lau mặt qua loa. Trong thôn cũng không biết khi nào mới có xe bò, như vậy cũng đỡ phải đi bộ một quãng đường dài đến thôn khác để đi nhờ xe.
Đến được chợ trong thành, hắn không trực tiếp đi bày sạp ngay, mà đầu tiên tìm một tiệm rèn, nhờ sư phụ làm cho một cái giá nướng thịt. Cùng người thợ rèn nói chuyện nửa ngày trời mà y vẫn không hiểu ý hắn. Cuối cùng, hắn đành phải bỏ ra mấy văn tiền đi mua giấy bút vẽ vài nét phác họa thì mới tính là hiểu rõ.
Người thợ rèn để trần cổ, nhìn thứ đồ hắn muốn làm, nói: "Nếu muốn rèn thành như ngươi muốn, thế nào cũng phải cần đến hai lượng bạc."
Triệu Thiển trố mắt. Toàn thân trên dưới hắn tổng cộng chỉ còn hơn một trăm văn tiền. Biết lúc này sắt thép đắt đỏ, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy.
"Rèn mỏng một chút, dùng ít vật liệu hơn, ngài xem có thể bớt chút được không?"
Người thợ rèn cũng là người thật thà, cân nhắc một chút rồi dứt khoát nói: "Một lượng rưỡi, ít nhất cũng phải cần từng đó."
Không bột khó gột nên hồ, Triệu Thiển bỗng dưng có chút hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Mặt hắn lộ vẻ khó xử, cuối cùng lại hỏi một câu: "Vậy có thể ghi nợ được không?"
Người thợ rèn nghiêm túc nhìn hắn vài lần, rồi thẳng thắn lắc đầu: "Chúng ta đều là làm ăn buôn bán nhỏ."
Sinh ý nhà ngươi động một chút là một hai lạng bạc, cũng thật là "nhỏ"!
Nhưng lời không thể nói như vậy. Vì cuộc sống, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu: "Ta chỉ ở chợ phía đông bày sạp, không chạy đi đâu được đâu. Lão bản làm ơn chiếu cố một chút đi."
Nghĩ nghĩ hắn lại nói: "Cứ như vậy đi, ngài rèn xong cái giá cho ta. Mỗi ngày sau khi dùng xong, ta lại mang giá về đặt ở chỗ ngài, cho đến khi trả hết tiền rồi mới mang đồ về, thế nào?"
"Nếu đưa cho ngươi, giữa đường ngươi chạy mất thì làm sao?"
"Sao có thể chứ! Ta cũng chỉ là ở chợ bày sạp làm ăn nhỏ, không đáng vì một cái giá sắt mà bỏ trốn không buôn bán nữa đâu!" Nói rồi, hắn từ trong sọt lấy ra mười mấy con hàu sống, đặt ở cửa tiệm rèn: "Ít hải sản tươi, ngài nếm thử xem."
Người thợ rèn thở dài: "Thôi được."
Triệu Thiển mặt mày vui vẻ: "Đây, ta đưa trước cho ngài năm mươi văn tiền đặt cọc."
Đưa tiền đi rồi, hắn cảm thấy trong người nhẹ bẫng đi một khoảng lớn. Chuyến đi này chưa kiếm được nửa đồng nào mà ngược lại còn tiêu gần hết số tiền ít ỏi còn lại. Nếu để Chu ca nhi biết được, chắc chắn sẽ xót chết mất. Cũng may là không mang y theo.
Dặn dò xong xuôi chuyện cái giá nướng, hắn vội vàng chạy đến khu vực bày bán đông đúc nhất, tìm một chỗ rồi bày đồ ra.
Chậu gỗ dùng để nướng hàu được lót một lớp tro lạnh rất dày. Điều kiện có hạn, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhóm trước một ít củi lửa, sau đó lại cho than củi vào. Nhân lúc nhóm than, hắn cạy bốn con hàu, múc phần tỏi băm đã làm từ hôm qua phủ lên thịt hàu. Đợi than lửa cháy vừa đủ, lại đặt lên nướng.
Sau một hồi loay hoay như vậy, còn chưa kịp rao hàng, xung quanh đã tụ tập không ít người hiếu kỳ xem náo nhiệt.
Mọi người xúm lại chỉ trỏ, có người hỏi: "Tiểu ca, ngươi đang làm gì thế này?"
Triệu Thiển cười nói: "Nướng hàu sống, có muốn mua hai con thử không? Hàu tươi nướng tại chỗ đây!"
"Không biết còn tưởng ngươi đang làm xiếc đấy!" Mọi người cười rộ lên.
Trên chợ thường có người trong thôn đến bán hải sản, thỉnh thoảng cũng có thôn dân bán hàu sống. Người trên chợ rất nhiều đều biết con hàu, nhưng ấn tượng của mọi người đều là thịt ít vỏ nhiều, cũng không biết ăn như thế nào cho ngon, đơn giản chỉ là nấu chút canh, hương vị không được như ý. Người có tiền mua hải sản cũng sẽ không mua loại này.
Hôm nay thấy có người dùng để nướng, quả thực rất mới lạ.
Triệu Thiển dùng chiếc quạt nan nhẹ nhàng quạt than hồng. Chỉ một lát sau, lớp tỏi băm lạnh ngắt đã nóng lên, mùi thơm cũng theo đó lan tỏa ra, tiếng bàn tán xung quanh tức thì im bặt.
"Đi ngang qua, ghé ngang qua, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ! Hàu sống nướng tươi ngon đây!"
Bị mùi thơm quyến rũ, cuối cùng cũng có người không nhịn được hỏi: "Ngươi bán bao nhiêu tiền một con?"
Triệu Thiển giơ ngón tay ra: "Sáu văn một con!"
"Sáu văn!?" Người hỏi giá trợn tròn mắt. Món ngon gì mà lại đáng giá đắt như vậy: "Sao ngươi không đi cướp luôn đi!"
Triệu Thiển đối với những lời xì xào đó lại không mấy để tâm. Chưa kể đến việc vất vả bắt hàu, giá tỏi băm cũng không hề rẻ. Tính cả chi phí lẫn công sức, thế nào cũng đáng giá từng đó. Tuy nói lời ít bán nhiều, nhưng mang hàu từ xa đến đây cũng không hề đơn giản.
"Ta cứ muốn xem thử con hàu sáu văn nó có vị gì!" Chợt có người đi ngược lại những tiếng kinh ngạc thán phục, đếm ra sáu đồng tiền.
Triệu Thiển nhanh nhẹn nhận tiền. Hắn rất thích những người không đi theo lối mòn thế này. Kẹp ra một con hàu, hắn dùng lá cây lớn hái trong thôn gói lại đưa qua: "Cẩn thận nóng nhé."
Người mua hàu nhìn chằm chằm nửa cái vỏ hàu chưa bằng bàn tay, chứa đầy thịt, cầm một chiếc tăm tự chế Triệu Thiển làm để ăn hàu, xiên miếng thịt hàu lên ăn.
Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, người ăn hàu nhíu mày nếm một hồi lâu, chợt giơ ngón tay cái lên: "Ngon!"
Sau đó, hút luôn cả phần tỏi băm và một chút nước dùng.
Triệu Thiển lúc này tảng đá trong lòng mới được đặt xuống: "Vẫn là vị đại ca này biết hàng!"
"Chỉ là không tiện mang đi, bằng không ta cũng mang về cho người nhà hai con."
Đối với chuyện này, Triệu Thiển cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, quả thực không có đồ đựng để cho người ta mang đi: "Không sao đâu, ngày mai ta vẫn sẽ ở đây bày sạp. Ngài lúc đó nếu muốn ăn, có thể gọi người nhà tới, hoặc cũng có thể mang đồ đựng từ nhà theo."
Mắt người mua hàu sáng lên: "Ý kiến hay!"
"Đây, sáu văn, cho ta thêm một con nữa!"
Triệu Thiển nhanh nhẹn lại gắp một con qua. Lần này người mua hàu không ăn trước mặt mọi người nữa, mà cầm lấy rồi chen ra khỏi đám đông.
Sau khi người đó đi, mọi người lại nhìn chằm chằm vào hai con hàu còn lại trong chậu. Sau một hồi do dự, cuối cùng cũng cắn răng lấy tiền ra.
"Ai nha, hết rồi!" Người tiếc tiền ra tay chậm than một tiếng.
"Còn nhiều lắm. Ngài nếu muốn mua, ta sẽ cạy hàu tại chỗ rồi nướng ngay!" Triệu Thiển đổ thêm mấy con hàu từ trong bao tải ra.
..................
Cứ thế bán ra ngoài, đến buổi chiều, số hàu mang theo đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hắn bán rẻ mấy con cuối cùng, năm văn tiền một con. Những người thèm thuồng mấy lần mà không dám mua, nghe nói rẻ hơn một văn, lập tức ra tay.
Bán xong hàu, hắn còn chưa kịp đếm tiền, đã vội vàng nhét đồ đạc vào sọt, vác chạy ra chợ, đã hứa với Chu ca nhi là phải mua cho y ít hạt giống rau về.
Mùa này đã gần cuối xuân. Hắn chạy vội ra chợ rau, giờ này sắp tan chợ, không ít người bán rau đã bán xong chuẩn bị về nhà, rau thừa cũng bắt đầu bán rẻ.
Hắn đi một vòng chợ rau, chỉ có hai vị lão nhân gia còn đang bán mầm rau, là mầm ớt và mầm cải trắng. Hắn cũng không có gì để kén chọn, hỏi giá, một văn tiền mười cây mầm, cũng khá rẻ. Dù sao cũng phải mang về tự trồng, nếu không một cây nào sống được, dù chỉ tốn một văn tiền thì vẫn là ném đá xuống sông.
Bỏ ra năm văn tiền, hắn mua riêng hai bó mầm cải trắng và ba bó mầm ớt. Cũng không mua nhiều thêm, thế là hai vị lão nhân đều bán hết hàng một cách nhẹ nhàng.
Đón xe bò trở về, đến thôn thì sắc trời đã nhá nhem tối, nhưng lại về sớm hơn hôm qua một chút.
Qua con sông nhỏ, về đến cửa nhà, cửa phòng khóa chặt, sân bên ngoài cũng chưa được rào. Hắn không khỏi nhíu mày, Chu Thiếu Vũ đi đâu rồi.
Hắn đặt sọt xuống, đang nghi hoặc không biết đi đâu tìm người, Trịnh Thư bụng vượt mặt đi ra, đứng ở cửa phòng gọi lớn: "Triệu Thiển, ngươi về rồi à!"
"Chu ca nhi để chìa khóa ở chỗ ta."
Triệu Thiển không để người mang thai phải đi tới, vội vàng qua lấy chìa khóa: "Nó đi đâu vậy?"
"Cùng phu quân của ta ra biển rồi."
Nhìn sắc trời đã mấy giờ rồi mà còn chưa về. Cũng may không phải đi một mình, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng nghĩ lại, để y đi cùng một nam nhân khác ra ngoài, hắn cũng không yên tâm chút nào!
"Cảm ơn." Hắn lấy chìa khóa, chạy về mở cửa, vội vàng bỏ sọt vào rồi lại "cạch" một tiếng khóa cửa lại.
Hiện tại thôn không còn như trước kia nữa, ra biển phải đi mất nửa canh giờ. Nhìn trời càng lúc càng tối, trong lòng hắn rất lo lắng cho thiếu niên, sớm biết vậy đã không giận dỗi với y.
Lòng hắn hoảng hốt, áng chừng đi được mười lăm phút, xa xa nhìn thấy có hương thân trong thôn khản giọng nói chuyện đi về phía này, hắn vội vàng bước nhanh tới.
"Triệu Thiển?"
"Có thấy Chu Thiếu Vũ đâu không?"
Hương thân chỉ chỉ phía sau: "Nó cùng Hồ Tam Nhi ở phía sau."
Không đợi hương thân nói thêm gì nữa, hắn đã chạy tới. Chu ca nhi vai vác một cái lưới, tay kia còn cầm một cái sọt. Triệu Thiển thầm mắng tiểu tử này thật ngốc, vác lưới về làm gì, biết rõ trong không gian có công cụ tốt hơn, cứ để cái lưới rách ở thuyền cá không phải được sao.
Đợi đến khi hắn đến gần mới phát hiện, lưới của thiếu niên chứa toàn là hàu sống, trong sọt trên tay chỉ có hai con cá biển.
"Sao lại mang nhiều đồ như vậy, còn về muộn thế này." Hắn vừa trách mắng thiếu niên, vừa định lấy hết đồ đạc qua, không ngờ thiếu niên lại cứng đầu không buông tay.
Mày hắn nhíu chặt, cả ngày rồi mà vẫn còn giận dỗi sao!
Chu ca nhi lại nghĩ hắn đã mệt mỏi cả ngày, từ chợ đi đi về về không dễ dàng gì: "Ta vác nổi."
"Ngươi cùng mấy thứ này, ta cũng vác nổi."
Chu ca nhi nghe lời nói, mặt ửng hồng một tầng, vội vàng buông lỏng tay. Y sợ Triệu Thiển trước mặt các hương thân thật sự vác y lên, dù sao Triệu ca trước nay đều không biết xấu hổ.
Hồ Tam Nhi cũng vác lưới, nhìn hai người họ chạm mặt, nói: "Ta về trước đây! Muộn thế này rồi không làm phiền hai người nữa."
Triệu Thiển gật đầu.
Nhìn thấy Hồ Tam Nhi bước nhanh về phía nhà mình, hắn cũng vác sọt hàu lên, hỏi thiếu niên bên cạnh: "Chẳng phải muốn rào sân sao, sao lại ra biển thế?"
"Lưu đại ca hỏi có muốn ra biển không, ta liền ra. Trong nhà cũng không còn gì ăn, cũng phải bắt chút gì đó."
Triệu Thiển "ừm" một tiếng: "Vậy Lưu Tuấn đâu?"
"Trịnh ca nhi một mình ở nhà nó không yên tâm, đi đường tắt về trước rồi."
Thảo nào lúc hắn tới không gặp được người.
Hai người nói chuyện một lát, rất nhanh đã về đến nhà.
Đèn dầu trong phòng lay động. Vừa rồi trời tối không nhìn rõ, vào nhà Triệu Thiển mới phát hiện quần áo thiếu niên thế mà lại ướt sũng, cũng không biết là do vác hàu làm ướt, hay là lúc ra biển đã bị ướt.
"Mau vào thay bộ quần áo sạch sẽ đi, bằng không sẽ bị sốt đó."
Chu ca nhi nhìn sọt, mấp máy môi, đang định hỏi hôm nay hàu bán thế nào, nhưng lại không nói ra, vẫn ngoan ngoãn đi thay quần áo trước.
Triệu Thiển ở bếp đun nước nóng. Đợi Chu ca nhi ra ngoài, y múc nước đi tắm, sau đó hắn lại nấu cơm. Mấy lần châm lửa, nước đã sắp sôi trào mà người vẫn chưa ra.
Hắn đứng dậy vào nhà định xem thử. Cửa buồng trong không đóng, đi qua liền thấy tấm lưng trần phơi bày trong không khí. Hắn trừng mắt nhìn thẳng. Chu ca nhi dáng người rất cân đối, làn da màu lúa mì vốn có được nuôi dưỡng không mấy khi thấy ánh mặt trời, giờ đã có chút trắng trẻo.
Chu ca nhi đang tìm quần áo mặc, chú ý thấy có người đứng ở cửa, vội vàng kéo quần áo che lấy mình. Thấy Triệu Thiển còn có chút ngẩn người đứng đó, y có chút xấu hổ bực bội, vơ lấy bộ quần áo ướt dưới đất ném qua.
Triệu Thiển đỡ lấy quần áo, lúc này mới hoàn hồn, xấu hổ ho khan một tiếng.
"Quay đi!"
"Vâng vâng vâng!" Hắn cầm quần áo ướt đi ra ngoài, lẩm bẩm một tiếng: "Thay bộ quần áo mà lâu như vậy, mau thay xong rồi ra múc nước đi tắm rửa."
Đi đến bếp, hắn sờ sờ mũi, cảm giác trong khoang mũi có chút nóng, từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng thầm rủa một câu: Không phải sắp chảy máu mũi đấy chứ!
Một lát sau, không chảy... Hắn đoán nếu y không mặc quần, có lẽ đã chảy rồi.
Chu ca nhi lề mề đi ra, không nói một lời nào, xách theo thùng nước hắn đã múc sẵn rồi vội vàng lẻn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com