Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 39

Chương 39

Đêm đến, Triệu Thiển kiểm lại số tiền đồng kiếm được trong ngày, tổng cộng bán được ba trăm hai mươi lăm đồng, cũng có nghĩa là đã bán được hơn năm mươi con hàu. Ngày đầu tiên như vậy đã là một thành quả không tồi.

Hắn nhân lúc Chu ca nhi đang tắm rửa, tính toán một chút, đếm ra hai trăm đồng tiền, chuẩn bị đưa cho y cất giữ. Số còn lại, hắn lấy một trăm văn để trả cho lão bản tiệm rèn, một ít còn dư là lộ phí đi lại và tiền cơm trưa.

Chu ca nhi tắm rửa xong bước vào nhà, cả người mang theo hơi ẩm ướt, tóc dính bết trên mặt. Hắn ném một chiếc khăn qua trùm lên đầu y: "Lại đây, ta lau tóc cho ngươi."

"Ta tự mình cũng được."

"Lại đây đi, ta lại không ăn thịt ngươi." Hắn cao giọng hơn.

Chu ca nhi chần chừ một lát, vén khăn lên rồi cũng đi qua.

Triệu Thiển sờ sờ mái tóc ướt của y, khẽ vỗ một cái: "Sao lại gội đầu vào buổi tối, cẩn thận sau này đau đầu."

"Trên đầu dính nhiều nước biển, không gội sẽ ám mùi lên người huynh."

Hắn không nhịn được cười một tiếng, cúi người xuống: "Vậy để ta ngửi xem đã sạch sẽ chưa nào."

Chu ca nhi đẩy hắn một cái. Miệng thì nói là ngửi thử, nhưng ngửi ngửi một hồi lại áp sát vào mặt y.

"Ta tự lau."

Triệu Thiển thấy thiếu niên lập tức nhảy ra khỏi người mình, hắn vội vàng giữ y lại: "Được rồi, được rồi, không đùa nữa."

"Lúc ta không có nhà, ngươi cũng đừng ra biển đánh cá, nguy hiểm lắm, ta không yên tâm."

Chu ca nhi cúi đầu để mặc hắn lau tóc, không đáp lời. Hiện tại hắn đang bán hàu ở chợ, đương nhiên cần người đi mò hàu thì mới có hàng để bán liên tục. Hắn không đi thì ai đi.

"Đây là tiền bán hàu hôm nay, ngươi cất đi." Triệu Thiển rảnh ra một tay, gạt một đống tiền đồng đến trước mặt thiếu niên.

Nhìn thấy nhiều tiền đồng như vậy, Chu ca nhi mở to mắt. Không ngờ một ngày lại có thể kiếm được nhiều đến thế. Tuy lần trước đi bán tôm cua kiếm được cả một lạng bạc, nhưng đó là do vận khí tốt, sau tai nạn biển mới nhặt được nhiều hải sản như vậy. Nếu đổi lại là ngày thường mò cua bắt cá trên biển, không biết phải mất bao lâu mới tích cóp được từng ấy, mười ngày nửa tháng vẫn còn là ít.

Mọi người không dám ra khơi xa đánh cá như Triệu Thiển trước kia, cũng không thể một ngày bắt được nhiều cá như hắn. Kiếm chút tiền thật sự không dễ dàng. Nhưng hiện tại bán hàu nướng một ngày đã có thể kiếm được nhiều tiền đồng đến vậy, một tháng tính ra cũng không ít.

Y có chút nghi hoặc nhìn Triệu Thiển: "Cho ta cất giữ sao?"

"Không cho ngươi thì còn cho ai được nữa."

Chu ca nhi sau khi được khẳng định, vội vàng gom lấy tiền đồng. Triệu Thiển nhìn ngón tay thon dài của y mân mê những đồng tiền nhỏ, miệng lẩm nhẩm đếm số lượng, dáng vẻ thật đáng yêu. Hắn đứng sau lưng, khóe miệng bất giác cong lên.

"Ta mua hạt giống rau về rồi, ngày mai lúc ta ra ngoài, ngươi cứ gieo rau xuống đi." Hắn sắp xếp việc cho tiểu nhị, không muốn y lại phải ra biển nữa.

Đếm tiền xong, Chu ca nhi nhận lời làm những việc hắn giao, nhưng trong lòng vẫn có chút chưa cam tâm: "Nhưng không có người đi đánh cá, vậy ai đi bắt hàu?"

"Yên tâm đi, Triệu ca có cách mà. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà là được." Nhìn thiếu niên có chút trầm mặc, hắn biết y một mình ở nhà chắc chắn không chịu ngồi yên, bèn dỗ dành: "Đợi kiếm được nhiều tiền hơn, đến lúc đó thuê một gian hàng ở chợ, ta lại đón ngươi ra chợ."

Nghe hắn nói vậy, trong mắt Chu ca nhi quả thực ánh lên niềm vui, cuối cùng cũng gật đầu.

Ngày hôm sau, hắn vẫn như thường lệ, trời mới tờ mờ sáng đã vác đồ đạc lên đường. Hôm qua hắn đã dặn lão phu xe bò đợi mình ở phía trước thôn Hạ Ngư, hôm nay cuối cùng cũng có thể đi bộ ít hơn một chút.

Khi đến chợ, cửa tiệm rèn vừa mới mở. Thấy hắn sáng sớm tinh mơ đã tới, người thợ rèn hôm qua liền khiêng chiếc giá nướng BBQ mà hắn đặt làm ra.

"Xem thử đi, có vừa ý không?"

Triệu Thiển nhìn chiếc giá nướng, bỗng dưng có một cảm giác như gặp lại cố nhân. Nhớ lại trước kia ngày nào cũng có thể nhìn thấy thứ này, thân thiết như người nhà, không ngờ từ biệt đã là mấy tháng. Hắn sờ sờ thân giá, gật đầu: "Đúng là thứ ta muốn."

"Trước đây ta chưa từng thấy ai đặt làm thứ này bao giờ, ngươi lấy nó về làm gì thế?"

"Dùng để buôn bán. Cảm ơn huynh." Triệu Thiển lấy ra một trăm văn tiền đưa cho người thợ rèn: "Lát nữa ta sẽ mang giá về."

Có giá rồi, hắn cũng không trì hoãn, khiêng thẳng đến chỗ bán hàu hôm qua. Hiện tại có giá nướng BBQ, sạp hàng trông cũng ra dáng hơn hẳn. Hắn nhanh nhẹn nhóm than hồng, lấy quạt giấy quạt nhẹ, rồi đặt vỉ sắt lên. Trước khi khách tới, hắn nướng thử mấy con hàu.

Các sạp hàng xung quanh đã sớm dọn xong, cũng đang chờ khách. Hàu nướng chín, hắn biếu mỗi chủ sạp bên cạnh một con. Trong thời gian ngắn tới hắn đều phải ở đây, không cầu bọn họ chiếu cố, chỉ cần không gây chuyện là được. Đồ vừa đưa, quả nhiên mọi người liền nhiệt tình hơn nhiều. Dù sao cũng đều là những người nhà nghèo ra ngoài kiếm ăn, vẫn tương đối dễ nói chuyện.

Sau khi chuẩn bị xong mối quan hệ với những người xung quanh, hắn bắt đầu buôn bán. Hôm nay có giá nướng BBQ, có thể một lần nướng được rất nhiều hàu, không cần để khách phải chờ lâu nữa.

Nhờ có một ngày buôn bán hôm qua, khách tìm đến không ít. Những tiểu cô nương thích ăn vặt cầm tiền riêng ra mua, ngượng ngùng không dám ăn trên phố, tốp năm tốp ba mua xong liền vội vàng trốn vào ngõ nhỏ. Còn những người hào phóng thì một lần mua năm sáu con, mang theo cả hộp đựng thức ăn tới.

Triệu Thiển bận đến tay không kịp nghỉ, nhưng cũng may có hơn mười năm kinh nghiệm làm nghề nướng BBQ, dù bận đến mấy cũng không rối loạn tay chân, nướng đâu ra đó, có trật tự.

Vừa nướng, hắn vừa nghĩ, cảm thấy chỉ bán một món này dường như quá đơn điệu. Nhớ lại trước kia bán đồ nướng thì thứ gì cũng có, rau củ, thịt, hải sản, đủ cả. Đợi kết thúc công việc, hắn còn phải đi xem thử, xem lúc này có bán hoa tiêu và thì là không. Đến lúc đó làm cho chủng loại phong phú hơn một chút, làm thêm ít thịt xiên nướng, còn có thể nướng cả mực nữa.

Nếu thật sự thành công, thì một ngày không chỉ kiếm được ít bạc như vậy. Hắn tính toán, sinh nhật của Thiếu Vũ là vào giữa hạ, còn hơn một tháng nữa. Hắn muốn vào ngày sinh nhật của y tổ chức tiệc rượu đã trì hoãn bấy lâu cho hai người. Đây là chuyện lớn vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn. Nếu là ở thời hiện đại, tình trạng hiện tại của hai người họ gọi là sống chung phi pháp. Đương nhiên, là sống chung vô cùng đứng đắn!

"Chỗ ngươi còn bao nhiêu con hàu nữa?"

Hắn đang có chút xuất thần nghĩ về chuyện của mình và Chu ca nhi, bỗng dưng một nam tử ăn mặc giống tiểu nhị xách theo hộp thức ăn chạy tới, chỉ vào chỗ hàu hỏi.

"Còn hơn hai mươi con." Hắn liếc nhìn cái túi, áng chừng một chút. Đây là số hàu Chu ca nhi bắt về hôm qua, hắn cũng lười lấy đồ trong không gian ra, dứt khoát dùng luôn chỗ này.

Tiểu nhị nói: "Vậy ta lấy hết, ngươi mau nướng đi."

Triệu Thiển nhướng mày, bán lâu như vậy còn chưa có ai muốn nhiều đến thế: "Ngươi chắc chứ?"

"Tửu lâu của chúng ta có một bàn khách trên lầu thấy hàu của ngươi lạ mắt, nên bảo ta xuống mua một ít mang lên."

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, xa xa quả thực có một tửu lâu, chỉ không biết là nhà nào. Nhưng kệ là nhà nào, dù sao cũng là chuyện lợi cho hắn: "Được, chờ một lát."

Sau khi nướng chín hết số hàu trên giá cho những khách đang đợi, hắn đem số hàu còn lại cạy ra, bày lên giá nướng BBQ, bên cạnh đặt thêm tỏi băm nhuyễn.

Hơn hai mươi con hàu cùng nhau nướng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Tiểu nhị ôm hộp thức ăn, bất giác nuốt nước miếng ừng ực. Triệu Thiển thu hết thần sắc của y vào đáy mắt.

Sau khi hàu nướng xong, hắn lần lượt gắp từng con vào hộp cơm. Cuối cùng để lại một con gói riêng bằng lá cây đưa cho tiểu nhị: "Con này coi như ta biếu tiểu ca ăn."

Tiểu nhị chần chừ nhìn hắn một cái, rồi kinh hỉ nói: "Cho ta sao? Miễn phí à?"

Triệu Thiển cười một tiếng: "Miễn phí. Sau này còn phải nhờ tiểu ca giới thiệu thêm khách tới, đến lúc đó ngươi qua nếm thử một hai con đều miễn phí."

"Được, được, được." Tiểu nhị nhìn con hàu trong tay, khóe mắt cười đến nhăn lại: "Thật biết làm ăn. Chuyện giới thiệu khách cứ giao cho ta."

"Vậy thì cảm ơn tiểu ca nhiều."

Tiễn tiểu nhị đi rồi, hắn vỗ vỗ tay. Nhờ phúc của tiểu nhị, hàu bán hết còn sớm hơn ngày hôm qua.

Hắn vẫn không đếm tiền đồng, thu dọn đồ đạc, làm nguội giá rồi mang trả lại tiệm rèn. Kỳ thực trước đó khi đưa ra phương pháp này, hắn cũng có chút tính toán riêng. Trả tiền cho người thợ rèn theo từng đợt cũng vừa hay tìm được chỗ để chiếc giá nướng BBQ, bằng không cái vật bằng sắt to đùng này mỗi ngày đều phải mang về nhà, cũng quá phiền phức.

"Lão bản, chỗ ngài có thì là không?" Sau khi mua mấy cân tỏi, hắn hỏi chủ tiệm gia vị.

Chủ tiệm thấy hắn tuy ăn mặc đơn giản, nhưng lại ra tay mua mấy cân tỏi lớn mà dân chúng bình thường ít khi mua, liền nhẫn nại nói: "Thì là? Cái gì là thì là?"

Triệu Thiển: ............

Trình độ học vấn của Triệu ca không cao, vắt óc suy nghĩ một hồi, thử thăm dò đổi một cái tên khác để hỏi: "Dã hồi hương?"

Lão bản cười: "Dã hồi hương à, có chứ! Ta còn đang tự hỏi thì là là cái gì, ngươi sớm nói là dã hồi hương thì có phải hơn không, ta còn không biết nó có cái tên gọi khác như vậy."

"Trong thôn chúng tôi gọi như vậy, đừng trách nhé." Hắn nhẹ nhàng thở phào cười cười, có là được rồi, không nén được niềm vui trong lòng: "Mau cho ta xem thử."

Lão bản dẫn hắn đến một góc, trong ngăn tủ đựng gia vị có không ít hạt nhỏ bằng móng tay út: "Đây này, khách mua loại này thường rất ít, nên ta đặt nó ở đây. Ngươi xem có phải thứ ngươi muốn không."

Triệu Thiển vốc một nắm lên ngửi thử. Thì là chưa xay thành bột mùi cũng không được nồng lắm. Lúc này mọi người chỉ dùng để nấu canh, mua ít cũng là chuyện bình thường.

"Chỗ ngài có thể xay thứ này thành bột được không?"

Lão bản gật đầu: "Có thể thì có thể, nhưng phải trả thêm tiền."

"Không thành vấn đề, cho ta xay một lạng dã hồi hương, hai lạng hoa tiêu, một cân bột ớt."

Thấy hắn nói năng rành mạch, lão bản vui vẻ nhận lời: "Được thôi!"

Triệu Thiển không đợi lão bản xay bột xong, mà thanh toán tiền trước, dặn ngày mai sớm sẽ tới lấy. Nếu hôm nay mang về, ngày mai lại phải mang theo ra.

Hắn đã suy nghĩ kỹ, ngày mai không chỉ bán hàu, đã có thì là rồi, vậy thì ra chợ thịt thử vận may, xem có mua được thịt dê không. Nếu mua được thịt, thì ngày mai có thể thêm một món nướng mới rồi.

Nhưng khi đến chợ thịt, hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Không chỉ không có thịt dê, mà chợ thịt cũng đã nghỉ. Chợ thịt tan còn sớm hơn chợ rau.

Đang lúc hắn chuẩn bị quay về, bỗng dưng có một người bán thịt mắt sắc phát hiện ra hắn: "Tiểu ca, ngươi muốn mua thịt sao?"

Triệu Thiển nghe tiếng, từ từ đi qua: "Ngươi có thịt bán à?"

"Bán còn thừa lại, còn nửa cân thịt nạc, có muốn không?"

Hắn nhìn nhìn miếng thịt nhỏ người bán thịt đang xách, quả thực rất nạc, chỉ có một lớp mỡ dày bằng ngón út. Nhưng hắn là đến mua thịt dê: "Có thịt dê không?"

Người bán thịt cười một tiếng: "Giờ này làm gì còn thịt dê nữa. Ngươi nếu muốn mua, thì phải đi từ sáng sớm."

Nghe y nói vậy, Triệu Thiển cũng ghi nhớ.

"Nửa cân thịt heo này mang về đi, ta tính ngươi rẻ một chút."

Triệu Thiển nhìn kỹ miếng thịt, quả thực không tồi. Ở ven biển không có thôn dân nào nuôi heo, đa phần đều ăn cá biển, ít khi được ăn thịt heo. Đối với dân làng mà nói, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới được ăn. Hắn cũng muốn mua về cho Chu ca nhi bồi bổ thân thể.

"Bao nhiêu tiền?"

Người bán thịt vừa nghe có mối, vui vẻ nói: "Thịt ngon như vậy, buổi sáng ta đều bán tám mươi văn một cân. Bây giờ bán rẻ, nửa cân ngươi ba mươi văn cầm đi."

"Được." Triệu Thiển cũng sảng khoái, bỏ ra số tiền bằng năm con hàu, đổi lấy một miếng thịt được gói trong giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com