Chưa đặt tiêu đề 44
Chương 44
Triệu Thiển đem số tiền vừa thu được đưa cho người đang ở buồng trong thu dọn xiêm y chuẩn bị đi tắm rửa.
Chu ca nhi quay lưng lại với hắn, lục lọi trong chiếc tủ gỗ đơn sơ trong phòng để lấy quần áo. Tìm tới tìm lui, kỳ thực cũng chỉ có hai bộ như vậy, y chỉ là không muốn quay đầu lại để ý đến người kia.
Nam nhân nào có ai tốt lành. Trước kia đã từng nghe người ta nói nam tử đều thích lưu luyến chốn lầu xanh, một đêm tiêu tốn cả ngàn vàng. Tuy trong đó có phần khoa trương, nhưng tiêu tiền chắc chắn là rất lợi hại. Người nhà nông lo ấm no còn chưa xong, tự nhiên là chưa từng biết đến những chốn phong nguyệt đồn đại ấy.
Trước đây y cũng không nghĩ những nơi đó lại có liên quan gì đến mình, nào ngờ mới đến chợ được hai ngày đã nghe chính miệng nam nhân của mình nhắc tới. Đổi lại là ai cũng phải tức giận.
Triệu Thiển thấy thiếu niên tiền không lấy, lời cũng không nói, trong lòng chắc chắn vẫn còn đang hờn dỗi. Hắn từ phía sau ôm trọn người vào lòng: "Xiêm y từ trong ra ngoài đều lật qua một lượt rồi, vẫn còn giận sao?"
Chu ca nhi khẽ giãy, không thoát ra được, giọng có chút cứng rắn: "Ta muốn đi tắm rửa."
"Ta vừa nói đến câu lan viện đâu phải là ta muốn đi câu lan viện. Chợ đêm còn mở cửa thì chẳng phải chỉ có mỗi chỗ đó sao? Người đông, lại toàn là những kẻ chịu chi tiền. Ta chỉ là đang nghĩ xem làm thế nào để buôn bán, thuận miệng nhắc tới một câu, ngươi nghĩ đi đâu vậy!" Hắn không những không buông người ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Nghe xong những lời đó, Chu ca nhi quả thực cũng bớt ngang bướng hơn, nửa tin nửa ngờ cầm lấy xiêm y.
Triệu Thiển nhân cơ hội đưa bạc cho y: "Nhìn xem, tiền đều để ngươi cất giữ, ta đi đâu được nữa chứ."
Chu ca nhi không nói gì, nhận lấy bạc cất đi, sau đó khua khua bộ xiêm y, ý bảo hắn đi tắm rửa.
Thấy người đi ra ngoài, Triệu Thiển ngồi phịch xuống ghế đẩu. Bận rộn cả ngày, người toàn mùi khói dầu, cũng không dám ngả người lên giường. Đêm đã khuya, từ khi đến nơi này, thói quen làm việc ban đêm ngủ ban ngày của hắn đã đảo ngược lại. Hiện tại đã quen ngủ vào ban đêm, chỉ ngồi không cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Từ trong tủ lấy một chiếc áo ngắn cùng quần xà lỏn, hắn mặt dày đi theo ra ngoài tắm rửa. Cửa tiệm chỉ vỏn vẹn có ngần ấy diện tích, nước đun xong phải mở cửa sau ra. Bên ngoài có một khoảng sân nhỏ kín đáo lộ thiên, chỉ có thể từ cửa sau đi vào, trời nóng tắm rửa rất thích hợp.
Lúc hắn mở cửa làm Chu ca nhi giật nảy mình. Chỉ thấy một bóng đen sì vội vàng túm lấy xiêm y đã cởi ra che trước người.
"Ngươi... ngươi sao lại vào đây!" Chu ca nhi vội vàng lùi lại mấy bước, dựa sát vào tường.
Triệu Thiển cười một tiếng: "Chỗ nào của ngươi mà ta chưa thấy qua, còn e thẹn nữa à!"
Nói rồi, hắn cởi phăng áo, nhanh chóng tụt quần rồi dội nước lên người. Chu ca nhi trừng lớn mắt, nghe tiếng nước chảy, đứng một bên không dám động đậy.
Triệu Thiển dội nước một hồi, nhìn thiếu niên đứng một bên, duỗi tay kéo y lại: "Tối om thế này, ai thấy rõ được chứ! Mau qua đây tắm rửa rồi đi ngủ sớm."
Chu ca nhi vẫn cảm thấy thẹn thùng. Thử nhìn xem, trong thôn có ai lại cùng nam nhân của mình tắm chung bao giờ. Dù mình là ca nhi, không rụt rè như con gái nhà lành, nhưng thế này cũng quá phóng túng...
"Ngươi không tắm thì ta tắm giúp ngươi nhé!" Triệu Thiển múc một gáo nước dội lên người y. Mặt y tức khắc đỏ bừng lên: "Ta tự mình tắm."
Y ngồi xổm bên thùng gỗ, lờ mờ có thể thấy được thân hình cơ bắp của Triệu Thiển, mặt càng nóng ran hơn. Mặt đỏ tai hồng tắm rửa xong, y vội vội vàng vàng khoác xiêm y rồi chuồn ra ngoài.
Triệu Thiển đứng nguyên tại chỗ, nhìn người chạy còn nhanh hơn thỏ, tâm trạng có chút phức tạp.
Thật sự, hắn chỉ là một người đứng đắn có tư tưởng truyền thống, không có ý gì khác, chỉ là muốn tắm rửa xong sớm để đi ngủ mà thôi!
Giường trong cửa tiệm rất chật hẹp, hoàn toàn không thể so sánh với chiếc giường lớn ở trong thôn. Tiền đổi một chiếc giường lớn thì không thiếu, chỉ là căn nhà quá nhỏ, không kê vừa, hai người đành phải chen chúc một chút mà ngủ.
Chu ca nhi ngủ ở bên trong, dư vị trên mặt vẫn chưa tan. Y co người trên giường lại làm cho chiếc giường trông có vẻ cũng không nhỏ lắm. Đợi Triệu Thiển vừa nằm xuống, giường đã chật ních. Trước kia hắn vẫn luôn giữ ý tứ, không dám dựa quá sát vào Chu ca nhi, sợ mình không kiềm chế được. Nhưng hiện tại đã khác, gạo đã nấu thành cơm, lăn lên giường tự nhiên sẽ muốn cọ tới cọ lui với tức phụ nhà mình.
"Chẳng phải huynh mệt lắm sao?" Chu ca nhi đẩy một cái vào thân hình rắn chắc như tảng đá, mùa hè ngủ vốn dĩ đã nóng, giờ lại càng nóng hơn.
Triệu Thiển lẩm bẩm một tiếng: "Ôm một chút cũng không cho!"
Chu ca nhi đỏ mặt, nắm lấy tay hắn ném ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó mà là ôm sao!"
Triệu Thiển ngượng ngùng cười cười: "Được, được, ngủ thôi, ta không trêu ngươi nữa."
Hôm sau, hai người đang ăn sáng, cửa tiệm vừa mới mở, nam tử đêm qua mượn hộp thức ăn đã sáng sớm mang đồ trả lại.
Triệu Thiển thấy nam tử vẻ mặt mệt mỏi, đoán chừng là vừa mới tan ca. Những nơi như câu lan viện, ban đêm buôn bán ban ngày nghỉ ngơi, ngày đêm đảo lộn rất lợi hại, cũng tương tự như tiệm đồ nướng.
"Này, hai người vẫn còn đang ăn cơm à?"
"Có muốn dùng cùng chút không?" Triệu Thiển khách sáo một câu.
Nam tử lắc đầu, y còn vội về ngủ nữa: "Hôm qua trong viện chúng tôi ăn đồ nướng chỗ các vị, mua không đủ suýt nữa còn đánh nhau. Mụ mụ bảo tối nay làm thêm rồi mang một ít qua, Khánh Lan Viện, biết chứ? Trên đường Tây đó, tiểu lâu ba tầng, ngươi đi là biết ngay!"
Nói rồi, y lấy ra số bạc mụ mụ đưa, còn chưa kịp sưởi ấm đã lại đưa ra.
Triệu Thiển nhận lấy một lạng bạc đó.
"Làm nhiều một chút nhé, trong viện chúng tôi nhiều cô nương tiểu ca nhi lắm. Đây là tiền đặt cọc, đến lúc đó mang qua mụ mụ sẽ trả thêm."
"Được."
Sau khi nam tử đi rồi, Triệu Thiển húp sạch bát cháo trong chén, rồi dạy dỗ Chu ca nhi: "Thấy chưa, nam tử vừa rồi chính là làm việc ở câu lan viện đó, buôn bán tốt thật!"
Chu ca nhi nhìn bóng dáng xiêu vẹo của người nọ, như buồn ngủ lắm rồi. Xem ra ngành nghề nào cũng không dễ làm cả. Hôm qua quả thực có chút hiểu lầm Triệu Thiển.
Y đáp một tiếng, sau đó lại ân cần múc thêm cho Triệu Thiển một chén cháo............
Buôn bán hôm nay tốt hơn nhiều so với hôm qua, phỏng chừng là một đồn mười, mười đồn trăm, từ từ mọi người đều biết có cửa hàng mở ở đây. Trước kia khách đều mua hai xiên đồ nướng rồi đi, hiện tại có cửa hàng rồi, khách đã bắt đầu thích gọi cá nướng, sò biển nướng miến.
Ngồi một bàn uống nước mơ chua, ăn cá nướng, quả thực rất khoan khoái. Nhưng Triệu Thiển trước sau vẫn cảm thấy cửa hàng thiếu rượu. Dù sao khách đến đa phần đều là nam tử, thích nhấm nháp vài ly. Hiện tại uống nước mơ chua phỏng chừng là vì được ướp lạnh nên cảm thấy mát mẻ lại hiếm lạ. Đợi lâu ngày, vẫn sẽ thèm cái vị đó, dù sao đồ nướng càng hợp với rượu.
Hắn quyết định tìm một ngày đến tửu lâu của tiểu nhị kia, tìm lão bản của họ đặt mua một ít rượu về.
"Cho một con cá nướng lớn, nướng xong mang đến tiệm may đầu tiên trên phố Tây." Khách đặt xuống một chiếc hộp thức ăn, bên trên có mười văn tiền đặt cọc: "Cho nhiều đậu hũ một chút, ta còn đang vội, nướng xong thì mang qua nhé."
"Được."
Triệu Thiển trước tiên nướng xong mấy xiên đồ lặt vặt trên tay, rồi bảo Chu ca nhi làm một con cá mang tới. Cũng không biết nam tử kia nghe ai nói cá nướng bỏ thêm đậu hũ, xem ra cũng rất biết ăn. Sau khi cá nướng xong, chỗ hắn lại không thể rời tay được, đành phải để Chu ca nhi mang hộp thức ăn đi giao.
"Có tìm được đường không?"
Chu ca nhi gật đầu: "Ra khỏi ngõ nhỏ rồi đi về phía tây, ta biết đường."
"Vậy được, sớm trở về nhé."
Chu ca nhi xách theo hộp thức ăn ra khỏi ngõ nhỏ. Gần trưa, mặt trời đã bắt đầu gay gắt. Người trên chợ đều cố gắng nép mình dưới bóng cây. Y thì không mấy sợ nắng, lúc ở trong thôn ra biển, mặt trời kia nào có bóng cây để che. Y bước nhanh về phía phố Tây.
Ngõ nhỏ ít người, ra khỏi hẻm, bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Y tìm đến tiệm may. Cả con phố này đều là những tiệm cầm đồ, trang sức, may vá, son phấn. Cửa hàng không chỉ đông khách, mà còn lớn hơn cửa hàng của họ không ít, đều là những thứ mà nhà giàu mới có thể dùng tới.
Tìm được cửa hàng, trong lòng vui mừng, y đang chuẩn bị bước vào, thì đối diện có một chiếc kiệu nhỏ được khiêng tới. Trước đây y chưa từng thấy qua kiệu bao giờ. Trời nóng nực, ngồi trong kiệu không chỉ mát mẻ, mà còn không phải đi bộ. Y tò mò nhìn thêm hai cái, không ngờ chiếc kiệu lắc lư đó cũng dừng lại trước cửa tiệm may.
Kiệu phu dừng kiệu lại, vén một góc rèm kiệu lên, cung kính nói: "Tào di nương, đến nơi rồi ạ."
Vừa dứt lời, bên trong liền bước ra một nữ tử trẻ tuổi mặc sa y màu hồng đào. Chu ca nhi nhìn bóng dáng đó thấy có chút quen quen. Đợi nàng ngẩng đầu lên, y không khỏi hơi mở to mắt.
Nữ tử đầu cài đầy trâm, mặt hoa mày phấn này không phải là Tào Phương đã bỏ đi sao!
Trong lòng y không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp lại nàng, lại càng không ngờ nàng lại trở thành bộ dạng này.
Tào Phương xuống kiệu hiển nhiên cũng chú ý tới cách đó vài bước có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng còn tưởng là tên登徒浪子 nào đó thèm muốn nhan sắc của mình, không ngờ liếc mắt nhìn qua lại là người quen.
Trong lòng nàng thoáng một chút kinh hoảng, nhưng nhìn Chu ca nhi một thân áo vải thô, khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng khác gì lúc còn ở trong thôn, còn bản thân mình cũng đã không còn là một tiểu cô nương nhà nông nữa, cảm giác ưu việt trong lòng tức khắc dâng lên. Nàng phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, yểu điệu bước tới, làm ra vẻ kinh ngạc: "Chu ca nhi!"
"Sao ngươi lại ở đây?" Chu ca nhi nhàn nhạt hỏi một tiếng.
Nàng liếc nhìn vào cửa hàng: "Đến chọn ít vải vóc. Hôm qua lão gia mua cho ta mấy bộ đồ mới màu sắc không đẹp, định đến chọn vài bộ mới."
Cười cười, nàng hỏi ngược lại: "Sao ngươi cũng ở đây? Cũng định đi may quần áo à?"
Nói rồi, đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu lại, dường như nhớ ra điều gì đó: "Vải vóc ở cửa hàng này đều hơi đắt đó, ngươi có mang đủ tiền không? Nếu không đủ, ta cho ngươi mượn một ít."
Vẫy vẫy tay, kiệu phu liền đưa lên một cái túi tiền. Nàng mở ra, tùy ý lấy từ bên trong hai lạng bạc, giống như bố thí cho kẻ ăn xin bên đường: "Cầm lấy đi."
Ánh mắt Chu ca nhi trầm xuống: "Không cần, ta chỉ đến giao đồ thôi."
Dứt lời, y nắm chặt hộp thức ăn, vội vàng bước lên bậc thang vào cửa hàng. Tào Phương nhìn bóng lưng y, cũng đi theo vào.
"Cuối cùng cũng mang tới rồi." Chủ tiệm may trả số tiền còn lại cho Chu ca nhi, ngẩng đầu thấy Tào Phương chậm rãi bước vào, liền nhiệt tình chào hỏi: "Ai nha, Tào di nương tới rồi, hôm nay muốn chọn vải hay y phục ạ?"
Chu ca nhi nhận tiền, chào lão bản một tiếng, rồi vội vàng đi ra ngoài.
Tào Phương thấy vậy, liền nói với theo: "Chu ca nhi, thay ta hỏi thăm Triệu Thiển nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com