Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 52

Chương 52

Hôm sau, Triệu Thiển đi một chuyến đến chợ Hải. Tuy hắn có thu mua hải sản, nhưng không phải loại cá biển nào cũng thu. Các thôn dân ngoài việc bán hải sản cho hắn, số còn lại vẫn mang ra chợ bán. Lần trước dắt một con trâu về, việc các thôn dân lên chợ bán cá cũng thuận tiện hơn nhiều.

"Hồ Tam Nhi, ngươi cũng tới bán cá à?" Hắn vừa bước vào chợ cá, xa xa đã nhìn thấy Hồ Tam Nhi đứng ở chỗ cũ bán cá biển, vẫn cái dáng vẻ ngố ngố đó.

Thấy hắn đi qua, Hồ Tam Nhi cũng có chút vui mừng, vội vàng vẫy tay gọi.

"Sao ngươi lại tới chợ cá? Số hải sản thu mua lần trước hết rồi à?"

"Còn, ta lần này tới vốn là muốn nhờ các hương thân một việc, không ngờ ngươi cũng ở đây."

Nghe hắn nói vậy, Hồ Tam Nhi chùi tay vào đai lưng, hạ giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"

Triệu Thiển cúi người xuống ghé vào tai y thì thầm một hồi. Lông mày Hồ Tam Nhi từ từ nhíu chặt lại, rồi lại giãn ra: "Yên tâm đi, chuyện ngươi dặn dò mọi người nhất định sẽ làm. Ta trở về sẽ báo cho các hương thân một tiếng là được."

"Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều!" Hắn vỗ vỗ vai Hồ Tam Nhi.

Hồ Tam Nhi cười hai tiếng, rồi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Khi nào ngươi có rảnh về thôn một chuyến?"

"Trong thôn xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, vẫn như cũ cả thôi. Chỉ là ta sắp thành thân, muốn mời ngươi cùng Chu ca nhi qua ăn tiệc, không biết ngươi có rảnh không."

Nghe vậy, Triệu Thiển có chút bất ngờ, hắn đấm nhẹ vào người Hồ Tam Nhi một cái: "Tiểu tử nhà ngươi được lắm! Cuối cùng cũng sắp thành thân rồi! Khi nào vậy, ta và Thiếu Vũ nhất định sẽ đến."

"Cũng sắp rồi, còn chừng nửa tháng nữa." Mặt Hồ Tam Nhi tràn đầy niềm vui sướng, Triệu Thiển cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

"Được, lát nữa bán xong thì qua tiệm ăn cơm trưa rồi hẵng về."

Đã nhiều ngày nay việc buôn bán ở tiệm không được như trước, nhưng lần đầu tiên đến đây, Hồ Tam Nhi vẫn vô cùng kinh ngạc. Dù sao khách tới cũng là tiền bạc thật sự kiếm được, nhanh hơn nhiều so với việc ra biển giăng lưới bắt cá.

Triệu Thiển trổ tài nấu nướng. Giữa trưa, ba người cùng nhau dùng bữa, hai người uống rượu, cảm giác như lần đầu tiên hai người họ cùng ăn cơm trong thôn.

"Tiệm của ngươi kiếm cũng không ít bạc đâu. Trong thôn chúng ta chỉ có ngươi là có tiền đồ nhất. Cách đây không lâu có mấy người ở thôn Hạ Ngư lên tìm việc, thôn trưởng của ta nhắc đến ngươi đều rất tự tin." Hồ Tam Nhi ăn xiên nướng, không nhịn được nói một câu: "Con mực này không ngờ nướng lên lại ngon như vậy."

Triệu Thiển cười một tiếng: "Hiện tại việc buôn bán ở tiệm đều đang đi xuống dốc, bằng không cũng không phải đi nhờ vả các hương thân."

"Mọi người đều coi ngươi như người một nhà, có gì mà phiền toái hay không phiền toái. Ngươi có tiền đồ, các hương thân đều mừng lây."

Nghe những lời như vậy, trong lòng Triệu Thiển không khỏi cảm động. Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, ăn chung một nồi cơm, sớm chiều chung đụng một thời gian, tình cảm giữa người với người khó tránh khỏi thân thiết hơn nhiều so với những người ở thôn khác.

"Ngươi có nghĩ đến việc lên chợ làm cùng ta không?" Hắn dừng một chút rồi lại nói: "Qua một thời gian nữa, ta sẽ thiếu người làm."

Hồ Tam Nhi nghe xong lời này vô cùng kinh ngạc, miệng đang nhai cũng ngừng lại. Phàm là người trong thôn đều biết, ở chợ tìm được một chân tiểu nhị sẽ sống tốt hơn nhiều so với ở trong thôn. Mỗi tháng tiền công đều ổn định, cũng không vất vả như vậy. Y sắp thành thân với Cam ca nhi, phải tiêu tốn không ít tiền bạc. Trước kia gặp phải tai nạn biển, hiện tại trên người căn bản không có tích cóp được mấy đồng. Cam ca nhi thì nói không quan tâm tiền thách cưới, theo y sống là được. Lời tuy nói vậy, nhưng cha mẹ Cam ca nhi mất sớm, y theo cữu cữu, một tay cữu cữu nuôi y khôn lớn không dễ dàng, thế nào cũng phải có một khoản tiền thách cưới.

Bỏ qua khoản tiền thách cưới kếch xù kia, còn phải bày tiệc rượu. Việc đại sự này dù có dốc cạn túi tiền cũng sợ khó mà lo liệu nổi. Mắt thấy ngày cưới đã gần kề, tiền bạc của y vẫn chưa gom góp đủ. Mấy ngày gần đây y đều làm việc không kể ngày đêm, chỉ mong kiếm thêm được vài đồng, đến lúc đó cũng có thể bớt phải vay mượn.

Hiện tại Triệu Thiển đưa ra điều kiện tốt như vậy, trong lòng y vui mừng khôn xiết. Sau này có việc làm tiểu nhị, đến lúc đó vay tiền người ta cũng có cái để trả đúng hẹn. Lan Canh cũng đã lớn, còn phải chuẩn bị một phần của hồi môn tươm tất, đến lúc đó gả về nhà chồng cũng không sợ bị coi thường.

"Có thể theo ngươi làm đương nhiên là tốt rồi, cũng không biết muốn ta làm những gì?"

"Giúp trông coi việc vặt trong tiệm, lo liệu một ít việc ở sòng bạc. Hiện tại chưa vội, đợi ngươi thành thân xong rồi hãy làm."

"Còn có chuyện ở sòng bạc nữa sao? Ngươi..."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồ Tam Nhi, Triệu Thiển giải thích: "Ta cũng là giúp việc cho sòng bạc thôi. Cứ theo ta là được, đừng lo lắng, là việc làm ăn đứng đắn."

Hồ Tam Nhi nhẹ nhàng thở phào. Y chỉ sợ vào sòng bạc rồi nhiễm thói cờ bạc. Trong thôn có mấy người mang tiền đi đánh bạc. Triệu Thiển nói vậy, y liền yên tâm: "Vậy được, đều nghe theo sự sắp xếp của ngươi."

Hai người cạn một ly. Khi bữa cơm sắp tàn, Triệu Thiển đưa mắt ra hiệu cho Chu ca nhi. Người kia liền đi vào buồng trong, một lát sau đi ra, đặt hai mươi lạng bạc xuống trước mặt Hồ Tam Nhi.

"Biết ngươi thành thân chắc chắn phải tốn không ít tiền, ngươi cũng đừng từ chối. Lúc trước ta và Chu ca nhi thành thân, cũng hiểu được những khoản chi tiêu trong đó."

Hồ Tam Nhi buông đũa, kinh hãi đẩy tiền về: "Như vậy sao được! Các ngươi kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, ta không thể lấy!"

"Cho ngươi mượn, sau này kiếm được tiền thì trả lại là được. Chỉ khác với việc mượn người khác là chúng ta không thúc giục ngươi."

Lời đã nói đến mức này, Hồ Tam Nhi có chút động lòng. Các thôn dân cũng chẳng có mấy tiền, đi vay bên ngoài không dễ dàng như vậy. Hiện tại Triệu Thiển một lần cho mượn hết, đến lúc đó sẽ không phải đi vay mấy nhà, chuyên tâm trả một mình hắn cũng tốt. Nghĩ rồi nghĩ, y cầm lấy mười lạng bạc: "Hai mươi lạng nhiều quá, ngươi đưa cho ta, ta còn sợ trả không nổi ấy chứ! Mười lạng này ta xin nhận trước, nhất định sẽ cố gắng trả lại cho ngươi sớm nhất có thể."

Thấy y nhận bạc, Chu ca nhi đưa mười lạng còn lại cho Triệu Thiển cất giữ. Trong im lặng, Triệu Thiển nhìn Chu ca nhi với ánh mắt lấp lánh, thật tốt, tức phụ nhà mình lần đầu tiên đưa nhiều tiền như vậy.

"Vậy được, lúc ngươi thành thân chúng ta nhất định sẽ đến."

Hồ Tam Nhi không ở lại tiệm bao lâu, ăn cơm xong liền vội vàng về thôn, sợ muộn sẽ không có xe bò về. Có điều, y từ ngõ Vĩnh Ninh đi ra lại không trực tiếp đi đón xe bò, mà ngược lại chạy một chuyến ra chợ thịt.

Triệu Thiển sở dĩ muốn Hồ Tam Nhi theo mình, trong lòng cũng có chút tính toán. Đầu tiên, hai người quen biết nhau lâu nhất, đối với Hồ Tam Nhi hắn vẫn rất hiểu rõ, là người thành thật đáng tin cậy, có năng lực. Hiện tại hắn vừa muốn mở tiệm, lại muốn lo liệu một ít việc ở sòng bạc. Nói là không quán xuyến hết được nhiều việc thì cũng không đến nỗi, huynh đệ Địch gia có mấy người đều ở bên này phụ giúp, nhân lực không thiếu.

Nhưng dù sao đi nữa, những người này đều là người của Địch Quang Tổ. Không phải hắn không tin được Địch Quang Tổ, mà hắn dù sao cũng phải có người thân tín của mình làm việc mới được. Thanh niên trai tráng trong thôn cũng chỉ có ngần ấy, từ từ hắn có thể thu phục được người về dưới trướng mình. Một là hiểu rõ nhau, hai là cũng giải quyết được vấn đề ấm no cho một bộ phận nhỏ gia đình trong thôn.

Mấy ngày nay, việc buôn bán ở tiệm đồ nướng tuy không bằng trước kia, nhưng lượng khách lại đang từ từ ấm lại. Đúng vào lúc này, Triệu Thiển lại đóng cửa tiệm, mỗi ngày đều dậy từ rất sớm, luôn vội vàng chạy ra ngoài, không thấy bóng dáng đâu. Khách đến ăn đồ nướng mấy lần đều không gặp, đều nói tiệm đồ nướng nhà họ Triệu sắp không trụ nổi nữa. Nhất thời mọi người đều tiếc nuối một tiệm đồ nướng ngon như vậy lại không mở cửa. Muốn tìm lão bản hỏi một câu rốt cuộc là tình hình thế nào, kết quả lại không gặp được người. Gặp được phu lang của lão bản, thì y lại chỉ biết lắc đầu, hỏi gì cũng không ra.

Nghe được tin này, Tào Phương lại vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đến tiệm đồ nướng nhà mình: "Lão gia, xem đi, hai vợ chồng đó làm ăn không nổi phải về thôn rồi, đến lúc đó sẽ không thể làm ngài khó chịu nữa!"

Khâu Quý Sinh mới từ sòng bạc trở về, người đầy vẻ xui xẻo. Sòng bạc Địch gia liên tiếp tung ra hai kiểu chơi mới, mỗi ngày sòng bạc đều chật ních người. Việc buôn bán ở sòng bạc Khâu gia ngày càng sa sút. Nếu không phải còn có chút khách quen cũ giữ lại chút hơi tàn, e là đã không trụ nổi nữa.

Hiện tại di nương mang đến tin tức như vậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, xem như là tin tốt nhất trong mấy ngày nay: "Hai vợ chồng đó sớm đã nên cút về thôn đi. Nên phái người đi tiễn bọn họ một đoạn cho tử tế."

Tào Phương mặt mày tươi cười: "Lão gia, đợi tiệm đồ nướng của Triệu Thiển hoàn toàn đóng cửa, đồ nướng cũng chỉ có chúng ta làm, đến lúc đó chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền về, không thua kém gì sòng bạc đâu."

Khâu Quý Sinh liếc mắt nhìn Tào Phương, đẩy tay nàng đang định đến xoa bóp vai mình ra, trong lòng không mấy vui vẻ. Nữ nhân cả ngày ở nhà hưởng phú quý thì làm sao hiểu được nỗi khổ của hắn, chỉ biết nói chuyện tiêu tiền. Hắn thở dài, uống chút trà rồi nói: "Ta còn có việc buôn bán, ngươi về trước đi."

"Lão gia không về ăn cơm chiều sao? Phương Phương đã chuẩn bị không ít món ngon rồi."

Khâu Quý Sinh không kiên nhẫn xua tay. Tào Phương thầm cắn răng, đành phải tay không trở về. Đuổi người đi rồi, Khâu Quý Sinh cho gọi kiệu, rồi đổi hướng đi đến Hoa Tiên Lâu.

Ước chừng qua nửa tháng, ngày thành thân của Hồ Tam Nhi cũng đã đến gần. Triệu Thiển cuối cùng cũng ngừng bận rộn, tính toán thời gian cũng đã gần kề.

Ngày mồng ba tháng tám, trên con phố dài bên ngoài ngõ Vĩnh Ninh lại có thêm một cửa tiệm mới khai trương. Cửa tiệm này nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, lại nằm ngay cạnh tiệm đồ nướng của Khâu thị. Hai gian cửa hàng lớn nhỏ cũng không khác nhau, điểm khác biệt là ở chỗ bán đồ vật không giống nhau.

Ngày khai trương, tiếng pháo nổ vang một hồi lâu. Người trên chợ dù rảnh rỗi hay không cũng đều chạy tới xem náo nhiệt. Khâu Quý Sinh đang sứt đầu mẻ trán trong tiệm cùng mấy thực khách lác đác cũng chạy ra, nhìn sự phô trương của cửa tiệm bên cạnh.

Đèn lồng đỏ thẫm treo từ trên lầu xuống dưới lầu, giăng đèn kết hoa rực rỡ. Hai hàng tiểu nhị đứng ở cổng lớn, vai trái ai cũng vắt một chiếc khăn, ngay ngắn chỉnh tề. Khi pháo nổ xong, người xem hiếu kỳ, xem náo nhiệt, cổng lớn đã sớm vây đầy người.

Khâu Quý Sinh đứng trước cửa tiệm nhà mình, nghển cổ nhìn sang bên cạnh. Cửa tiệm này chuẩn bị từ khi nào, sao không nghe thấy chút tiếng gió nào đã khai trương rồi, sự phô trương còn không nhỏ. Trong lòng y nghi hoặc rất nhiều, còn nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, có người của sòng bạc Địch Quang Tổ, có những lão bản cửa tiệm nhỏ, lão bản lớn ngày xưa từng quen biết, đủ cả. Nhất thời y cũng chưa nghĩ nhiều.

Mãi cho đến khi thấy Hoàng Nhị, tạp dịch của Hoa Tiên Lâu, gõ một tiếng la lớn, rồi hét to: "Hoan nghênh các vị hôm nay đã tới cổ vũ. Sau đây mời chưởng quỹ của chúng ta ra nói với mọi người vài lời."

Theo bầu không khí, mọi người đều rất tò mò lão bản của cửa tiệm mới này là ai. Giữa những tiếng xì xào nghi hoặc, một bóng người cao lớn bước ra từ cổng lớn, áo mũ chỉnh tề, không khỏi khiến người ta sáng mắt mà khen một câu, thật là một nam tử tuấn tú.

Nam tử bước ra, giật tấm vải đỏ che trên biển hiệu xuống. Mấy chữ lớn "Triệu Thị Nhật Nhật Tiên" hiện ra trước mắt mọi người. Người biết chữ lớn tiếng đọc một lần, người không biết chữ cũng hiểu được bên trên viết gì.

"Hôm nay Nhật Nhật Tiên khai trương đại cát, hoan nghênh các vị vào tiệm thưởng thức món ngon. Ở đây các vị e rằng phần lớn cũng đã từng đến tiệm đồ nướng của Triệu Thiển ta ăn qua đồ nướng. Tin tưởng tay nghề của Triệu Thiển ta thì cứ việc vào tiệm, hôm nay tất cả các món ăn đều có ưu đãi!"

Vừa dứt lời, mọi người lập tức xôn xao cả lên. Nhìn thoáng qua có chút quen thuộc, không ngờ lại là Triệu Thiển của tiệm đồ nướng. Ngày xưa áo vải thô kệch, nhìn còn không có gì nổi bật, nay thay đổi y phục, quả thực ra dáng hẳn.

Tiếng hoan hô của đám đông xem náo nhiệt vang lên từng tràng, ai cũng tò mò bên trong bán những gì, rồi chen chúc vào cửa như ong vỡ tổ.

Triệu Thiển đứng ở cửa, đón khách vào. Địch Quang Tổ hôm nay cũng bớt chút thời giờ mang theo huynh đệ qua đây giữ gìn trật tự. Khách khai trương hôm nay đông hơn tưởng tượng, không ít huynh đệ ở sòng bạc đều thay y phục tiểu nhị, ở bên trong bưng trà rót nước.

"Địch huynh còn chưa thử qua món ăn của Nhật Nhật Tiên, lát nữa chuẩn bị một bàn, để các huynh đệ cùng nhau nếm thử."

Địch Quang Tổ đứng ở cửa cười, chỉ vào hắn: "Cũng thật có tài đó chứ. Cách đây không lâu thấy ngươi đóng cửa tiệm, ta còn thật sự tưởng ngươi muốn toàn tâm toàn ý lo chuyện sòng bạc, mặc kệ tiệm đồ nướng."

"Có tiền không kiếm, lại để không cho nhà họ Khâu, thế sao được. Không tính toán thời cơ tung chiêu lớn, nhà họ Khâu tỉnh táo không nổi đâu."

Đang nói chuyện, Khâu Quý Sinh thập thò định theo khách trà trộn vào, bị Địch Quang Tổ tóm được ngay. Triệu Thiển đi qua: "Khâu lão bản hạ cố đến tiểu điếm, Triệu Thiển ta thật sự thụ sủng nhược kinh a!"

Khâu Quý Sinh vốn định vào xem bên trong rốt cuộc bán những thứ gì, không ngờ lại bị phát hiện. Y run run tay áo, dứt khoát đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Thật không ngờ ngươi lại có năng lực nhanh như vậy mở cửa tiệm mới."

Triệu Thiển sờ sờ cằm: "Chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Có điều, chuyện của ngài thì ta lại đều nghĩ tới cả rồi."

"Lời này của ngươi là có ý gì?"

"Nhìn xem tiệm đồ nướng của ngươi đi, bên trong không có khách phải không? Lúc trước cho người đến tiệm ta học lỏm chút nghề rồi vội vàng mở tiệm, hương vị không được, cũng không có bao nhiêu người chịu bỏ tiền ra mua. Ngài là nhân vật có uy tín trên chợ, quan hệ rộng, bạn bè nhiều, tiền bạc cũng không ít, bỏ tiền ra mở một cửa tiệm thì không thành vấn đề, nhưng chỉ bỏ tiền ra mà không có lợi nhuận thì dù có nhiều tiền đến mấy cũng có lúc dùng hết."

Nói rồi, nụ cười của Triệu Thiển thoáng vẻ khinh thường: "Vào trong ngồi đi Khâu lão bản, xem thử có thể mở thêm một cửa tiệm lớn hơn chút nữa, bán đồ ăn giống hệt không."

Mặt Khâu Quý Sinh lúc xanh lúc đỏ, khẽ nheo mắt trừng Địch Quang Tổ và Triệu Thiển một cái, rồi căm tức trở về tiệm nhà mình.

Nhìn bóng dáng tròn vo phẫn hận đó, Địch Quang Tổ không nhịn được cười: "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Khâu Quý Sinh tức giận như vậy."

"Vận số đã hết, nhà họ Khâu cũng sắp đến hồi kết rồi."

Đối mặt với sự tự tin của hắn, Địch Quang Tổ có chút khó hiểu: "Nói thế nào?"

Triệu Thiển chắp tay sau lưng, vừa đi vào trong vừa giải thích với y.

Lúc trước hắn đến tiệm đồ nướng nhà họ Khâu nếm thử, đã biết cửa tiệm đó không thể tồn tại lâu được. Tay nghề không khéo là điểm chí mạng nhất. Hắn làm nghề nướng BBQ mười mấy năm, gia vị cũng chỉ có ngần ấy thứ, giá nướng cũng chỉ có một cái như vậy, nhưng công việc trong đó lại không đơn giản như thế. Độ lửa, liều lượng gia vị kiểm soát ra sao, không chỉ phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy lâu năm, mà còn phải có chút thiên phú nhất định. Học lỏm được chút ít rồi vội vàng ra trận, khách hàng sao chịu bỏ tiền.

Lúc trước cửa tiệm nhà họ Khâu đông khách như vậy, chủ yếu là do Khâu Quý Sinh quảng bá tốt, quan hệ rộng. Từ miệng tú bà của Hoa Tiên Lâu là có thể nhìn ra, trên chợ rất nhiều người đều phải nể mặt y. Mặc kệ đồ ăn có ngon hay không, dù sao cũng phải đến cổ vũ, sau này còn phải nhờ người ta chiếu cố, đó đã là một bộ phận khách hàng. Hơn nữa, tiệm đồ nướng nhà họ Khâu thu hút khách lạ, dựa vào giá cả thấp. Rất nhiều khách vãng lai nghe nói cửa tiệm lớn mà đồ lại còn rẻ hơn tiệm nhỏ, ai mà không thích ham chút lợi nhỏ.

Mặt khác, còn có một điểm nữa. Tiệm đồ nướng nhà họ Khâu nằm ở đoạn đường đông đúc, lại là vì muốn cướp khách của tiệm họ mà cố tình chọn địa điểm. Khách lạ tìm không thấy tiệm của họ, tự nhiên cũng sẽ vào cửa tiệm nhà Khâu.

Tuy quả thực chiếm được chút ưu thế thu hút khách, nhưng nhược điểm cũng không thể bỏ qua. Những khách hàng đó đều không phải bị hương vị thơm ngon hấp dẫn. Một hai lần thì còn được, lâu dài ai còn đến nữa. Không có khách quen, tất cả chẳng qua chỉ là sự phồn vinh giả tạo.

"Vào thời điểm này, ta lại cho người trong thôn nâng giá hải sản lên. Chi phí thu mua của hắn tăng cao, thu không đủ chi, chỉ có thể bù tiền vào để kinh doanh. Khâu Quý Sinh gia thế lớn, là người làm ăn, dù hắn không còn năng lực, nhưng mưa dầm thấm lâu, những đạo lý này nếu tĩnh tâm lại chắc chắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng sở dĩ hắn không nhìn ra được, vẫn là vì việc làm ăn lớn ở sòng bạc đang đi xuống. Sòng bạc của chúng ta liên tiếp tung ra hai kiểu chơi mới, hắn cảm thấy nguy cơ chưa từng có, tâm tư chủ yếu đều đặt ở sòng bạc, kết quả là cả hai mặt đều thua thiệt."

Nói rồi, hai người đã tới nhã gian trên lầu hai. Triệu Thiển cười nói: "Địch huynh nói xem, nhà họ Khâu có phải vận số cũng sắp hết rồi không."

Địch Quang Tổ không cầm lòng được mà vỗ tay: "Ta vốn tưởng Triệu huynh chỉ biết chút mánh khóe ở sòng bạc, không ngờ trên phương diện kinh doanh lại khôn khéo đến vậy, thật sự bội phục."

"Ai, Địch huynh đừng nói những lời khách sáo đó. Nếu không có ngươi tương trợ, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu."

Địch Quang Tổ cười to vài tiếng: "Ngươi đừng có khiêm tốn nữa. Sòng bạc có ngươi, sau này con đường nhất định bằng phẳng. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay phải uống một trận cho đã đời!"

Hai người trò chuyện vui vẻ, lần lượt ngồi xuống. Triệu Thiển đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để chiêu đãi huynh đệ nhà mình. Biển hiệu "Triệu Thị Nhật Nhật Tiên" này, một là muốn để mọi người biết đến tay nghề của nhà họ Triệu, hai là chữ "tiên" này chính là hải sản.

Mùa thu vừa đến, hàu sữa lại vào mùa béo ngậy. Hắn dùng phương pháp cổ truyền để nấu dầu hàu. Có thứ gia vị này, thời tiết lại hạ nhiệt, tự nhiên không thể thiếu món lẩu.

Món lẩu này chia làm hai loại: lẩu cay truyền thống, và lẩu hải sản. Trong nhã gian chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, nào là hải sản thái lát, thịt, rau củ. Đám huynh đệ quây quần bên nhau, quả thực càng thêm gần gũi như người một nhà.

Triệu Thiển định bụng khi thời tiết lạnh hơn một chút sẽ chủ yếu bán lẩu. Đến mùa hè, cửa tiệm sẽ lại lục tục ra thêm những món ăn khác. Còn về món cá sống thái lát gì đó, thì cũng sắp tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com