Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 6

Chương 6

Tào Phương vừa dứt lời, Triệu Thiển đã khua chiếc thuyền con một lá trở về.

Chu ca nhi vui mừng nhìn thuyền nhỏ từ từ cập bến. Đợi thuyền ghé sát bờ, y khom lưng định giúp Triệu Thiển kéo thuyền, lập tức bị hắn nắm lấy tay: "Chẳng phải đã hứa với ta là không chạy lung tung sao? Ngươi đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy!"

"Ta... ta ra ngoài đi rất chậm, không sao đâu." Chu ca nhi thấy sắc mặt hắn âm trầm, giọng nói cũng yếu đi: "Thật sự đi rất chậm."

Cách đó không xa, Tào Phương nhìn thấy thần sắc của hai người. Tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Trước kia Triệu Thiển còn từng giải thích với nàng, Chu ca nhi chỉ là nô lệ hắn mua về nhà làm trâu làm ngựa. Cứ xem cách hai người chung sống thế này, quả thực chẳng mấy hòa hợp.

Nàng kín đáo cong cong khóe môi.

Hồ Tam Nhi chạy tới.

"Triệu Thiển, ngươi quả thực ra ngoài đánh cá thật à? Lá gan cũng không nhỏ đâu! Thu hoạch thế nào?"

Có người ngoài ở đó, Triệu Thiển cũng không tiện tiếp tục trách mắng Chu ca nhi. Hắn bưng sọt cá lên, sau đó lại lấy rong biển ra: "Cũng tàm tạm."

Hồ Tam Nhi thấy sọt cá lớn nhỏ đủ loại, cá biển không còn nước, trơn tuột chen chúc một đống, sọt cao đến nửa người mà đã đầy ba phần tư.

Y trố mắt nhìn: "Tiểu tử nhà ngươi phát tài rồi chắc? Ban ngày ban mặt mà đánh được nhiều cá thế này! Ta vận khí tốt lắm cũng phải ba ngày mới vớt được từng này."

"Chậc chậc chậc, còn có cả đống rong biển này nữa, đủ ăn được một thời gian dài rồi!"

Triệu Thiển khẽ cười một tiếng: "Tối nay qua nhà ta ăn cá."

"Thế sao được. Lần trước gọi ngươi qua nhà ta, ngươi còn chưa đi, sao ta lại qua nhà ngươi ăn trước được."

"Ta còn muốn nhờ ngươi giúp mang cá biển về nhà, ngươi tưởng ta tự dưng mời ngươi ăn cơm chắc."

Hồ Tam Nhi cũng bật cười: "Mang đồ thì không thành vấn đề."

Triệu Thiển xếp hai cái sọt chồng lên nhau cho tiện hai người khiêng. Hồ Tam Nhi nhìn thấy trong sọt đựng rong biển có một con trai lớn, y tiện tay cầm lên: "Ngươi mang thứ này về làm gì? Toàn cát lại ít thịt, không ăn được đâu."

"Nghe nói loại trai này có thể sinh trân châu, ta thuận tay nhặt về thôi."

Một câu nói vô tình của Triệu Thiển khiến sắc mặt Chu ca nhi tối sầm lại, nhưng lại làm vẻ mặt Tào Phương sáng bừng lên.

"Có trân châu thật sao? Nếu mang ra chợ bán cũng được giá lắm đấy. Cạy ra xem thử đi." Hồ Tam Nhi cầm con trai lắc lắc bên tai, dường như đang nghe xem bên trong có tiếng động gì không.

"Nếu cứ lắc thế này mà nghe được bên trong có gì thì cần gì phải đi đánh cá nữa, cứ chuyên đi tìm trân châu là được rồi."

Hồ Tam Nhi ngượng ngùng cười hai tiếng. Y đưa con trai cho Triệu Thiển, rồi rút từ bên hông ra một con dao nhỏ: "Nhanh lên, ngươi cạy ra xem thử đi."

Triệu Thiển bất đắc dĩ, dùng mũi dao cắm vào khe hở của vỏ trai, dùng sức bẩy một cái, một vũng nước chảy ra, vỏ trai tách làm đôi.

"Nha! Có thật này! Lại còn màu hồng phấn nữa! Hiếm thấy quá!" Hồ Tam Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng không chờ được mà gỡ viên trân châu nhỏ bằng đầu ngón út ra khỏi lớp thịt trai trắng như tuyết.

Triệu Thiển trước đây cũng chưa từng thấy qua loại trân châu màu hồng phấn tự nhiên thế này, quả thực rất hiếm thấy.

Mắt Tào Phương như muốn dính chặt vào viên trân châu màu hồng. Nàng bước nhanh tới: "Viên trân châu này đẹp quá, Triệu đại ca, huynh lợi hại thật đó."

Triệu Thiển lấy viên trân châu từ tay Hồ Tam Nhi, xoay tròn ngắm nghía dưới ánh hoàng hôn: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng ta một đại lão gia lấy về cũng chẳng có tác dụng gì."

Nghe những lời này, mặt Tào Phương vì kích động mà ửng hồng. Viên trân châu phẩm tướng tốt như vậy, lại còn màu hồng phấn, chưa nói đến việc có thể mang ra chợ bán cho những kẻ có tiền để đổi lấy một món hời, chỉ riêng việc giữ lại làm bảo vật cũng tốt lắm rồi!

Nàng thật không ngờ tên Triệu Thiển vô tích sự này lại có thể tìm được trân châu, lại còn hiếm có đến vậy! Nụ cười trên mặt nàng dần nở rộ, nhìn Triệu Thiển cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, chỉ chờ hắn đưa bảo vật đến tận tay.

Vì viên trân châu này, nàng có thể miễn cưỡng nói vài lời dễ nghe cho hắn.

Thế nhưng, không đợi nàng mở miệng, Triệu Thiển đã cất viên trân châu vào lòng bàn tay, rồi lại ném cho Chu ca nhi đang đứng một bên: "Ngươi cất đi."

Chu ca nhi luống cuống đỡ lấy, nghi hoặc nhìn Triệu Thiển.

Chẳng lẽ không phải cho............

Tào Phương ngẩn người, rồi khuôn mặt như bị một tầng sương đen bao phủ.

Hồ Tam Nhi vội nhìn sang hướng khác, ho khan một tiếng. Y cũng thấy lạ, Triệu Thiển chẳng phải vẫn luôn thích cô nương Tào Phương đó sao, sao viên trân châu lại không phải tìm cho nàng.

Triệu Thiển không hề nhận ra những suy nghĩ phong phú trong lòng mọi người, cất cao giọng nói: "Đi thôi, về nhà!"

Hắn cùng Hồ Tam Nhi khiêng sọt cá lên. Hồ Tam Nhi quay sang chào Tào Phương đang đứng một bên, có chút lúng túng nói: "Chúng ta đi trước nhé."

Hai người quả nhiên cứ thế đi mất. Tào Phương mấy lần muốn nghiến răng ken két, bao giờ nàng phải chịu nỗi uất ức này chứ.

Mắt nàng hơi hoe đỏ, suýt nữa thì khóc nấc lên, giọng nói run run: "Triệu Thiển!"

Triệu Thiển đã cùng Hồ Tam Nhi đi được một đoạn, quay đầu lại, hắn nhướng đôi mày rậm: "Có việc gì?"

Nàng cắn răng không nói.

Triệu Thiển hồ nghi nhìn nàng một cái, rồi quay sang nói với Chu ca nhi: "Thiếu Vũ, còn đứng ngây ra đó làm gì!"

Chu ca nhi vội vàng bước đi. Tào Phương cảm thấy quá mất mặt, ôm lấy sọt rồi chạy biến.

Hồ Tam Nhi đi cùng Triệu Thiển một lúc: "Triệu Thiển, thân thể ngươi phải rèn luyện thêm đi, đi chậm như kiến bò vậy."

Triệu Thiển đối với lời của Hồ Tam Nhi không biện giải cũng không phủ nhận. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Chu ca nhi đang theo sau, thấy y chậm rãi bước đi, lúc này mới quay đầu lại.

"Tối nay nhà ngươi không có việc gì chứ? Tay nghề của ta cũng không tệ lắm đâu, có muốn nếm thử không?"

Triệu Thiển rất chân thành. Hắn thật sự muốn mời Hồ Tam Nhi cùng ăn cơm. Nếu muốn sống ở nơi này, không thể không có bạn bè. Hồ Tam Nhi con người cũng không tệ, kết giao rồi sau này mọi việc cũng có người giúp đỡ.

Hồ Tam Nhi một tay gãi đầu: "Ta còn phải thu lưới ở nhà nữa."

"Ngươi về thu xếp xong rồi qua ăn luôn cũng được."

Hồ Tam Nhi càng thêm ngượng ngùng. Trước kia Triệu Thiển thanh danh không tốt, y cũng không tiếp xúc nhiều. Mấy lần tiếp xúc gần đây, thấy người này cũng không giống như lời đồn đại.

Y quả thực bị sự thẳng thắn của hắn làm cho cảm động, trong lòng có chút vui vẻ: "Vậy được. Nhà ta còn chút rượu lần trước đi chợ mua, lát ta mang qua hai ta làm một bầu."

Hai người cứ thế hẹn định xong. Về đến nhà, Hồ Tam Nhi liền về trước lo việc, Triệu Thiển thu dọn chuẩn bị nấu cơm.

Chu ca nhi về đến nhà, Triệu Thiển một lời cũng không nói. Y muốn vào giúp, hắn cũng không cho. Y biết hắn đang giận. Một mình ngồi trong buồng trong một hồi lâu, y mới cà nhắc ra ngoài sân xem hắn làm cá.

"Ta có thể giúp ngươi làm gì không?"

Triệu Thiển đang xử lý mấy con cá biển đầu to không lớn lắm. Hắn nhìn Chu ca nhi hai mắt.

Chu ca nhi bị ánh mắt nghiêm túc của hắn nhìn đến toàn thân co rúm lại, tính tình ít nói của y dường như trước mặt hắn ngày càng bị đánh cho tan tác.

"Xin lỗi."

Triệu Thiển đặt con dao làm cá xuống, múc một chậu nước ấm rồi bưng thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ ra. Sau đó, hắn vào nhà lấy một ít hành gừng tỏi ra, đặt xuống đất: "Rửa sạch những thứ này đi."

Chu ca nhi như được đại xá. Vẻ mặt không có biểu cảm gì, nhưng thân thể nhanh nhẹn cử động đã bán đứng cảm xúc trong lòng y.

"Chậm một chút."

Hai người ngồi cách nhau không xa, một người làm cá biển, một người rửa rau, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, dáng vẻ quả thực rất giống một đôi phu phu tình cảm không tệ.

"Ngươi có biết nhà Hồ Tam Nhi có mấy nhân khẩu không?" Triệu Thiển thuận miệng hỏi.

"Nhà họ Hồ có bốn nhân khẩu, ngoài cha mẹ hắn ra còn có một muội muội."

"Vậy điều kiện nhà hắn có tốt không?"

Chu ca nhi im lặng một chút, không đáp mà hỏi lại: "Ngươi thật sự......... những chuyện trước kia đều không nhớ rõ sao?"

Ta lại chẳng phải người cũ, làm sao mà nhớ được. Triệu Thiển trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn không nói ra. Nói ra cũng chẳng ai tin, không bằng cứ nói không nhớ thì hơn: "Ta lừa ngươi thì có lợi gì."

Chu ca nhi cúi đầu, những ngón tay ngâm trong nước ấm khẽ co lại. Nghe những lời này, y thế mà lại có chút vui mừng. Y cắn cắn môi dưới, liếc mắt qua: "Vậy sau này ngươi muốn biết gì cứ hỏi ta, ta nói cho ngươi."

Triệu Thiển cười cười: "Được."

Chu ca nhi không biết khóe môi mình cũng khẽ cong lên một nụ cười: "Cha mẹ Hồ đại ca thân thể đều không được khỏe mạnh lắm. Sống ở ven biển, người có tuổi khó tránh khỏi sức khỏe không tốt, không làm được việc nặng. Trong nhà đều dựa vào Hồ đại ca gánh vác, muội muội thì lo liệu một ít việc nhà."

"Vậy sao." Hắn thấy Hồ Tam Nhi con người rất phóng khoáng, không ngờ gánh nặng gia đình đều do một mình y gánh vác: "Vậy lát nữa hắn qua, để hắn mang chỗ rong biển này về, được không?"

Chu ca nhi nghĩ việc nhà đàn ông làm chủ là được, không cần hỏi ý kiến của y.

Triệu Thiển nhìn y không nói lời nào: "Sao thế, không muốn à?"

"Không phải, ngươi làm chủ là được rồi."

"Chuyện trong nhà, ngươi đương nhiên cũng phải có chút chủ ý chứ." Triệu Thiển làm cá xong, hắn đi đến trước mặt Chu ca nhi, bỗng dưng nghĩ ra điều gì: "Đúng rồi, trước kia ngươi gọi ta là gì?"

Chu ca nhi có chút không hiểu. Trước kia khi hai người ở chung, ba ngày y có khi mới nói được hai câu, đa phần đều là Triệu Thiển nói, bảo y làm việc này việc kia. Kỳ thực cũng giống như y, hai người chẳng mấy khi xưng hô với nhau.

Y thử thăm dò trả lời một câu: "Triệu Thiển........."

Triệu Thiển vỗ vỗ đầu y: "Sau này gọi là Triệu ca."

Nói xong, hắn liền bưng chậu, mang rau đã rửa sạch vào nhà.

Chu ca nhi nhấc chậu lên, đổ nước bên trong đi. Y lau khô tay vào vạt áo, có chút ngẩn ngơ sờ sờ đầu mình vừa bị Triệu Thiển vỗ.

Triệu Thiển thực ra muốn làm cá nướng. Món sở trường nhất của hắn là thịt nướng BBQ, nhưng trong nhà không có bột ớt, cũng không có bột thì là, gia vị không đủ, làm ra món nướng cũng không ngon.

Vì thế, hắn dứt khoát dùng tương kho món cá biển đầu to.

Cá để nguyên con, ướp muối xong, hắn chiên vàng hai mặt rồi gắp ra để riêng. Lại cho hành gừng tỏi, một chút ớt cay vào xào chung. Xào thơm rồi thì cho thêm nước, cuối cùng lại cho cá vào đun cho chín và ngấm gia vị.

Mấy hôm trời mưa, hắn dùng chút gỗ đóng một cái bàn đơn sơ. Ăn cơm cuối cùng cũng có chỗ ngồi. Chu ca nhi ở trong phòng lau bàn, dọn cơm. Ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp truyền đến từng cơn, y không nhịn được mà đi qua xem.

Lúc này cá đã ra khỏi nồi.

"Vừa lúc qua đây nếm thử."

Chu ca nhi có chút gượng gạo, không dám động đũa. Triệu Thiển bèn gắp một miếng thịt cá, đưa đến bên đôi môi mỏng của thiếu niên: "Thử một chút đi."

"Ta... ta tự gắp." Mặt Chu ca nhi chợt ửng hồng. Y vội vàng lấy đôi đũa trong tay Triệu Thiển, nếm một miếng.

Triệu Thiển nhìn dáng vẻ có chút kỳ lạ của y: "Thế nào, có ngon không?"

Chu ca nhi không đáp lời được. Vừa rồi trong lòng căng thẳng, một miếng đã nuốt chửng xuống, nào còn kịp nếm xem cá có vị gì.

Cá thiếu rất nhiều gia vị. Thấy y không nói gì, Triệu Thiển có chút nghi ngờ tay nghề của mình. Hắn lấy lại đôi đũa từ tay Chu ca nhi, tự mình thử một miếng. Đã ăn đồ nhạt nhẽo một thời gian dài, vị cá biển rất tươi mới. Khẩu vị hắn vốn kén chọn, cũng không cảm thấy mình làm không ngon.

Chu ca nhi xoay người đi. Y thấy đôi đũa mình vừa dùng bị Triệu Thiển cho vào miệng, nhất thời trong lòng như có trống đánh: "Hồ... Hồ đại ca hình như tới rồi."

Triệu Thiển vẫn còn cố chấp với tay nghề của mình: "Cá của ta không ăn được sao?"

Chu ca nhi dừng bước: "Ngon, rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com