Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 61


Chương 61

Hai ngày trước, Triệu Thiển đã cho người truyền tin tức tuyển người làm ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, sau khi ăn cơm xong, cuối cùng cũng có người tìm đến cửa.

"Là nơi này sao?"

"Xây dựng cũng thật khí phái!"

Trước cửa tòa nhà lúc này đã tụ tập bốn năm người, nam nữ đều có, ngẩng đầu nhìn cổng lớn cao cao, do dự không dám bước vào.

"Các ngươi không thấy trên đỉnh kia viết 'Triệu trạch' sao?"

Chỉ một lát sau, lại có thêm người đến. Mọi người nói: "Chúng ta mà biết chữ thì đã đi vào rồi."

Lúc này, cổng lớn phát ra một tiếng động nặng nề, Vương Điền mở cửa ra. Hắn nhìn quanh đám người bên ngoài: "Các vị đều là đến tìm việc sao?"

Người bên ngoài nhìn thấy kẻ mở cửa là một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, mặc chiếc áo bông dày mà ai cũng ao ước, trông rất hoạt bát tinh thần, liền răm rắp cung kính đáp: "Đúng vậy."

Vương Điền bèn kéo cửa sang một bên: "Mời cả vào đi."

Mọi người theo sau gót nó, đi một mạch xuyên qua đình viện và hành lang nhỏ, xem đến hoa cả mắt. Trong lòng thầm nghĩ: Nếu có thể làm việc ở một tòa nhà lớn như thế này, tiền công nhất định không ít, hơn nữa cũng thật sự quá khí phái, ra ngoài cũng có thể diện.

"Sư phụ, người tới rồi."

Triệu Thiển đang ở trong đại sảnh bóc lạc cho Chu ca nhi, ngước mắt lên nhìn lướt qua đám người đang có chút gượng gạo xoa tay. Lọt vào tầm mắt đều là những bá tánh bình dân, nhìn qua bộ quần áo cũ vá víu là có thể nhận ra. Hắn đặt hạt lạc trong tay xuống, hỏi: "Các vị cứ lần lượt nói xem mình có thể làm được những việc gì."

"Tôi tên Chu Đa, biết nấu cơm, việc nặng nhọc gì cũng làm được. Trước kia cũng từng làm chút việc vặt trong nhà các lão gia." Người nói chuyện là một tráng hán hơn bốn mươi tuổi.

Triệu Thiển nghe xong gật đầu, cũng không bình phẩm nhiều, chỉ nói: "Người tiếp theo."

Tiếp theo là một phụ nhân nhà nông, vì trong nhà thực sự khó khăn mới phải ra ngoài tìm việc làm. Sau một hồi tự giới thiệu và hỏi han, Triệu Thiển bảo mọi người để lại địa chỉ: "Tình hình của các vị ta đều đã biết. Cứ về trước đi, đến lúc đó nếu ta vừa ý sẽ trực tiếp cho người đến thông báo."

"Đa tạ Triệu lão gia."

Người đi rồi, trong nhà lại trở nên vắng vẻ. Chu ca nhi thấy không một ai được giữ lại, bèn hỏi: "Triệu ca, không có ai được sao?"

"Không phải không được, điều kiện đưa ra cũng tốt. Nhưng thuê người vào nhà làm việc, phải cẩn thận một chút. Huống hồ ngươi hiện tại lại đang có thai, mọi việc không thể có sai sót. Ta bảo họ để lại địa chỉ, để tiện cho người đi dò hỏi lai lịch của họ, xem thử danh tiếng của họ ở chỗ người khác ra sao."

Vương Điền rót thêm trà cho hai người: "Vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo."

Triệu Thiển đợi thuộc hạ điều tra xong xuôi những người đến ứng tuyển, rồi mới gọi những người thích hợp vào làm trong phủ. Lúc đó cũng đã gần Tết. Tuy có hơi lằng nhằng một chút, nhưng nếu không biết nhìn người mà vội vàng gọi vào phủ, sau này chuyện phiền phức sẽ càng nhiều hơn.

Sau khi trong nhà có thêm người, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Có người hầu hạ Chu ca nhi, hắn ra ngoài cũng tiện hơn. Gần đến cuối năm, hắn mua rất nhiều đồ Tết ở chợ, nhưng không phải mua cho nhà mình, mà là định tặng cho nhân công trong các cửa hàng. Thượng vàng hạ cám mua không ít đồ rồi cho người mang về nhà, còn đồ Tết trong nhà đã có hạ nhân đi mua sắm.

Chu ca nhi cả ngày không có việc gì làm, vừa lúc có thể phân loại rồi gói ghém đồ Tết, đợi đến cuối năm sẽ tặng cho mọi người. Chu ca nhi lật xem những món hàng mà tiểu nhị các cửa hàng mang tới: thịt, rau củ, gạo thóc, vải vóc các loại chất thành một đống lớn, đều là những thứ thiết thực. Dân chúng lao động cũng chỉ thích những thứ này. Y thầm nghĩ Triệu ca làm việc ngày càng chu đáo.

Y cẩn thận gói gạo thóc, vải vóc những thứ hàng khô này thành một bọc, lại đem rau củ, thịt gói thành một bọc khác. May mà còn có Vương Điền giúp đỡ, hai người mới giải quyết xong đống đồ lớn đó.

"Triệu ca nói qua năm muốn mời chút khách đến nhà ăn cơm, đến lúc đó bảo ngươi nướng đồ đãi mọi người."

Vương Điền không khỏi có chút căng thẳng: "Nếu làm không tốt, chẳng phải sẽ làm mất mặt sư phụ sao! Ta phải nhân mấy ngày này luyện tập cho thật tốt mới được."

"Không sao đâu, ngươi đừng lo lắng. Đều là người quen cả, không ai chê cười ngươi đâu. Lại nói, Triệu ca trước kia cũng đã khen ngợi tay nghề của ngươi rồi, sẽ không kém đâu."

Nghe xong lời khích lệ của Chu ca nhi, Vương Điền có chút ngượng ngùng gãi đầu, nhưng vẫn kiên trì nói: "Vậy cũng vẫn phải luyện tập thêm."

"Được. Dù sao mấy ngày nay quán nướng cũng không mở cửa, ngươi có thể mang đồ về dùng, sớm rèn luyện tay nghề cho tốt, Triệu ca cũng sớm giao cửa hàng lại cho ngươi."

Ngày hôm sau, Chu ca nhi tự mình đến tiệm Ngày Ngày Tươi. Còn hai ngày nữa là đến Tết, Ngày Ngày Tươi cũng chuẩn bị đóng cửa, cho nhân công nghỉ mấy ngày. Nhân hôm nay phát tiền công, y cũng tiện thể cuối năm đến xem qua mọi người, bằng không phải đợi đến sang năm. Trước kia lúc y còn làm việc ở tửu lâu, quan hệ với mọi người đều rất hòa hợp. Đối với tính tình của y mà nói, điều này đã rất không dễ dàng.

Tháng cuối năm này làm ít hơn những tháng trước hai ba ngày, nhưng tiền công nhận được không những không ít hơn mà thậm chí còn nhiều hơn một chút. Tết nhất đến nơi, ai mà không vui chứ. Đang lúc thu dọn chuẩn bị nghỉ bán, Chu ca nhi vội vàng bước vào.

"Chu ca nhi, thân thể thế nào rồi?"

Hoàng Nhị là người đầu tiên nhìn thấy y, cười đi tới chào hỏi.

"Khá tốt."

Nghe thấy tiếng, các tiểu nhị đều buông việc trong tay xuống, xúm cả lại, người thì hỏi thăm chuyện con cái, người thì hỏi thăm sức khỏe. Triệu Thiển từ trên lầu đi xuống liền thấy Chu ca nhi bị hỏi đến đầu óc quay cuồng, bèn đi vào kéo người ra: "Được rồi, Thiếu Vũ qua đây là có chút quà cho các ngươi, không lấy thì sẽ không còn đâu."

Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Chu ca nhi khó hiểu nhìn Triệu Thiển một cái, rõ ràng là hắn chuẩn bị, sao lại nói là của mình.

Triệu Thiển cho người mang đồ vào, sau đó nhỏ giọng nói với Chu ca nhi: "Ngươi chia cho mọi người đi, phân phối thế nào ta không rõ lắm."

"Thôi được."

Y nghe theo lời Triệu Thiển lấy đồ ra, trước tiên đưa cho Tôn Hùng và Hoàng Nhị hai gói, nói: "Là ta và Triệu ca chuẩn bị một ít đồ Tết, đồ không nhiều lắm, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ."

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Dù trước đây có từng làm tiểu nhị hay chưa, cũng chưa từng gặp qua chủ nhân nào lại tặng đồ Tết. Nhất thời đều có chút không biết phải làm sao, bèn đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Hoàng Nhị và Tôn Hùng, những người đã nhận được đồ Tết. Hai người ôm hai gói giấy nặng trĩu, vội vàng mở hé một góc ra xem.

"Nha! Là thịt!"

"Còn có cả vải vóc nữa!"

"Chỗ này chắc cũng phải được ba cân thịt."

Nghe hai người reo lên vui sướng, mọi người đều rất kích động. Chu ca nhi còn có chút thấp thỏm sợ tấm lòng của Triệu ca không được mọi người đón nhận. Nhìn thấy ai nấy đều mong chờ đợi y phát quà, trong lòng liền vững vàng hơn, vội vàng chia đồ Tết đến tay mọi người.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Tiếng cảm ơn vang lên không ngớt, lòng Chu ca nhi cũng ấm áp theo. Sau khi phát xong đồ Tết, Ngày Ngày Tươi cũng thu dọn đóng cửa. Hai người lại ngồi kiệu đi về phía sòng bạc. Gió bên ngoài kiệu có chút lớn, thỉnh thoảng thổi tung cả rèm. Triệu Thiển kéo lại cổ áo cho Chu ca nhi: "Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Chu ca nhi lại không để tâm đến chuyện trong kiệu. Y dứt khoát vén rèm lên, thò đầu ra ngoài nhìn một lúc, giọng có chút cao lên, nghe ra vẻ bất ngờ: "Triệu ca, huynh nhìn kìa, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi rồi!"

Hắn cũng theo đó nghển cổ ra ngoài nhìn, quả nhiên, những bông tuyết nhẹ tênh đang từ từ rơi xuống: "Ta đã nói sao mà lạnh thế, hóa ra là tuyết rơi."

"Vậy chúng ta lại có thể trữ băng rồi."

Hắn ôm người vào lòng, từ từ buông rèm xuống: "Đúng vậy, lại còn phải trữ thêm nhiều băng nữa."

Sang năm, hắn quyết định sẽ đưa ra cách ăn hải sản mới ở tửu lâu, đến lúc đó băng đá là thứ không thể thiếu, phải đào hầm để trữ băng.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc về những chuyện trên sơn động trước kia, kiệu đã dừng lại bên ngoài sòng bạc. Lúc này bên trong vẫn còn không ít người đang đánh bạc. Hắn đỡ Chu ca nhi xuống kiệu, Chung Cửu ra đón.

"Sao thế, còn chưa chuẩn bị nghỉ à? Chẳng phải nói là nghỉ rồi sao." Hắn nhìn sòng bạc vẫn buôn bán như thường ngày, không khỏi có chút kinh ngạc.

Chung Cửu dẫn hai người lên lầu rồi mới nói: "Các huynh đệ đều nói không cần nghỉ. Càng là mấy ngày Tết này, khách đến sòng bạc càng đông, mấy ngày này mà đóng cửa thì mất không ít bạc đâu."

Nói rồi, y còn chỉ xuống dưới lầu, ý bảo Triệu Thiển xem: "Nam tử quàng khăn lông thỏ quanh cổ kia là một nhà giàu, lần đầu đến sòng bạc chúng ta, rất lấy làm lạ với cách đánh bạc bên này, ra tay cũng cực kỳ hào phóng, nghe khẩu khí là từ huyện thành bên kia qua."

Kỳ thực lúc Triệu Thiển vào cửa đã để ý thấy. Nam tử đó không chỉ ăn mặc sang trọng, trên tay còn đeo nhẫn vàng, nhẫn ngọc rất bắt mắt. Những nhà giàu trên chợ hắn đều quen biết, người này mặt lạ hoắc, xem chừng đều là người nơi khác đến. Dù có tiền để kiếm, hắn vẫn khuyên nhủ: "Bạc thì kiếm không bao giờ hết. Ra ngoài làm lụng cả năm trời, thế nào cũng phải về nhà đoàn tụ đón Tết chứ."

"Mấy vị ca nhi đã bàn bạc qua, ai muốn về nhà ăn Tết thì cứ về, ai muốn ở lại thì cứ ở lại. Có huynh đệ trong nhà có người thân, nhưng cũng có huynh đệ trong nhà đã không còn ai, lại chưa cưới vợ sinh con, chỉ có một mình, cũng không có chỗ nào để đi."

Hắn suy nghĩ một chút: "Vậy những người muốn ở lại có bao nhiêu?"

"Tính cả ta là tổng cộng có tám người."

Sòng bạc thường ngày có hai mươi người, bao gồm cả bảo kê, quản sự và người chia bài. Chỉ còn lại mấy người như vậy sao lo xuể. Không đợi hắn nói, Chung Cửu lại nói tiếp: "Còn có hai người nhà ở ngay trên chợ, nói là về ăn cơm tất niên xong sẽ qua giúp một tay."

Đều đã sắp xếp ổn thỏa, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Nhân công nhất quyết muốn tăng ca, làm lão bản cũng không có lý do gì không đồng ý. Từ khi vào đông, bên xưởng muối đã ngừng làm, thu nhập giảm đi một khoản lớn. Dạo này lại xây nhà, lại phát tiền công cho tất cả nhân công, tính toán một hồi, số bạc tích cóp được trước kia thế mà cũng gần hết. Sòng bạc mở cửa cũng tốt, dù sao mấy ngày Tết này mọi người đều sẵn lòng tiêu tiền.

Vì thế hắn nói: "Vậy những người không về nghỉ mấy ngày này, tính tiền công mấy ngày đó gấp ba lên cho các huynh đệ. Đêm Giao thừa vẫn phải ăn một bữa thật ngon, tiền rượu và thức ăn cứ tính vào sổ của ta."

Chung Cửu rất vui vẻ nhận lời. Từ khi Triệu Thiển tiếp quản sòng bạc, việc làm ăn phát triển không ngừng, tiền công của các huynh đệ không chỉ nhiều hơn, mà trước kia người của Địch Quang Tổ đối đầu cũng không còn đến gây sự nữa. Tuy trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, nhưng bề ngoài đã tốt hơn trước kia nhiều. Tất cả những điều này đều là do Triệu Thiển mang lại, không ngờ Tết nhất còn có chuyện tốt như vậy.

"Vậy ta đi nói cho các huynh đệ biết."

Triệu Thiển gật đầu.

Chu ca nhi thấy Chung Cửu xuống lầu rồi, mới nhìn về phía hắn: "Nói xong cả rồi à?"

Triệu Thiển đứng dậy, vươn tay ra: "Đều nói xong cả rồi. Gác lại những chuyện này, chúng ta cũng nên trở về đón một cái Tết cho thật tốt."

Từ khi Chu ca nhi có thai, cả người trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Y đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, cười cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com