Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 64


Chương 64

Trang Hữu Thành đến chợ, Trang Thanh Nhiên cũng không dám làm ầm ĩ nữa. Triệu Thiển sắp xếp chỗ ở tại khách điếm, để người của quan phủ nghỉ qua đêm ở đó.

Màn đêm buông xuống, Trang Hữu Thành liền gọi Triệu Thiển đến khách điếm.

"Chuyện ngươi nói, ta đã suy xét kỹ càng một chút. Thật sự có biện pháp tiết kiệm thời gian và công sức sao?"

Triệu Thiển cười cười. Trang Hữu Thành dao động là điều hắn đã dự liệu được. Hắn pha chút trà rồi rót cho Trang Hữu Thành một ly: "Đại nhân, lời nói không dám nói chắc, nhưng có thể thử trước. Nếu đến lúc đó đại nhân vừa lòng, chúng ta sẽ bàn bạc những chuyện còn lại sau."

Trang Hữu Thành sờ sờ cằm. Hiện tại nhi tử cũng đã tìm về, tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống. Chuyện triều đình giao phó không phải một sớm một chiều là có thể làm xong, cũng không vội trong chốc lát. Nghĩ lại lời Triệu Thiển nói cũng không sai. Ngắn ngủi một ngày qua đi, sự chăm sóc này cũng thật chu đáo. Trong lòng lão quả thực cảm thấy Triệu Thiển có thể làm nên đại sự.

"Được, vậy cứ theo lời ngươi. Đến lúc đó việc xong xuôi, sẽ không thiếu phần tốt của ngươi đâu." Nói rồi, lão nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Trong phòng vang lên tiếng cười sang sảng của hai người.

Triệu Thiển muốn dùng chính là phương pháp phơi muối. Nhưng hiện tại đã là mùa thu, ánh nắng đã yếu đi nhiều so với mùa hè. May mà vùng ven biển này ánh nắng vẫn không nhỏ, thời tiết cũng tương đối nóng bức. Nắm bắt lấy chút nắng gắt cuối thu, vẫn sẽ có hiệu quả không nhỏ.

Phơi muối thông thường phải trải qua bảy công đoạn: xây ô, san ô, nạp triều (cho nước biển vào), chế kho (tạo độ mặn ban đầu), trắc kho (đo độ mặn), kết tinh và thu muối về đống. Nói ra cũng rất phức tạp, nhưng so với việc nấu muối, trực quan có thể thấy ngay là tiết kiệm được nhiên liệu. Nấu muối rất tốn củi lửa.

Hắn ở vùng duyên hải tìm một khoảnh đất hoang để xây dựng một bãi phơi muối. Khi đó hắn thường xuyên ra biển đánh cá, ở ven bờ từng thấy những ruộng muối trải dài. Muối phơi xong trắng tinh một mảng, như tuyết đọng dày đặc, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hắn còn đặc biệt đi tìm hiểu qua công nghệ phơi muối. Hiện tại y theo trí nhớ mà làm, đào ao chứa, làm cửa cống.

Những người đi theo đều chưa từng thấy qua phương pháp làm muối như vậy, chỉ có thể mù quáng nghe theo sự sai bảo của hắn: đào xới tơi xốp lớp bùn đất trong các ô đã xây, phơi khô, rồi cho nước biển vào ngâm một lúc, sau đó đi chân trần vào trong ô mà dẫm cho đều, dùng bàn cào làm phẳng đáy ô, tiếp đó tháo nước biển trong ô ra phơi khô, dùng những tảng đá hình trụ đã được mài nhẵn để nén cho thật chặt.

Nói một cách đơn giản, phơi muối chính là khoanh vùng một ít nước biển, phơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, để hơi nước bốc hơi hết, dần dần kết tinh thành muối ở dạng rắn. Những công đoạn rườm rà hắn giao cho người khác làm, bản thân chỉ cần kiểm soát khâu kỹ thuật quan trọng nhất là được.

Trang Hữu Thành ban đầu còn chê việc qua lại vùng biển này quá xa, cả ngày ngồi xe ngựa xóc nảy mệt mỏi. Nhưng lại muốn xem thử Triệu Thiển đang mày mò thứ gì, rơi vào đường cùng đành phải thức khuya dậy sớm một phen. Thế nhưng khi đến bờ biển, để thể hiện bộ dạng quan phụ mẫu của nhân dân, lão nhất quyết không cần sư gia bung dù che nắng. Kết quả là bị phơi nắng đến mức như một con heo béo múp míp.

Năm lần bảy lượt nhìn Triệu Thiển loay hoay với bãi muối, nửa điểm cũng không hiểu ra. Ngược lại, sự xóc nảy mệt nhọc làm cho chính lão cũng gầy đi mấy cân. Trang Thanh Nhiên đau lòng cho lão cha mình, liền liên tục mang rượu ngon thức ăn quý của Ngày Ngày Tiên đến.

Bởi vì kỹ thuật còn lạc hậu, Triệu Thiển đối với công nghệ này cũng không phải đặc biệt thành thạo. Giữa chừng cũng loanh quanh đi vài đường vòng. Vốn dĩ chỉ cần hai đến ba ngày là có thể phơi ra muối, vậy mà phải đến ngày thứ năm mới phơi xong.

Khi Trang Hữu Thành nhận được tin tức, lão đang nằm trên ghế thái sư ăn nho. Nghe nói muối đã ra, lập tức lại tất tả lên xe ngựa ra bờ biển.

Muối vừa mới phơi ra còn lẫn rất nhiều tạp chất, hơn nữa lại là muối hạt thô. Nhưng vào thời điểm này, chất lượng muối vốn dĩ cũng rất bình thường. Trang Hữu Thành nhìn thấy đống muối vừa mới được cào lên từ bãi phơi đã vui đến mức dậm chân.

Không cần phải bắc nồi lớn, cũng không cần phải chặt củi đun nấu, vậy mà thật sự làm ra được muối. Xuyên qua lớp muối kia, lão dường như đã nhìn thấy phần thưởng của triều đình dành cho mình: "Nếu phương pháp này được phổ biến khắp các hải phận trong thiên hạ, Đại Chu của chúng ta còn lo thiếu muối ăn sao!"

Nhìn Trang Hữu Thành đã cười không khép được miệng, Triệu Thiển kịp thời dội một gáo nước lạnh: "Đại nhân, biện pháp này tuy có thể làm ra chút muối, nhưng còn phải dựa vào điều kiện thời tiết thuận lợi nữa. Không phải vùng biển nào cũng có thể phơi ra muối, nếu ở những nơi thời tiết không tốt, sẽ không thể thực hiện được."

Nụ cười của Trang Hữu Thành giảm đi vài phần, nhưng niềm vui trong lòng lại không hề vơi bớt. Vùng đất này triều đình đã giao cho lão quản lý, chỉ riêng việc kiếm bạc ở đây cũng đã đủ để nhét đầy túi rồi.

Lão không ngốc, biết Triệu Thiển hiện đang nắm giữ kỹ thuật làm muối, liền tươi cười đón chào: "Bản quan rất hài lòng với phương thức làm muối này. Không biết Triệu lão bản muốn như thế nào mới vừa lòng?"

Triệu Thiển cười một tiếng, cũng không uổng công hắn mấy ngày nay không về chợ lo việc: "Công việc ở vựa muối này chỉ có thể dùng người của thôn Thượng Ngư. Chuyện này đối với đại nhân không khó chứ?"

Trang Hữu Thành nhướng mày: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Đương nhiên, xưởng muối phải treo một cái danh của ta." Triệu Thiển hạ giọng nói.

Trang Hữu Thành nheo mắt: "Ngươi ngay cả tiền của triều đình cũng dám kiếm à?"

"Đại nhân, cũng thế cả thôi." Trước kia thôn Thượng Ngư xảy ra tai nạn trên biển, hắn không tin Trang Hữu Thành lại không biết tin tức. Phàm là gặp thiên tai nhất định sẽ được báo lên triều đình. Dù có chậm trễ đến đâu, cấp trên hẳn cũng sẽ chi ngân sách xuống. Thế nhưng cho đến nay thôn đã được xây dựng lại, mà vẫn không hề nhận được tin tức gì, xem ra số bạc đó đã rơi vào tay vị huyện lệnh đại nhân này rồi.

Hắn vốn chỉ muốn tìm cho dân làng trong thôn một công việc tốt, bản thân không hề muốn đòi hỏi chút lợi lộc nào. Nhưng nghĩ đến việc phơi muối thay thế cho nấu muối, chi phí tiết kiệm được và lợi nhuận tăng lên nhất định là một con số không nhỏ. Số muối biển này vận chuyển vào đất liền, giá cả có thể cao hơn nhiều so với vùng ven biển. Trang Hữu Thành xem ra không phải là một vị thanh quan. Thay vì để một mình lão tham ô, chi bằng chia cho mình một chén canh.

Trang Hữu Thành mặt lộ vẻ khó xử, dường như đang cân nhắc. Triệu Thiển thì lại không sợ lão không đồng ý, dù sao kỹ thuật vẫn còn nằm trong tay hắn.

"Chuyện này không thể để người thứ ba biết được." Thấy hắn vẫn im lặng, giữ vững lập trường, Trang Hữu Thành ngược lại không giữ được bình tĩnh nữa.

"Thành giao!"

Sau khi thỏa thuận xong, người trong thôn được chọn làm muối công. Triệu Thiển còn phải phân công công việc cho mọi người ở các công đoạn khác nhau. Các thôn dân sau khi nhận được thông báo đều hoan hô vang dội.

Người thôn Hạ Ngư sau khi biết tin, vội vàng chạy đến trước mặt Trang Hữu Thành: "Đại nhân, trước kia ngài không phải đã hứa sẽ để người thôn chúng tôi làm muối công sao? Sao lại thế này?"

"Bản quan đã hứa với các ngươi bao giờ? Trước kia ta nói là sẽ quan sát khảo sát, đến lúc đó ai thích hợp hơn, bản quan trong lòng tự khắc biết rõ."

Người thôn Hạ Ngư vội la lên: "Thôn chúng tôi chỗ nào không thích hợp chứ? Sao cũng phải thích hợp hơn thôn Thượng Ngư chứ!"

"Thôn Thượng Ngư gần đây hơn." Trang Hữu Thành thuận miệng nói qua loa cho xong chuyện, rồi nháy mắt ra hiệu cho sư gia, vui vẻ chui vào trong kiệu.

"Đại nhân! Đại nhân!"

Sư gia gọi đám bổ khoái lại ngăn cản người thôn Hạ Ngư: "Đại nhân mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, các ngươi đừng quấn lấy đại nhân nữa. Nên làm gì thì cứ làm đi. Nếu thật sự cảm thấy quá rảnh rỗi thì cứ vào đại lao mà ngồi."

Người thôn Hạ Ngư nhất thời im bặt. Đợi cỗ kiệu của huyện lệnh đi khuất tầm mắt, thôn trưởng thôn Hạ Ngư mới tiến đến trước mặt Triệu Thiển: "Hay lắm! Triệu Thiển, ngươi thật có bản lĩnh, lại có thể lừa được cả đại nhân!"

"Ấy, ngài nói gì vậy chứ. Ta đây cũng là vì tốt cho các vị thôi. Nếu các vị muốn đánh cá như vậy, thì ta nhường vùng biển đó cho các vị đánh bắt. Thôn chúng ta đã nhượng bộ lắm rồi, thôn trưởng đừng có mà khinh người quá đáng!"

"Ngươi!" Thôn trưởng thôn Hạ Ngư tức đến dậm chân.

"Các hương thân! Đến giờ làm việc rồi!"

Trang Hữu Thành ở lại khu chợ này cũng đã đủ lâu. Lão để lại mấy tên bổ khoái có kinh nghiệm giám sát muối công phơi muối, rồi dẫn theo Trang Thanh Nhiên trở về huyện thành. Triệu Thiển tranh thủ thời gian truyền đạt kinh nghiệm phơi muối cho dân làng trong thôn. Thoáng chốc ở lại bên xưởng muối cũng đã nửa tháng. Đợi đến khi mọi việc đều đi vào quỹ đạo, hắn mới có thời gian rảnh rỗi trở lại chợ.

Mấy ngày nay phơi nắng ở bờ biển, người cũng đen đi hai tông. Hai ngày trước hắn đã cho người báo tin về, nói cho Chu ca nhi biết hôm nay sẽ trở về. Khi gần đến Ngày Ngày Tiên, nhìn thấy cửa hàng trống trải, hắn trong lòng còn thấy ngạc nhiên. Hôm nay thiếu niên thế mà lại không ra ngoài chờ hắn. Đã nửa tháng không gặp rồi, hay là cùng Trang Thanh Nhiên đi chơi đâu đó rồi?

Hắn mang theo nghi hoặc bước vào cửa hàng. Quét mắt một vòng, cũng không thấy người đâu trong tửu lâu. Đang định hỏi xem y đi đâu, Hoàng Nhị thấy hắn trở về, lại mở miệng trước hắn một bước: "Chưởng quỹ, ngài về rồi à, Chu ca nhi hắn ngất xỉu rồi!"

"Sao lại thế này! Người đâu! Hắn hiện tại ở đâu!" Triệu Thiển túm lấy cổ áo Hoàng Nhị.

"Ngài đừng vội, đã đưa đến y quán rồi, Tôn Hùng đang ở đó trông chừng!"

Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Triệu Thiển xông ra ngoài.

Khi Triệu Thiển đến y quán, hớt hải vội vàng tìm được người. Thiếu niên lúc này đã tỉnh lại, đại phu đang dặn dò gì đó. Hắn xông vào, khí thế làm cho người trong phòng hoảng sợ.

Sắc mặt Chu ca nhi có chút tái nhợt, trong mắt lại mang theo niềm vui kinh ngạc, gọi một tiếng: "Triệu ca!"

"Sao lại thế này?" Triệu Thiển nắm lấy tay y, thấy người vẫn còn khỏe mạnh, trong lòng thở phào một hơi. Nửa tháng không gặp sao lại ra nông nỗi này.

Tôn Hùng đứng một bên lại cười nói: "Sau này không thể để Chu ca nhi tiếp tục lao lực ở Ngày Ngày Tiên nữa đâu. Đại phu nói đây là do mệt quá sức."

Triệu Thiển xoa xoa tóc thiếu niên: "Sao lại làm nhiều việc như vậy, còn để mình mệt đến ngất đi?"

Chu ca nhi cúi đầu, như có chút ngượng ngùng: "Làm không nhiều lắm đâu. Là... là đại phu nói ta có bảo bảo rồi."

"Bảo bảo?" Mắt hắn sáng rực lên, ngay sau đó ý cười lan tỏa khắp mặt: "Thật hả? Thật sự sao?"

Chu ca nhi không nhịn được cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Triệu ca vốn vững vàng bình tĩnh lại nói lắp bắp như vậy.

Đại phu đứng một bên sờ sờ râu: "Được rồi, ai đi theo ta lấy chút thuốc."

Tôn Hùng lập tức nói: "Đại phu, để ta đi cùng ngài."

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người. Triệu Thiển một tay ôm Chu ca nhi vào lòng. Chu ca nhi đặt cằm lên vai hắn, cảm nhận được mùi phong trần mệt mỏi trên người hắn, trong lòng niềm vui sướng khó nén: "Triệu ca, huynh thích bé trai hay bé gái? Nếu giống ta là một tiểu ca nhi thì làm sao bây giờ?"

Triệu Thiển cười một tiếng: "Làm sao bây giờ cái gì. Giống ngươi thì tốt quá rồi. Chỉ cần là ngươi sinh, mặc kệ là bé trai hay bé gái, hay là tiểu ca nhi, ta đều thích."

"Sau này ngươi không cần làm việc gì nữa, cứ ở nhà hảo hảo dưỡng thai."

Nói đến chuyện nhà cửa, Chu ca nhi ngẩng mắt nhìn hắn: "Huynh nói là ở trong thôn sao?"

Triệu Thiển sững người một chút, ngay sau đó lại có chút tự trách. Đến chợ lâu như vậy, tuy có vài chỗ đặt chân có thể tạm nghỉ, nhưng sao cũng chỉ là một gian cửa hàng, không phải là nhà. E rằng trong lòng Chu ca nhi, chỉ có căn nhà đơn sơ trong thôn, nơi chỉ dùng để nấu cơm ngủ nghỉ, không có người ngoài lui tới mới được gọi là nhà.

Vẫn luôn bận rộn chuyện làm ăn, ngược lại lại gác lại chuyện quan trọng nhất là an cư.

"Ở lại trên chợ."

"Vậy huynh còn muốn về thôn phơi muối nữa không? Ta... ta muốn ở trong thôn cùng huynh."

"Ta sẽ không ở lại thôn lâu như vậy đâu. Hiện tại công việc bên đó đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ta mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh ngươi, cho đến khi hài tử ra đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com