Chưa đặt tiêu đề 67
Chương 67
Tiệc đầy tháng của Mộ Vũ hôm đó, người đến đông hơn nhiều so với tưởng tượng của Triệu Thiển. Chủ yếu là vì hiện tại, với địa vị của Triệu gia trên thương trường, không ít kẻ muốn đến nịnh bợ, lại đang lo không tìm ra cơ hội.
Đây là lần đầu tiên Chu ca nhi tham dự một sự kiện lớn như vậy. Dù sao cũng đều là những thương nhân trên chợ, chỉ một chút sơ suất, một nơi nào đó không chu toàn, người mất mặt không chỉ là bản thân y, mà còn làm mất thể diện của cả Triệu ca.
Sau khi cùng vú nuôi thay cho Mộ Vũ bộ y phục cát tường mới may, y mới tự mình đi thu dọn. Vóc dáng sau khi sinh con đang từ từ hồi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước. Hiện tại trên người thịt thà cũng nhiều hơn trước không ít. Y thay một bộ y phục mới, rồi lật tìm hết trang sức trong tủ ra.
Đồ đạc bên trong không ít, bất kể là đồ cài tóc hay vòng tay, thứ gì cần có đều có. Từ khi địa vị của Triệu gia trên thương trường ngày một cao, người đến tặng lễ cũng nối liền không dứt. Trong số này có không ít trang sức là do người khác biếu tặng, nhưng y chưa từng dùng qua. Trước kia vẫn luôn sống ở trong thôn, ca nhi nào lại có được những thứ hiếm lạ này.
Hôm nay là ngày lành, y muốn trang điểm cho thật tươm tất, nếu không cũng chẳng nghĩ đến việc lôi những thứ này ra. Y không rành trang điểm chải chuốt, thử qua từng món, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng.
Cuối cùng, y tìm ra một cây trâm cài tóc mà trước kia Triệu Thiển đã mua cho y, kiểu dáng rất đơn giản. Y búi tóc lên rồi cài thử, nhìn người trong gương đồng, cảm thấy mình trông vẫn như cũ. Vì thế, y thử mỉm cười, nghĩ bụng lát nữa gặp khách đến chúc mừng có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng vừa nhếch miệng cười, y lại vội vàng che mặt lại.
Cười trông thật sự quá khó coi.
Quả nhiên, y vẫn hợp với vẻ mặt lạnh lùng bình thường hơn, thực sự không thích hợp làm ra loại biểu cảm xã giao này.
Sửa sang lại y phục xong, Tiểu Hà đến gõ cửa: "Phu lang, kiệu đã chuẩn bị xong, nên ra ngoài rồi ạ."
Y vội vàng ra mở cửa. Tiểu Hà đứng ngoài phòng sững người một chút. Y nhạy bén bắt được biểu cảm này, bèn không được tự nhiên nói: "Sao... sao vậy? Y phục này của ta không hợp sao? Có phải không được tươm tất lắm không?"
Tiểu Hà che miệng cười một tiếng. Nàng đến Triệu gia cũng đã mấy tháng. Lúc trước hầu hạ Chu ca nhi còn nơm nớp lo sợ, cảm thấy Chu ca nhi vẻ mặt lạnh lùng, lời nói cũng ít, tự nhiên cho rằng đây là một chủ nhân khó hầu hạ, sợ một chút không cẩn thận liền đắc tội, đến lúc đó bị đuổi đi. Ở lâu rồi mới biết Triệu phu lang nhà họ tính tình rất tốt, không hề bắt bẻ hạ nhân.
Lúc này thấy Chu ca nhi lại có vẻ ngượng ngùng, càng cảm thấy y thật bình dị gần gũi.
"Phu lang mặc bộ này rất đẹp, đến lúc đó lão gia cũng sẽ nở mày nở mặt."
Chu ca nhi nghe những lời này, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn nhiều, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khó nhận ra. Y thầm sờ sờ chiếc nhẫn mà Triệu Thiển đã tặng lúc thành thân.
"Đi thôi."
Triệu Thiển đã đến tửu lầu từ trước, cần phải dặn dò và xem xét việc chuẩn bị rượu và thức ăn, xem có vấn đề gì không. Đợi các món chính đều làm xong, hắn liền ra cửa tửu lầu đón khách, chờ Chu ca nhi mang theo hài tử tới.
Gần trưa, khách khứa lục tục kéo đến. Trước kia ở trong thôn, khi đãi tiệc, các thôn dân đến ăn cỗ cũng chỉ mang theo chút rau cỏ, trứng gà linh tinh. Quan hệ thân thiết hơn, quà cáp quý giá hơn một chút cũng chỉ là gà vịt, thịt thà. Thôn họ ở ven biển, tự nhiên cũng không thể thiếu chút hải sản và những thứ tương tự. Tóm lại, quà tặng đều là những thứ thiết thực.
Trên chợ thì lại khác. Nếu nhà nào mang những thứ đó đến ngược lại sẽ bị người ta chê cười. Các gia đình giàu có đều trực tiếp tặng tiền mừng, hoặc là biếu những món đồ hiếm lạ. Ngoài cửa còn có một vị tiên sinh chuyên ghi chép lại mỗi nhà đến mừng bao nhiêu tiền, tặng những gì. Lần sau nếu nhà đó có việc, có thể lấy sổ ghi chép tình nghĩa ra xem xét rồi tặng quà đáp lễ, trang trọng hơn ở nông thôn rất nhiều, nhưng cũng có cái hay riêng của nó.
Lần trước Triệu Thiển đi huyện thành, thấy có người tặng đồ sứ, tơ lụa, trà lá, hắn liền tặng tiền mừng, lại biếu thêm một ít hải sản. Dù sao ở những nơi như huyện thành, hải sản đã được xem là đồ hiếm lạ. Lúc tặng còn được những người đó nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hắn không vội đi xem sổ ghi chép, mà ung dung bước ra ngoài cửa tửu lầu. Lúc này, kiệu của nhà hắn cuối cùng cũng đã đến.
Rèm kiệu được vén lên. Nhìn một lớn một nhỏ từ trong kiệu bước ra, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Mộ Vũ đang đạp chân nhỏ. Tiểu tử trong tã lót ê a cười, tay nhỏ nắm thành quyền, không yên phận mà cựa quậy không ngừng. Hắn khẽ chạm vào mũi tiểu tử: "Hôm nay ngoan thật."
Dứt lời, hắn lại trao con cho vú nuôi đứng một bên, rồi duỗi tay đỡ Chu ca nhi xuống, thầm nghĩ trong lòng: Có điều, a cha của con hôm nay còn đẹp hơn.
Kỳ thực với chiều cao của Chu ca nhi, việc xuống kiệu rất dễ dàng. Nhưng Triệu Thiển muốn đỡ, y vẫn ngoan ngoãn đưa tay qua. Lúc chạm đất, theo quán tính người hơi nghiêng về phía trước, Triệu Thiển thuận thế ôm lấy eo y, vô cùng thân mật.
"Không ngờ tình cảm của Triệu lão gia và phu lang vẫn tốt như vậy."
"Mới sinh được một tiểu thiếu gia, sao lại không tốt cho được?"
Nhiều thương hộ đến chúc mừng, nếu đã thành gia đều sẽ mang theo chính phòng phu nhân đến. Giữa các quý phu nhân khó tránh khỏi quen biết nhau, gặp mặt là thích nhất nói chuyện phiếm.
"Triệu lão gia tuổi trẻ tài cao, hiện giờ mới ngoài hai lươi lăm đã có gia nghiệp lớn như vậy, người cũng tuấn tú lịch lãm. Quan trọng nhất là trên Triệu lão gia không còn cha mẹ. Thiến Thiến nhà Trâu phu nhân chắc cũng đến tuổi cập kê rồi, sao không tác thành một chuyện tốt đẹp nhỉ."
"Phu nhân thật biết nói đùa. Ngài nhìn xem chính thất của Triệu lão gia kìa, tướng mạo lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không phải là người dễ đối phó. Ta lúc trước nghe nói lão mẫu thân của hắn ở trong thôn tới, chính là bị hắn đuổi đi. Sau này cô nương tiểu ca nhi nhà ai bước vào cửa Triệu gia, cũng không tránh khỏi phải chịu uất ức."
Hai vị phu nhân bàn tán về mối lợi hại trong đó. Miệng thì nói ra những điều không hay, nhưng trong lòng kỳ thực đều đang rục rịch. Dù sao người có điều kiện tốt như Triệu Thiển quả thực rất khó tìm.
Bên này, Chu ca nhi và Triệu Thiển hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán. Hai người ôm hài tử đứng ở cửa tửu lầu, đón tiếp những vị khách lục tục kéo đến.
Rất nhiều đại thương hộ trên chợ Chu ca nhi đều chưa từng gặp qua. Triệu Thiển lần lượt giới thiệu cho y. Gặp quý phu nhân hoặc tiểu ca nhi, Triệu Thiển đều sẽ giới thiệu cẩn thận hơn. Hắn biết ngày thường không có việc gì, những vị nội nhân nhà giàu này thích tụ tập uống trà xem kịch. Hắn nghĩ nếu Chu ca nhi có thể quen biết họ, sau này cũng có chỗ để đi lại.
Chu ca nhi cũng rất phối hợp làm quen, chỉ là trên mặt từ đầu đến cuối đều không có nụ cười. Rất nhiều khách lần đầu tiên gặp y, không ai không cảm thán khẩu vị của Triệu lão gia quả thực không giống người thường.
"Mệt rồi thì ôm hài tử vào nhà đi."
Đứng bên ngoài một lúc lâu, Triệu Thiển nói với thiếu niên.
Chu ca nhi ôm Mộ Vũ. Tiểu tử nhìn thấy nhiều gương mặt xa lạ không những không sợ hãi, ngược lại còn rất vui vẻ, đạp chân nhỏ cũng không biết mệt, làm cho khách đến đều cười ha hả.
"Mộ Vũ còn không mệt, sao ta lại mệt được."
Triệu Thiển cười một tiếng: "Nó được ngươi ôm đương nhiên không mệt rồi. Vào nghỉ một lát đi."
Chu ca nhi nhẹ nhàng đung đưa hài tử, nói: "Thôi được."
Vừa xoay người định bước vào tửu lầu, một chiếc kiệu khác hẳn với những chiếc kiệu xa hoa trên chợ dừng lại ở cửa. Chưa thấy người trong kiệu, ngược lại đã nghe thấy tiếng nói trước: "Thiếu Vũ!"
Chu ca nhi dừng bước, trán Triệu Thiển khẽ nhíu lại.
Quả nhiên, vừa dứt lời, Trang Thanh Nhiên liền thò đầu ra khỏi cửa sổ kiệu, vẫy tay lia lịa với Chu ca nhi. Liễu Giang ngồi trong kiệu rất muốn kéo người đang nhoài người ra ngoài cửa sổ xuống, nhưng khổ nỗi người kia đang vui vẻ đến mức dậm chân, y duỗi tay ra rồi lại rụt về.
Chu ca nhi quay người lại đón Trang Thanh Nhiên, sắc mặt Triệu Thiển không được tốt lắm cũng đi theo qua.
Chỉ thấy Trang Thanh Nhiên từ trên kiệu nhảy xuống, Liễu Giang vội hô: "Ngươi chậm một chút!"
Triệu Thiển chắn trước mặt Chu ca nhi, ngăn cách hai người: "Ngươi la hét cái gì!"
"Ta là Trang Thanh Nhiên mà!" Trang Thanh Nhiên cười rạng rỡ nói, rồi lách qua hắn, vòng ra tìm Chu ca nhi: "Mau cho ta ôm tiểu bảo bảo một cái!"
Nhìn hai người vừa nói vừa cười, Trang Thanh Nhiên kéo Chu ca nhi vào tửu lầu. Triệu Thiển nheo mắt lại, trong lòng làu bàu không ngớt, nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười đón tiếp Liễu Giang.
Hắn không ngờ Liễu Giang lại thật sự đến: "Liễu huynh trăm công ngàn việc vẫn tranh thủ chút thời gian rảnh, Triệu mỗ vô cùng vinh hạnh!"
"Ai, Triệu huynh nói đâu xa vậy. Đều là người một nhà, nên đến xem chứ. Thanh Nhiên đã mè nheo với ta mấy lần rồi." Nói xong, Liễu Giang nhìn nhìn chiếc kiệu phía sau, cười nói: "Không chỉ có ta và Thanh Nhiên đến đâu."
Dứt lời, Ngụy Tại Thường từ trong kiệu chui ra. Triệu Thiển kinh ngạc một chút, hắn vạn lần không ngờ ngay cả Ngụy Tại Thường cũng tới, vội vàng chắp tay đi đón tiếp. Ba người ở bên ngoài hàn huyên một lát rồi mới cùng vào tửu lầu.
Bất luận là khí chất hay tiền mừng, Liễu Giang và Ngụy Tại Thường đều tỏ ra khác biệt. Lúc này, không ít thương nhân giàu có trên chợ đều tụ lại một chỗ bàn tán.
Một thương nhân lớn tuổi từng xuôi nam ngược bắc nói: "Địa vị của hai người này không hề đơn giản. Mấy năm trước ta lên huyện thành làm ăn đã từng gặp qua hai vị thương hộ này. Một vị là Ngụy lão gia chuyên kinh doanh tơ lụa, một vị là Liễu thiếu gia chuyên kinh doanh đồ sứ. Nói gia tài bạc triệu của hai người cũng không hề quá lời."
"Triệu Thiển đến chợ chưa được bao lâu, không chỉ đứng vững gót chân, mà nhìn xem khí thế hôm nay, tuyệt đại đa số thương hộ có uy tín trên chợ đều đã đến. Ngay cả mối quan hệ với những phú hộ ở huyện thành cũng có, không thể coi thường được."
Có người cười một tiếng: "Từ khi hắn hạ bệ được Khâu Phú Sinh, trên chợ này e rằng sẽ không còn ai dám coi thường nữa."
Mà nhóm phu nhân phu lang bên kia lại có chuyện khác để nói: "Xem kìa, Chu phu lang nhà người ta đâu phải chỉ biết mặt lạnh đón khách, nhìn xem nói chuyện với tiểu phu lang kia sôi nổi biết bao."
"Nhìn người ta mặc là thứ gì kìa, tơ lụa thượng hạng đó. Lão gia nhà ta lên huyện thành mới mua cho ta một thước, ta may áo còn không nỡ mặc. Người ta có thể tùy ý mặc như vậy, không biết là quý phu lang nhà ai nữa."
"Tám chín phần là từ huyện thành tới. Thật không nhìn ra Chu phu lang lại có bản lĩnh như vậy, có thể kết giao được với những người bạn như thế."
Trong tửu lầu vô cùng náo nhiệt, mỗi người một chuyện, chuyện phiếm không ngớt. Nhưng trong lòng ai nấy đều thống nhất một niềm vui. Tặng tiền mừng vừa có thể sau này được ăn một bữa no nê, lại có thể kéo gần quan hệ với Triệu lão gia. Trong trường hợp này còn có thể làm quen với các thương hộ khác, một mũi tên trúng mấy con chim. Có thể nói rất nhiều thương nhân đều thích những dịp như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com