Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 70


Chương 70

Chơi mạt chược cả ngày trời, Triệu Thiển thực sự không thể để Chu ca nhi tiếp tục chơi cùng mấy vị phu lang nữa. Hắn ra mặt, lôi người đi mất. Dù mấy vị phu lang kia vẫn còn chưa đã thèm, nhưng nể mặt Triệu Thiển, cũng không tiện giữ Chu ca nhi lại.

Vài người hỏi thăm canh giờ, lúc này mới biết thời điểm đã không còn sớm, bèn dằn lại cơn nghiện mạt chược.

"Chu ca nhi, khi nào rảnh chúng ta lại cùng nhau tới chơi nhé!"

Chu ca nhi ngồi cả ngày, cả người đều có chút cứng đờ, nói: "Các vị muốn tới lúc nào cũng được. Nếu đã học xong rồi, có thể dạy cho người khác nữa."

"Được." Mấy vị phu lang nói đùa vài câu rồi lần lượt rời khỏi quán.

Đợi mọi người đi hết, Chu ca nhi mới dùng sức vận động gân cốt một chút. Hôm nay cũng không tính là khai trương chính thức, mời họ tới chỉ là để tạo tiếng tăm. Y tuy không thu một đồng tiền nào của những người vào quán chơi mạt chược uống trà, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn Triệu Thiển đang đứng một bên: "Ta thắng tiền của họ."

Triệu Thiển ôm lấy y, hỏi: "Thắng được bao nhiêu?"

Bốn người chơi không tính là lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Chu ca nhi đếm đếm, áng chừng cũng phải một hai lạng bạc.

"Mọi người đều chơi vui vẻ, không để tâm đến chút tiền này đâu."

Triệu Thiển trên mặt lộ ý cười, vỗ vỗ đầu thiếu niên rồi gỡ hai chùm chìa khóa bên hông xuống: "Sau này hai quán mạt chược nhà chúng ta giao cho ngươi quản lý."

Chu ca nhi nhận lấy chìa khóa, chợt cảm thấy mấy chiếc chìa khóa này có chút nặng trĩu. Y tuy đã theo Triệu Thiển làm ăn, nhưng cũng chỉ là làm mấy việc lặt vặt, mọi chuyện đều do Triệu Thiển một mình gánh vác, y căn bản không cần động não, cũng không cần phải suy xét quyết định việc gì. Hiện tại lại muốn y quản lý hai quán mới, khó tránh khỏi vừa kinh ngạc lại vừa có chút bối rối.

"Triệu ca!"

Đối mặt với giọng nói khẽ run vì kinh ngạc của Chu ca nhi, hắn lại rất kiên định với ý nghĩ trong lòng mình: "Mấy hôm trước vẫn luôn ở nhà chăm sóc Mộ Vũ, chẳng phải vẫn luôn cảm thấy quá thanh nhàn sao? Vừa lúc tìm chút việc để làm."

Có việc riêng để làm đương nhiên là tốt. Y đã sớm muốn làm việc gì đó, bản thân y vốn là người thích làm lụng vất vả. Từ khi mang thai Mộ Vũ đến khi hài tử ra đời, quả thực buồn chán không chịu nổi. Triệu Thiển cũng vẫn luôn hứa sẽ tìm việc cho y làm, chỉ là không ngờ lại là một chuyện quan trọng như vậy.

Y nhìn những chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, lạnh lẽo nằm đó, mãi không nói gì.

"Chẳng qua chỉ là đến quán đi một vòng xem xét, gặp người quen thì chào hỏi vài câu, thỉnh thoảng ngồi chơi mạt chược một lát. Mọi việc đều có tiểu nhị lo liệu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng phải còn có ta chống lưng cho ngươi sao."

Nghe hắn nói xong, Chu ca nhi nắm chặt chìa khóa trong tay, nghiêm túc gật đầu.

"Thế mới phải chứ."

Hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc ở quán mạt chược rồi phu kiệu trong nhà mới tới. Vừa mới trở về tòa nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con oa oa khóc. Tiểu tử nhỏ cả ngày không thấy a cha, mặt mày đẫm nước mắt, cái miệng nhỏ bĩu ra, trông vô cùng đáng thương.

Chu ca nhi bế tiểu tử nhỏ lên, nó thút tha thút thít rồi cũng nín khóc.

Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua. Từ khi Chu ca nhi dẫn mấy vị phu lang đến quán mạt chược chơi, chuyện này liền lan truyền ra ngoài. Các phu lang về nhà kể lại cho chính phòng trong nhà nghe, hoặc là rủ rê bạn bè cùng đi. Những người mới tới đa phần đều mang vẻ mặt không mấy coi trọng mà bước vào quán, rồi lại lưu luyến không muốn rời đi.

Người đến quán mạt chược ngày một đông, nhất thời các phu lang, phu nhân trong chợ đều tụ tập về một nẻo. Nhưng lại có bình phong ngăn cách, không ai làm phiền ai. Theo đó, việc làm ăn của quán cũng ngày một tốt lên.

Quán thu phí chủ yếu là tính theo đầu người, ở lại càng lâu thì tiền tiêu tốn cũng nhiều hơn một chút. Ngoài ra, tiền trà nước cũng phải trả riêng. Thường thường một bàn các phu lang, phu nhân chơi mạt chược cả một buổi chiều cũng phải tiêu tốn vài lạng bạc. Đương nhiên, hoàn toàn là do bản thân họ muốn chi tiêu bao nhiêu, quán sẽ không ép buộc. Phu nhân nhà bình thường cũng có thể vào chơi mạt chược, không có rào cản giàu nghèo.

Chu ca nhi lúc mới tiếp quản còn có chút gượng gạo, ngày nào cũng đến quán từ rất sớm để trông coi. Sau này, thời gian dài rồi y mới phát hiện mình có đi hay không cũng như nhau, chẳng qua chỉ cần kiểm tra sổ sách, thỉnh thoảng có phu lang quen biết đến chơi mạt chược thiếu người thì y ngồi vào chơi cùng một lát, nói chung là rất nhàn tản.

Việc làm ăn ổn định rồi, y cũng đã quen tay, từ từ cũng thấy thoải mái hơn.

Tuy y cho rằng mình cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng dần dà cũng hiểu ra dụng tâm của Triệu Thiển. Sau khi qua lại với khách hàng trong quán nhiều hơn, y gần như đã có thể nhận biết hết nội nhân của các gia đình giàu có trong chợ, quan hệ giao tiếp cũng không chỉ mở rộng thêm một chút.

Đang lúc việc kinh doanh của quán mạt chược thuận buồm xuôi gió, dù không trống dong cờ mở khai trương mà vẫn đông khách, thì bên tửu lâu Thiên Thiên Tiên lại xảy ra vấn đề.

Triệu Thiển đang ở nhà tính toán sổ sách do Chung Cửu và Tôn Hùng mang tới thì Tiểu Hà vào bẩm báo có khách. Hắn đặt công việc đang làm dở xuống, đi ra đại sảnh thì phát hiện lại là Hồ Tam Nhi.

Y rất ít khi đến tòa nhà, thông thường đều là lúc vận chuyển hải sản. Nếu có chuyện gì cũng đều nói ở tửu lâu Thiên Thiên Tiên, hôm nay lại đến tận tòa nhà.

Thấy hắn tới, Hồ Tam Nhi cũng không quanh co lòng vòng, lập tức nói thẳng vào mục đích: "Hải sản có chút vấn đề!"

Hắn nhíu mày: "Sao lại thế này?"

"Trước kia hải sản phần lớn đều do dân làng Thượng Ngư chúng ta đánh bắt. Lúc đó dân làng còn sợ chúng ta không thu mua hết. Nhưng từ khi bên bãi muối có việc làm, rất nhiều dân làng đã không còn đi đánh cá nữa, cũng không có thời gian đi đánh cá. Số hàng ta thu được cũng ít đi rất nhiều. Sau này người làng Hạ Ngư cũng đi đánh cá, ta cũng đều thu mua của họ, nhưng tay nghề họ kém, đánh bắt chẳng được bao nhiêu. Hiện tại tửu lâu mở rộng rồi, hải sản có chút không đủ cung ứng."

Triệu Thiển xoa xoa huyệt thái dương. Kỳ thực vấn đề này trước đó đã có chút manh mối. Lúc tửu lâu Thiên Thiên Tiên xây dựng thêm, nhu cầu hải sản mỗi ngày của tửu lâu đã tăng lên rất nhiều. Hắn cũng từng suy xét đến việc hải sản có thể sẽ không đủ cung ứng, nhưng lại không nghĩ kỹ. Lúc đó Thiếu Vũ mang thai, hắn lại phải đi huyện thành, còn bận rộn mua khế đất ở hẻm Vĩnh Ninh, một đống việc chồng chất, hắn nhất thời liền quên bẵng đi mối nguy tiềm ẩn này, bây giờ quả nhiên sự việc đã vỡ lở.

Tuy tửu lâu Thiên Thiên Tiên chưa đến nỗi hoàn toàn đứt hàng, nhưng cũng không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của khách mỗi ngày. Kéo dài không phải là cách, sự việc này nhất thiết phải được giải quyết, bằng không sau này tửu lâu Thiên Thiên Tiên e rằng sẽ phải trở về như cũ.

"Ta biết rồi. Ngươi tạm thời cứ tăng giá thu mua lên một chút, xem có thể thu hút thêm nhiều dân làng đi đánh cá không."

Sau khi Hồ Tam Nhi truyền đạt lại lời nói, nhận được ý của hắn rồi cũng không ở lại lâu, vội vàng quay về thôn. Mấy năm nay, nhờ có thu nhập ổn định, điều kiện sống trong thôn đã được cải thiện không ít. Nhớ lại trước kia chỉ có ngày lễ ngày Tết mới được ăn thịt, bây giờ thỉnh thoảng đã có thể nhờ Hồ Tam Nhi mua ít thịt ở chợ về nhà làm món ngon.

Ngược lại, làng Hạ Ngư lúc trước dương dương tự đắc, giờ đây đã dần không bằng làng Thượng Ngư nữa.

Hồ Tam Nhi theo Triệu Thiển làm việc cũng khá sớm. Mấy năm nay chỉ dựa vào việc thu mua và vận chuyển hải sản cho tửu lâu Thiên Thiên Tiên, y làm việc chăm chỉ, Triệu Thiển cũng không bạc đãi y. Hai bên tin tưởng lẫn nhau, y cũng kiếm được không ít, cuộc sống tốt hơn nhiều so với các dân làng làm việc ở bãi muối. Nhà cửa cũng đã sửa sang lại một lần, trở thành căn nhà lớn nhất trong thôn.

Cam ca nhi cách đây không lâu đã mang thai, Hồ Tam Nhi vui mừng khôn xiết, suốt ngày chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc. Hồ Lan Canh cũng đã có người để ý, hai người đã đính hôn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để thành thân.

Cuộc sống trong thôn không tệ. Triệu Thiển trở về đi một vòng. Hắn đã một thời gian dài không về thôn. Căn nhà cũ vẫn còn đó, chỉ là lâu ngày không có người ở, đã có chút cũ nát xiêu vẹo. Mảnh sân Chu ca nhi trồng rau cũng đã sớm hoang tàn, giờ đây một đám cỏ dại mọc um tùm.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trừ nhà của mình ra, nhà cửa trong thôn trông cũng không tệ lắm, sớm đã không còn cảnh tượng tiêu điều như hồi mới gặp tai nạn biển, mới xây dựng lại thôn nữa. Hiện tại, cảnh tượng này khiến lòng hắn vừa cảm khái lại vừa vui mừng.

Lúc này người trong thôn đều đã đi làm, không có mấy ai ở nhà, cũng đỡ phải gặp dân làng rồi lại hàn huyên chuyện dài chuyện ngắn. Đi một vòng rồi, hắn hướng ra bờ biển.

Làng chài của họ sống dựa vào biển, không ngờ có một ngày những con thuyền trên biển lại trở nên thưa thớt đến vậy. Lúc đó tổ chức bãi muối, vốn định tìm cho dân làng một công việc ổn định, nào ngờ kết quả lại là lấy đá tự đập vào chân mình, cắt đứt một con đường làm ăn của chính mình.

Nhưng hắn cũng không hề oán trách dân làng. Mọi người đối xử với hắn và Chu ca nhi không tệ. Dùng những công cụ đánh bắt lạc hậu lênh đênh trên biển vốn dĩ là lấy mạng kiếm ăn. Hiện tại mọi người đã có cách kiếm tiền khác, tự nhiên là không muốn lại liều mạng đi đánh cá nữa.

Hắn tìm một góc nhìn ra mặt biển xanh biếc. Vài người đánh cá đội nón lá đang ở trên thuyền thu lưới. Nhìn tướng mạo không quen, hắn đoán hẳn là người làng Hạ Ngư.

Nhìn cách họ đánh cá, cũng khó trách nguồn cung hải sản của tửu lâu Thiên Thiên Tiên lại không đủ.

Hắn đã suy nghĩ mấy ngày ở chợ mà vẫn chưa có biện pháp đối phó. Bây giờ trở lại bờ biển một chuyến, trong lòng lại nảy sinh không ít cảm xúc và ý tưởng.

Nói chung, dân làng không muốn đi đánh cá có hai nguyên nhân chính: một là nguy hiểm quá lớn, hai là kiếm được ít, lại không ổn định. Nếu có thể giải quyết được hai vấn đề lớn này, hẳn sẽ có không ít ngư dân sẵn lòng quay lại nghề đánh cá.

Tiền bạc ổn định thì dễ nói. Hắn thuê dân làng làm việc cho mình, trả lương theo tháng là được, dễ giải quyết, không phải là vấn đề gì khó khăn. Nhưng cái khó là làm thế nào để giảm thiểu nguy hiểm khi ra khơi.

Hắn nhìn mặt biển, khẽ nheo mắt lại. Nguyên nhân chính dẫn đến nguy hiểm khi ra khơi là do công cụ lạc hậu và yếu tố tự nhiên không thể kiểm soát. Yếu tố tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng công cụ lạc hậu thì có thể giải quyết được. Hiện tại, trong không gian của hắn vẫn còn rất nhiều công cụ đánh bắt tiên tiến đang nằm đó không có đất dụng võ. Nếu tận dụng hết, còn lo gì không đánh bắt được cá?

Hiện tại thứ thiếu nhất chính là thuyền, thuyền lớn, một con thuyền vững chãi có thể chở được nhiều người, chứ không phải mấy chiếc thuyền con mong manh. Sau khi những trang thiết bị cơ bản này được trang bị đầy đủ, nguy hiểm khi ra khơi sẽ giảm đi không chỉ một chút.

Trong lòng đã có tính toán, hắn không ở lại thôn lâu, lập tức vừa hưng phấn lại vừa có chút lo lắng mà vội vã trở về chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com