Chưa đặt tiêu đề 74
Ngày thứ hai, hẻm Vĩnh Ninh hiếm khi được náo nhiệt. Trước khi Ngụy Tại Thường và Liễu Giang mở cửa hàng ở chợ, trên chợ vẫn chưa có tiệm tơ lụa hay đồ sứ nào. Các nhà giàu có muốn mua những thứ này đều phải đến huyện thành gần đó, hoặc là nhân lúc đi buôn bán bên ngoài thì mang về một ít.
Hiện tại trên chợ đã có hai gian hàng này, tuy địa thế có chút hẻo lánh, nhưng cũng không ngăn được niềm vui sướng trong lòng các quý phụ nhân. Lại thêm có tửu lâu Ngày Ngày Tiên mở ở đầu hẻm, ít nhiều gì mọi người cũng có thể tìm đến nơi này.
Chu ca nhi nghe theo lời Triệu Thiển, ngày thứ hai hẹn mấy vị phu lang của các nhà giàu có trước đây từng mời y qua cửa, cùng nhau đến hẻm Vĩnh Ninh.
Vài chiếc kiệu tụ tập trước cửa tửu lâu Ngày Ngày Tiên. Do đường phố trong hẻm Vĩnh Ninh tương đối nhỏ hẹp, nên những người đi kiệu ra ngoài chỉ có thể dừng kiệu ở bên ngoài.
Từ khi sinh Mộ Vũ, Chu ca nhi cũng ít khi đi kiệu. Những năm đầu thấy kiệu thì cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng từ khi trong nhà có kiệu, lúc mang thai ngồi nhiều cũng thấy mệt mỏi. Mỗi lần ra cửa đều cần mấy phu kiệu, trên đường lại có rất nhiều người qua lại chỉ trỏ.
Y biết người khác là hâm mộ khen ngợi, nhưng lại luôn cảm thấy tốn nhân lực, lại còn phô trương. Tính tình y không thích có quá nhiều ánh mắt chú ý, vì thế ra cửa có thể đơn giản thì cứ đơn giản.
Hôm nay y cùng Triệu Thiển ra cửa, sớm đã ở trước cửa tửu lâu Ngày Ngày Tiên đợi các vị phu lang.
"Chu phu lang, ngài cũng đến sớm quá nhỉ."
Mấy vị phu lang ăn mặc tươm tất cười nói. Trước kia đều là bọn họ mời Chu ca nhi. Trong ấn tượng của họ, Chu ca nhi là người ít nói lại tiết kiệm. Lần đầu tiên bị chủ động mời đều cảm thấy rất bất ngờ, huống chi mời họ lại là để đi dạo cửa hàng mới khai trương.
Mọi người cười nói: "Chu phu lang, chuyện này không giống ngài chút nào, vậy mà cũng hẹn chúng ta ra ngoài đi dạo. Nói xem, có phải Triệu lão gia lại làm ăn lớn gì rồi không?"
Chu ca nhi đối với lời trêu chọc của họ cũng đã quen, chỉ nhàn nhạt nói: "Cửa hàng là của bằng hữu làm ăn với Triệu ca. Ta giới thiệu khách đến có thể được tính rẻ hơn một chút. Nếu các vị có thích món gì muốn mua, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm được ít bạc."
Y nói thẳng, mấy vị phu lang nghe xong lại rất vui mừng. Dù sao tơ lụa đồ sứ không phải là thứ rẻ tiền, rẻ hơn cũng không phải chỉ là mấy văn mấy chục văn. Tuy mọi người đều là nội nhân nhà giàu, nhưng không ít người không giống Chu ca nhi là chính phòng, được lão gia nhà mình yêu chiều, tiền riêng cũng nhiều hơn một chút. Những người không được sủng ái thì làm gì có nhiều bạc dư dả để tiêu xài. Hơn nữa, bên trên đều có chính phòng quản lý. Lão gia mang đồ tốt về đều do chính phòng coi giữ. Hiện tại trên chợ khó khăn lắm mới mở được một tiệm tơ lụa, có thể nhân cơ hội mua một ít, lại còn được giá hời, thử hỏi ai mà không vui.
Vì thế, hai vị phu lang thường xuyên hẹn Chu ca nhi ra ngoài vội vàng kéo tay y: "Vậy chúng ta mau đến đó đi. Nhìn xem hôm nay không ít phu nhân đều ra ngoài rồi, đi chậm e rằng hàng tốt đều bị mua hết mất."
Chu ca nhi gật đầu. Đoàn người hướng vào con ngõ nhỏ. Lúc này bên trong cửa hàng quả thực đã có không ít người. Vốn dĩ hôm qua Triệu Thiển nói với y là hai cửa hàng sẽ khai trương cách nhau một ngày, nhưng vì hai cửa hàng ở gần nhau, khách đi dạo bên này, tiện thể sẽ ghé qua bên kia. Vì thế, chưởng quỹ của hai cửa hàng đã bàn bạc với nhau, dứt khoát khai trương cùng một ngày, như vậy cũng long trọng hơn một chút.
"Nhìn kìa, thứ tơ lụa này đẹp quá, chất liệu không chê vào đâu được, màu sắc cũng tuyệt hảo."
Vừa mới bước vào cửa hàng, mấy vị phu lang đã tản ra, chạy về các hướng khác nhau. Khắp cửa hàng đều treo đầy vải vóc tơ lụa.
Nội nhân ở khu chợ nhỏ này rất ít có cơ hội đến các huyện thành lớn xem xét, dù có từng thấy qua tơ lụa thì số lượng cũng rất ít, tự nhiên không thể so sánh được với lượng hàng bày ra ở một cửa hàng lớn như vậy.
So với sự kinh ngạc của mọi người, Chu ca nhi lại tỏ ra rất trấn tĩnh. Hôm qua y cùng Triệu Thiển cũng đã đến đây một chuyến, hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều tơ lụa do Trang Thanh Nhiên mang đến, những thứ đó còn đẹp hơn cả hàng trong tiệm này.
Y nhìn quanh một lượt. Triệu Thiển nói ngày khai trương này muốn giúp trông coi một chút việc buôn bán trong tiệm, người hẳn là đang ở đây. Chỉ là trong tiệm người đến người đi, y đảo mắt mấy vòng cũng không tìm thấy.
Đang lúc nghi hoặc, Triệu Thiển từ cửa sau đi ra. Mặt y tức khắc hiện lên nụ cười, vội vàng đón tới.
"Đến rồi à?" Triệu Thiển tự nhiên đi tới nắm lấy tay y.
Chu ca nhi có chút vui mừng nắm lại tay hắn: "Bọn họ đều đi xem tơ lụa cả rồi."
"Ngươi không xem rồi mua một ít à?"
"Trong nhà còn nhiều lắm, không cần mua đâu."
Trong lúc hai người nói chuyện, mấy vị phu lang đi cùng Chu ca nhi đã ôm mấy tấm tơ lụa chọn xong đi tới, vừa lúc chạm mặt Triệu Thiển.
"Chu phu lang, sao ngài còn chưa đi chọn?"
"Trong nhà vẫn còn, các vị thích thì cứ chọn nhiều một chút."
"Đủ rồi, đủ rồi, từng này đã đủ may hai bộ quần áo rồi." Mấy vị phu lang nhìn nhau cười, rất hài lòng với những món đồ trong tay.
Triệu Thiển vỗ đầu Chu ca nhi, rồi đi qua chào hỏi chưởng quỹ một tiếng: "Được rồi, ta còn có việc bận, các vị cứ tự nhiên đi dạo nhé."
Mấy vị phu lang có tài quan sát tinh tường, thấy Triệu Thiển đi rồi, vội vàng qua thanh toán tiền. Quả nhiên, giá cả tính ra rẻ hơn những người khác không ít.
Mua được hàng tốt mà trả ít bạc hơn, ai nấy đều vui như hoa nở.
"Chu phu lang, phúc khí của ngài thật tốt, gả cho Triệu lão gia, một nam nhân tốt như vậy!"
Chu ca nhi cười cười, điểm này thì quả thực không có gì để phản bác. Các vị phu lang sau khi giao đồ đã mua cho hạ nhân, tiếp tục đi sang cửa hàng đồ sứ dạo xem. Đa số nội nhân nhà giàu tuy cảm thấy đồ sứ không mấy hữu dụng, không thực tế bằng tơ lụa, nhưng đồ vật tinh xảo, vẫn rất được yêu thích, người xem vì tò mò cũng nhiều.
Đi bộ cả một buổi sáng, dạo hết các cửa hàng cho thỏa thích, có vị phu lang đề nghị: "Chúng ta đến trà lâu ngồi một lát đi."
Mắt Chu ca nhi sáng lên, cuối cùng cũng nắm được cơ hội, y mở miệng nói: "Hay là đến một nơi mới đi."
Trên đường phố ồn ào, giọng y cũng không lớn. Vài người đang nói chuyện, y đột ngột chen vào một câu như vậy, mọi người đều im lặng lại, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía y: "Nơi mới nào vậy?"
Y chỉ vào một cửa hàng trông rất tĩnh lặng phía trước, chỉ chừa một cánh cửa, nhìn không giống như đang bán đồ. Mọi người nhìn nhau, nhưng thấy Chu ca nhi đã đi về phía trước, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn theo sau.
"Nhìn kìa, bọn họ đi đâu vậy?"
"Phía trước không nghe nói có cửa hàng nào sắp mở cả."
Phía sau họ có hai vị phu nhân đứng đó. Từ lúc ở tiệm tơ lụa đã chú ý đến họ, dù sao nhìn thấy Chu ca nhi vốn tính tình xa cách lại đi cùng mấy vị phu lang ra ngoài cũng có chút đáng chú ý.
Nay thấy mấy người thần thần bí bí đi về phía một cửa hàng, trong lòng khó tránh khỏi tò mò.
"Nhà họ Triệu trước kia chẳng phải cũng khởi nghiệp ở hẻm Vĩnh Ninh sao, đối với con phố này chắc chắn rất rành. Nếu là phu lang nhà họ Triệu dẫn đường, đi, theo sau xem thử."
Phía trước, mấy vị phu lang vừa mới kinh ngạc bước vào nhã gian, hai người đang thập thò phía sau đến cửa cũng theo đó mà thốt lên kinh ngạc.
Chu ca nhi đang rót trà cho mấy vị phu lang, cách tấm bình phong nghe thấy tiếng động. Y không đi ra ngoài nhìn, vẫn đang chăm sóc mấy vị phu lang trong nhã gian đang tròn mắt ngạc nhiên, nhìn ngó xung quanh.
"Cửa hàng độc đáo thế này mở từ khi nào vậy, sao chưa từng phát hiện ra nhỉ."
"Bình phong cũng đẹp quá, còn đẹp hơn cả trà lâu hay rạp hát ở phố chính nữa!"
"Chu phu lang, sao ngài lại phát hiện ra quán trà này, sao không sớm nói cho chúng tôi biết!"
Chu ca nhi đặt ấm trà trong tay xuống. Nghĩ bụng sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết cửa hàng này là sản nghiệp của nhà mình, nên cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng: "Là nhà ta mở, còn chưa chính thức khai trương. Chỗ này hẻo lánh, mọi người không biết cũng là chuyện bình thường."
Mấy vị phu lang đồng thời thốt lên kinh ngạc, thầm cảm khái nhà họ Triệu quả thực gia nghiệp lớn. Nhưng sau này có một nơi mới để đi cũng không tệ. Đợi sau này nơi này nổi tiếng rồi, việc buôn bán nhất định sẽ rất tốt. Nghĩ đến việc họ là bằng hữu của lão bản nương, sau này ra vào chắc chắn sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Đang lúc trong lòng họ mỗi người một suy nghĩ, Chu ca nhi bảo tiểu nhị bên ngoài mang một bộ mạt chược vào, đồng thời dặn dò tiếp đãi những vị khách mới vào. Nếu họ có hứng thú, thì tìm hai người ghép bàn cho họ, dạy họ chơi mạt chược.
Y đặt bộ mạt chược lên bàn: "Ta dạy các vị chơi thứ này."
Để hôm nay có thể chơi mạt chược thành thạo, tối qua y còn ôm Mộ Vũ chơi mấy ván. Nhóc con bú sữa bướng bỉnh vô cùng, cứ ngồi trên đùi y mà trợn mắt nhìn. Cũng may là không có động tác gì quá lớn, nếu lớn hơn chút nữa e rằng sẽ vớ đồ mà ném lung tung.
Trong nhã gian tổng cộng có sáu người, mạt chược chỉ có thể bốn người chơi. Y lần lượt dạy cho cả mấy người. Triệu Thiển nói cũng không sai, những vị phu lang nhà giàu này đa số đều là người trên chợ, ít nhiều cũng biết chữ, học những thứ này rất nhanh.
Cứ như vậy, chỉ hai ván đã dạy cho mọi người biết chơi. Trong lòng y khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhớ lại trước kia Triệu Thiển phải tốn không ít công sức mới dạy được y.
"Thú vị quá, Chu ca nhi, chơi nữa đi!" Thấy y dừng tay không xoa mạt chược nữa, có vị phu lang thúc giục.
Mày y giật giật. Lúc này y nghe thấy tiếng xoa mạt chược ở chỗ khác, nghĩ bụng chắc là hai vị phu nhân vào sau cũng đã bắt đầu chơi rồi.
"Các vị đều biết chơi rồi phải không? Hay là chúng ta chơi có tiền luôn đi."
Chợt có vị phu lang đề nghị, mấy người khác phụ họa: "Được."
"Chỉ là chúng ta ở đây đông hơn hai người, không thể chơi cùng nhau được!"
Mọi người nhất trí nhìn về phía một chỗ khác: "Bên kia không phải có hai người sao, vừa đúng lúc, qua đó làm quen đi."
Nói rồi, có hai vị phu lang quả thực liền đi ra ngoài. Bên kia cũng đang chơi rất hăng, nghe nói họ muốn tham gia, rất nhanh liền đồng ý. Tuy trên chợ xưa nay vẫn là phu nhân chơi với phu nhân, phu lang chơi với phu lang, nhưng so với tiểu nhị, hai vị phu nhân lại càng muốn chơi cùng với phu lang của các nhà giàu có hơn.
Nghe tiếng xoa mạt chược ở đối diện, vị phu lang bên này thúc giục: "Chu phu lang, nhanh lên, chúng ta cũng tiếp tục chơi nào."
Đáp lại sự hứng khởi của mọi người, y lại đánh thêm bốn vòng mạt chược. Thời gian tính ra còn dài hơn cả thời gian đi dạo phố.
Một bên uống trà xanh, một bên xoa mạt chược, thật là thoải mái sung sướng.
Triệu Thiển lo xong việc ở đầu kia rồi qua đây, nhìn thấy trong tiệm đã có người, bất giác lộ ra nụ cười.
"Bọn họ đến được bao lâu rồi?"
"Đến hơn một canh giờ rồi ạ."
Hắn đi vào gian phòng riêng dành cho lão bản, ngồi phịch xuống ghế dựa. Bận rộn cả một buổi sáng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe tiếng xoa mạt chược lách cách, hắn không khỏi cảm khái, những người này học nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng!
Xem ra không dùng đến hai ngày, việc buôn bán của hai cửa hàng này sẽ khởi sắc rực rỡ. Nói thì là chuyện tốt, chỉ là hiện tại đã quá trưa, rốt cuộc có ai tự giác về nhà ăn cơm không đây. Người khác ăn hay không hắn không quản được, nhưng tức phụ nhà mình thì phải dắt về ăn cơm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com