Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 75

Chương 75

Thời khắc du thuyền khai trương, Triệu Thiển cho dựng một tấm biển hiệu thật lớn, treo ngang trên tầng hai của lâu thuyền, đặt tên là "Thiên Thượng Nhân Gian". Ý nghĩa là vui đến mức không biết đây là thiên đường hay vẫn là nhân gian.

Ước chừng giữa trưa, một số thương nhân nhận được tin tức trước, muốn mang đồ vật lên du thuyền bán đấu giá, đã lục tục kéo đến. Bờ biển đậu mấy chục cỗ xe ngựa, có xe của thương nhân, cũng có xe chuyên chở hàng hóa.

Triệu Thiển đứng ở bờ biển nghênh đón khách nhân. Có một số người hắn cũng không quen biết, là do vài vị thương nhân bằng hữu ở huyện thành giới thiệu tới. Ba nhà buôn lớn ở huyện thành đều mang đến những bảo vật thuộc sản nghiệp của mình, lại mỗi người dẫn theo vài bằng hữu đến. Trong đó, Ngụy lão gia mời các thương nhân châu báu đến, còn Liễu Giang thì lại phong nhã hơn nhiều, mời cầm sư và đan thanh sư tới. Tuy những người này tiền bạc không nhiều, nhưng những bức danh cầm, danh họa trên tay lại không ít, đến lúc bán đấu giá cũng giúp nâng cao đẳng cấp của du thuyền.

Về phần người bạn mà Ngụy lão gia từng giới thiệu trước đây, trà thương Lưu Trung lần này cũng tới. Có điều, y lại không mang theo bằng hữu nào cả. Đoàn người gần như cùng lúc đến. Hắn cho đám tôi tớ, tay chân trên thuyền xuống giúp các vị đại thương chuyển hàng hóa lên, còn mình thì thong thả đón mọi người lên thuyền.

"Triệu huynh, du thuyền này kiến tạo thật bao la hùng vĩ, hẳn đã tiêu tốn không ít tâm tư nhỉ!" Liễu Giang nhìn lâu thuyền cao ngất đứng sừng sững trên mặt biển, nói ra lời trong lòng của các vị thương nhân.

"Liễu huynh khách khí rồi, ta bỏ ra tâm tư không nhiều, chủ yếu là các vị thợ thủ công đã dốc không ít tâm huyết." Có thể kiến tạo ra một lâu thuyền ưng ý như vậy, cũng may nhờ có đám thợ thủ công tính tình cổ quái kia. Nếu không phải bọn họ dốc hết sức già ra làm, hắn thực sự không thể nào thấy được con lâu thuyền này. Đương nhiên, hắn cũng không hề bạc đãi đám lão thợ thủ công đó.

Mấy người cười to vài tiếng. Hai vị bằng hữu của Liễu Giang sau khi lên lâu thuyền, đi một vòng quanh đại điện trên lầu hai, nhất thời cất tiếng tán thưởng: "Xảo diệu, thực sự quá xảo diệu! Lần này du thuyền quả thực rất xứng với tấm biển hiệu Thiên Thượng Nhân Gian."

Liễu Giang trêu chọc nói: "Triệu huynh của chúng ta xưa nay chưa từng làm người khác thất vọng. Ta mời hai vị đến đây quả không uổng công một chuyến."

Vị đan thanh sư không muốn ngồi xuống, vẫn đi đi lại lại trong đại điện, nói: "May mà ta mang theo vài bức danh họa của đại sư, bằng không lát nữa bán đấu giá e rằng không có gì lấy ra được, đến lúc đó lại làm mất thanh danh của Triệu lão bản."

"Triệu mỗ còn phải cảm tạ các vị đã không quản ngại đường xa vạn dặm đến cổ vũ." Triệu Thiển khách sáo đáp: "Các vị đường sá xa xôi vất vả, hay là lên khách phòng trên lầu hai nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ chuẩn bị bán đấu giá và các trò tiêu khiển."

Lưu Trung xua tay tán đồng: "Được, được, Triệu lão bản cứ việc đi lo liệu, không cần phải bận tâm ở đây, chúng ta đều là người quen cũ cả rồi."

Mấy người khác cũng phụ họa theo: "Triệu lão bản cứ đi đi."

Triệu Thiển gật đầu. Hắn quả thực không có thời gian để chu toàn hết mọi việc, bên ngoài người vẫn không ngừng kéo đến.

Hắn bố trí mấy tay chân đứng ở lối lên thuyền để duy trì trật tự. Vốn dĩ du thuyền phải muộn hơn một chút mới chính thức bắt đầu các tiết mục vui chơi, nhưng những người được mời này đã sớm muốn đến xem xét cho tường tận. Lại thấy xe ngựa từ huyện thành đi qua chợ, chắc chắn liền đi theo tới. Lúc này, bờ biển đã tụ tập không ít người. Hắn phải ở dưới nghênh đón khách, lại còn phải sắp xếp đủ thứ công việc lớn nhỏ. Tuy đã chuẩn bị rất nhiều từ trước, nhưng khi người thật sự đến vẫn có chút luống cuống tay chân.

"Triệu ca!" Chu ca nhi cũng theo dòng người từ chợ tới, còn mang theo không ít huynh đệ ở sòng bạc đến, Chung Cửu cũng có mặt trong số đó.

Hắn đang bận rộn tiếp đón khách khứa tới lui không ngớt, muốn tìm một khoảng trống để qua chỗ y cũng không được.

Chu ca nhi thì lại không vội vàng qua ngay, mà đứng một bên nói chuyện với Chung Cửu.

"Các ngươi nhất định phải trông coi cẩn thận xe ngựa của khách. Người đông, lại đều là những thương hộ có uy tín danh dự, đến lúc đó xảy ra chuyện gì rắc rối, họ nhất định sẽ tìm Triệu ca, sự việc ầm ĩ lên sẽ rất phiền phức."

Chung Cửu nhận lời. Vùng này dù sao cũng có không ít dân làng, hơn nữa bãi muối lại ở bờ biển bên kia, cách đây cũng không xa. Tuy vào đông bãi muối không hoạt động, nhưng những dân làng rảnh rỗi không có việc gì làm kéo đến đây xem náo nhiệt, đến lúc đó có kẻ tay chân không sạch sẽ lẻn vào trong xe ngựa, lấy trộm thứ gì đó thì khó mà nói trước được.

"Được."

Sau khi Chu ca nhi phân phó công việc xong, Chung Cửu liền nhanh nhẹn bố trí các huynh đệ bắt đầu theo dõi làm việc. Hôm nay đến không chỉ có nam tử, mà còn có rất nhiều phu nhân, phu lang cũng tới. Triệu Thiển phụ trách tiếp đãi nam tử, còn y thì phụ trách đón tiếp các phu nhân, phu lang.

Hai bên phối hợp ăn ý, từ từ mọi việc cũng đi vào nề nếp. Bận rộn một hồi không biết đã qua một canh giờ. Thấy người đến bắt đầu thưa thớt, phần lớn đều đã lên thuyền, Triệu Thiển lúc này mới đi tới trước mặt Chu ca nhi.

Vào đông trời lạnh, nhưng bận rộn lâu như vậy, trán Chu ca nhi cũng đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi cho y: "Có mệt không?"

Chu ca nhi lắc đầu, lấy chiếc khăn vuông trong tay hắn, cười nói: "Triệu ca từ bao giờ cũng bắt đầu mang theo những thứ này vậy?"

"Là Tiểu Hà bảo ta mang theo."

Chu ca nhi nhìn chiếc khăn tay, kiểu dáng là dành cho nam tử dùng, y liền không nói thêm gì nữa.

"Sao ngươi lại mang Chung Cửu bọn họ đến đây?"

"Ta bảo họ ở đây canh chừng, để phòng dân làng Hạ Ngư đến gây rối."

"Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Ta vốn đã thuê không ít người, tưởng rằng nhân lực sẽ dư dả, nào ngờ lại vẫn không đủ. Xem ra các vị thương nhân này rất hứng thú với các trò vui trên lâu thuyền." Hắn như có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó gọi Chung Cửu lại dặn dò vài câu rồi dẫn Chu ca nhi lên thuyền.

Lúc này trên thuyền người người qua lại, áng chừng cũng phải hơn trăm người, ai nấy đều y phục hoa lệ, trông quả thực là một cảnh tượng thịnh vượng. May mà thuyền lớn, cũng không có vẻ gì là chen chúc.

Để dễ dàng phân biệt thuyền viên trên thuyền, hắn còn đặt may trước những bộ phục sức đồng màu, cho người trên thuyền mặc vào, để tránh lúc đó lẫn vào trong đám đông khó mà phân biệt được. Dù sao cũng mấy chục người, hắn không thể nào nhớ rõ mặt từng người được.

Trên dưới lâu thuyền đều có người. Hiện tại trời còn chưa tối hẳn, thuyền đã ra khơi một đoạn, cách bờ không xa lắm. Mặt biển xanh biếc cùng những hòn đảo nhỏ xa xa thu hút không ít nữ tử và ca nhi đến ngắm nhìn. Còn nam tử thì đa phần đều ở trong đại điện uống trà bàn chuyện, những tay buôn bán vững chãi, kể lể những chuyện thú vị khi làm ăn. Nhưng Triệu Thiển cho rằng phần nhiều đều là khoác lác, dù sao nam nhân đều thích như vậy.

"Thiếu Vũ, ngươi đi xem Thủy Như Yên các nàng chuẩn bị thế nào rồi. Chừng một canh giờ nữa trên thuyền sẽ dọn cơm, ăn cơm xong là đến lượt các nàng biểu diễn."

"Được, ta lên lầu xem thử."

Lúc Triệu Thiển mời người tới chỉ nói là đến trên thuyền bán đấu giá vật phẩm và thưởng nhạc, chứ không hề nhắc đến đám người Thủy Như Yên. Một là để đến lúc đó có vài tuyệt sắc nữ tử góp vui, những vị khách không biết trước sẽ được một phen kinh ngạc. Hai là hắn cũng chưa từng được xem qua tài nghệ của Thủy Như Yên, không dám tùy tiện khoe khoang.

Chu ca nhi lên lầu hai. Trên lầu so với đại điện phía dưới yên tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng là phòng dành cho khách, nhưng lúc này cũng không ít người. Vài vị phu lang đi lên chào hỏi y. Sau khi qua loa hàn huyên vài câu, y đi vào từ cửa tối để tìm người. Bên trong cửa tối lại là một không gian trống trải khác, không có người làm tạp vụ, rất yên tĩnh.

Y gõ cửa phòng Thủy Như Yên.

"Như Yên cô nương, các vị đã chuẩn bị xong chưa?"

Người trong phòng nghe thấy giọng y, không trả lời mà trực tiếp ra mở cửa. Chu ca nhi thấy người ra mở cửa là Thủy Khinh Ngữ, thầm đỏ mặt. Thủy Khinh Ngữ là người nhỏ tuổi nhất trong số các cô nương. Lúc này các nàng đã thay y phục xong, một lớp sa mỏng bao bọc thân thể, làn da trắng nõn như ẩn như hiện.

"Chu phu lang, mời vào." Thủy Khinh Ngữ thấy y ngẩn người, mở to mắt gọi một tiếng.

Y có chút ngượng ngùng bước vào. Mấy cô nương còn lại trong phòng cũng đều mặc những bộ xiêm y mỏng manh nửa kín nửa hở. Nhưng đối với một Chu ca nhi truyền thống mà nói, như vậy đã là rất táo bạo rồi. Mấy cô nương đang dặm lại phấn son, thấy y bước vào, đều mỉm cười với y. Y gần như bị những gương mặt diễm lệ và nụ cười đó làm cho choáng váng.

"Có đẹp không?" Thủy Khinh Ngữ chớp chớp mắt.

Chu ca nhi có chút chất phác gật đầu.

Thủy Như Yên thấy vậy bật cười: "Sao chưa từng thấy phu lang trang điểm bao giờ vậy?"

"Ta trang điểm không đẹp, hơn nữa Triệu ca cũng không thích."

Mấy cô nương khúc khích cười. Mặt Chu ca nhi hơi ửng hồng. Gương mặt vốn lạnh lùng, giờ đây trông lại rất đáng yêu. Y hỏi: "Các vị mặc ít như vậy không lạnh sao?"

Lúc này Thủy Như Yên cũng cùng mấy tỷ muội bật cười: "Triệu lão gia là một kỳ nhân, không ngờ Chu phu lang cũng như vậy."

Chu ca nhi không biết các nàng có ý gì, cũng cảm thấy nơi này không thể ở lâu, bèn đứng dậy: "Triệu ca nói không lâu nữa sẽ đến lượt các vị lên sân khấu, các vị chuẩn bị đi, ta không làm phiền nữa."

Nói rồi, y đi tới cửa, lại nói thêm một câu: "Buổi tối rất lạnh, tuy trên thuyền có lò sưởi, nhưng các vị vẫn nên mặc thêm chút nữa đi, để khỏi bị cảm lạnh."

Vốn là xuất phát từ sự quan tâm, Chu ca nhi không hiểu sao lại khiến các nàng phá lên cười. Y bước chân vội vã, nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi.

Ban ngày mùa đông ngắn, trời rất nhanh đã tối hẳn. Triệu Thiển đi một chuyến xuống nhà bếp, bữa tối đã chuẩn bị xong. Hắn thông báo cho du khách trên thuyền chuẩn bị dùng bữa. Chỉ một lát sau, những chậu hải sản lớn lần lượt được bưng vào đại điện. Hắn áp dụng hình thức hiện đại, bàn ăn được kê ở hai đầu đại điện, thức ăn và bộ đồ ăn đều được bày sẵn ở đó, khách muốn ăn gì thì tự mình lấy bộ đồ ăn rồi đến lấy.

Du khách thì lại không mấy ngạc nhiên. Dù sao rất nhiều thứ trên thuyền đã khiến họ kinh ngạc liên tục. Sau một hồi, cách ăn uống mới lạ này cũng dễ dàng được chấp nhận hơn nhiều.

Không cần phải ngồi ăn theo bàn, kỳ thực cũng là để mọi người dễ dàng giao lưu hơn. Nếu ngồi cố định trên bàn, người bàn này muốn nói chuyện với người bàn khác, không thể nào cứ buông đũa chạy qua bàn người ta được. Bây giờ không còn giới hạn bàn ghế, đi tới đi lui, muốn giao lưu với ai cũng được.

Rất nhiều thương nhân nội địa ít khi được ăn hải sản, thấy những chậu cá biển lớn, tôm to, sò hến, cua biển, nhất thời lại có chút không biết phải làm sao. Ngược lại, đám phu nhân, phu lang bản địa ở chợ lại đi đầu lấy thức ăn. Họ đều là khách quen của tửu lâu Thiên Thiên Tiên, đã quen ăn hải sản, biết cách ăn thế nào.

"Con tôm hùm này to quá, thịt lại tươi ngon, còn ngon hơn cả ở Thiên Thiên Tiên nữa."

"Nghe nói lần này Triệu lão bản chủ yếu là để thu hút khách, mấy thứ này đều là mới vớt từ biển lên, tươi ngon lắm. Sau này lên thuyền là phải trả tiền đấy, nhân cơ hội này phải ăn nhiều một chút mới được."

Một đám phu nhân, phu lang thường xuyên chơi mạt chược rủ rê những phu nhân, phu lang từ xa tới cùng ăn hải sản, người này dạy người kia. Mấy ông nhà giàu đứng một bên thấy vậy, cũng học lỏm được chút ít, chỉ một lát sau đều bắt đầu đi lấy hải sản ăn. Đương nhiên, chuyện khoác lác cũng không thể dừng lại.

Triệu Thiển không chỉ cung cấp hải sản, còn cho Vương Điền lên thuyền, ở lầu ba nướng thêm chút đồ nướng xuống. Có điều lần này không phải là những xiên nhỏ như ở chợ, mà là heo sữa quay, dê nướng nguyên con.

"Quá phong phú! Không hổ là nơi vui chơi hảo hạng!" Mấy vị thương nhân từ nơi khác tới lớn tiếng cảm khái.

"Ở thiên điện có sòng bạc đấy, hay là lát nữa sau khi bán đấu giá kết thúc, chúng ta qua đó chơi thử?"

"Được đó! Ta đã nghe người ta nói cách chơi bạc ở đây rất đặc sắc từ lâu rồi, vẫn luôn muốn đến xem mà chưa có thời gian."

Khắp nơi đều là tiếng bàn tán. Triệu Thiển nhân lúc du khách đang uống rượu ăn cơm, lẻn lên lầu ba. Một bầu rượu ngon, bảo Vương Điền nướng riêng chút đồ nướng, cùng Chu ca nhi hai người ở trên đó nghỉ chân, thổi chút gió biển mùa đông, ăn đồ nướng vừa mới ra lò.

Hoàng hôn buông xuống, thuyền viên thắp sáng những chiếc đèn lồng trên lâu thuyền, toàn bộ du thuyền từ từ sáng rực lên. Triệu Thiển nằm trên ghế dài, nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu sắc khác nhau biến du thuyền thành một khung cảnh khác lạ, không cấm mà cong môi cười: "Lâu thuyền ban đêm đẹp hơn ban ngày."

"Ban ngày ngắm biển, ban đêm ngắm thuyền, chẳng phải rất tốt sao?" Chu ca nhi ăn no, xoa xoa miệng.

Triệu Thiển nói: "Không ngờ Thiếu Vũ của chúng ta cũng rất có tài tình."

Chu ca nhi lại bĩu môi: "Tài tình ở đâu chứ, ta chữ lớn còn không biết mấy chữ. Hôm nay Như Yên còn nói hai chúng ta là dị nhân."

Triệu Thiển có chút tò mò: "Ồ? Vì sao các nàng lại nói như vậy?"

"Ta chỉ là thấy các nàng mặc quá ít, sợ đến lúc đó bị cảm lạnh, các nàng lại cười nhạo ta."

Triệu Thiển nhíu mày, cố nén cười, vỗ vỗ người đang có chút bực bội: "Các nàng không hiểu ý tốt của ngươi, là lỗi của các nàng."

Chu ca nhi thì lại rất nghiêm túc gật đầu.

Hai người vừa mới ăn xong, lầu hai liền truyền đến một trận tiếng kinh hô, ngay sau đó tiếng đàn réo rắt vang lên. Tiếng đàn không du dương như lúc ở trên phố, mà lại có chút thiên về tà âm, nhưng nếu là ở du thuyền thì lại rất thích hợp.

"Các nàng bắt đầu biểu diễn rồi, chúng ta cũng xuống xem đi."

Thức ăn trong đại điện trên lầu hai đã được dọn đi, thay vào đó là một ít rượu ngon và trà nước. Thủy Như Yên mấy người đang ở giữa đài biểu diễn, dáng múa uyển chuyển mềm mại như những cánh bướm rực rỡ bay lượn. Triệu Thiển chợt nhớ tới một câu thơ hắn từng thấy: "Dẫu có vạn hoa, nơi này vô nhan sắc." Nhìn những cặp mắt của các lão gia trong đại điện đều không rời đi được, hắn liền biết các ca kỹ Giang Nam này quả thực danh bất hư truyền.

Sau màn ca vũ kinh hồng, đèn dầu trong thuyền được thuyền viên thắp sáng hơn một chút. Mọi người vẫn còn chìm đắm trong vẻ đẹp của Thủy Như Yên chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói đanh đá chua ngoa vang lên: "Thưa quý vị, tiết mục ca vũ mở màn đã kết thúc, bây giờ đã đến vở kịch chính. Sau đây sẽ là phần bán đấu giá những bảo vật do các vị lão bản mang đến."

Người đến đông, rất nhiều đồ vật đều được mua đi, nhưng cũng có những thứ không bán được. Tất cả đều có người chủ trì, cũng không có việc gì của Triệu Thiển. Hắn cũng mua cho Chu ca nhi vài món trang sức không tệ. Từ từ, buổi bán đấu giá cũng đến hồi kết thúc. Sau khi bán đấu giá kết thúc, một số thương nhân đi đến sòng bạc được thiết kế ở thiên điện, cũng có người về khách phòng nghỉ ngơi.

Nói tóm lại, hoạt động trên lâu thuyền lần này tổ chức rất thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com