Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 8

Chương 8

Chu ca nhi buổi sớm đã tỉnh giấc. Đến giờ đó là y sẽ tự động thức dậy, dẫu cho đêm trước có mệt mỏi đến đâu cũng vậy. Như thường lệ, y mở mắt ra liền sẽ lặng lẽ ngồi dậy, không làm kinh động giấc ngủ của Triệu Thiển. Nhưng hôm nay lại khác, y không thể dậy nổi.

Y vừa mở mắt đã nhìn thấy cằm của Triệu Thiển, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Triệu Thiển đang ôm lấy vai y, cả người y lúc này đang nằm trọn trong vòng tay hắn.

Trong lòng Chu ca nhi thực sự hoảng hốt. Gáy sau cơn say có chút ê ẩm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc y nhớ lại những lời mình đã nói với Triệu Thiển đêm qua. Y nhắm mắt, xoay người vùi đầu vào gối, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Sao chỉ uống chút rượu mà lại không quản được miệng lưỡi thế này.

Y vừa động, Triệu Thiển cũng tỉnh.

Triệu Thiển mở đôi mắt còn ngái ngủ, tối qua cũng không biết mấy giờ mới ngủ được. Hắn liếc nhìn Chu ca nhi đang nằm sấp, rút về cánh tay đã bị đè đến tê dại, dụi dụi mắt rồi vỗ vỗ vai y: "Ngươi tỉnh sớm vậy à?"

Chu ca nhi khẽ "ừm" một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Thiển.

Cũng may Triệu Thiển xoay người, hướng về phía bên kia, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn.

Chu ca nhi nhẹ nhàng chống người dậy, y nghiêng đầu qua, cẩn thận gọi một tiếng: "Triệu ca?"

Triệu Thiển không đáp, đáp lại y chỉ là một tràng tiếng ngáy. Chu ca nhi khẽ thở phào, nhẹ tay nhẹ chân bò qua người hắn, tim đập thình thịch nhảy xuống giường, vội vàng cà nhắc cầm lấy áo ngoài rồi lẻn ra khỏi phòng.

Sau khi trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, Triệu ca đang say ngủ bỗng dưng mở một đôi mắt sáng rõ. Hắn vén chăn ngồi dậy khỏi giường, xoa xoa huyệt thái dương của mình, rồi nhìn xuống tay, lẩm bẩm: "Là tự nó lăn vào lòng mình, không phải ngươi ôm, có phải không?"

"Đúng vậy." Tự hỏi tự đáp xong, hắn lấy tay trái vỗ nhẹ vào tay phải, trên mặt lộ ý cười: "Thế mới đúng chứ."

Hắn khoác áo ngoài, xỏ chân vào đôi dép lê, vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày bước ra khỏi phòng, làm bộ như không biết gì cả: "Sao lại dậy sớm như vậy."

Chu ca nhi đang ngồi ngẩn người bên bếp lửa, vội vàng ôm một bó củi nhóm lửa, có chút hoảng loạn nói: "Ừm, quen giờ này dậy rồi."

Triệu Thiển gật đầu: "Sau này dậy muộn một chút cũng được."

Hai người cùng nhau nấu bữa sáng đơn giản rồi ăn. Triệu Thiển mang số rong biển thu hoạch được ngày hôm qua ra. Hôm nay thời tiết không tệ, hắn đóng hai cái cọc gỗ, rồi dặn dò Chu ca nhi: "Hôm nay ta không ra biển, nhưng có việc phải ra ngoài, ngươi ở nhà phơi chỗ rong biển này lên."

"Ừm." Chu ca nhi đáp một tiếng, rồi lại không nhịn được hỏi: "Là đi chợ phiên sao?"

"Cái gì?"

Chu ca nhi giải thích: "Ta thấy hôm qua ngươi đánh được nhiều cá như vậy, lưới mang ra lại rách một cái, có phải định đi bán cá rồi tiện đường mua lưới mới không?"

"Không phải, cá tạm thời không bán, lưới vá lại vẫn còn dùng được."

Chu ca nhi liền không nói gì nữa.

Triệu Thiển ở trong phòng loay hoay một lúc, ném con dao chặt củi vào sọt, rồi vác sọt ra cửa.

Hôm nay hắn không ra biển là vì muốn lên núi xem thử. Ra khỏi thôn Thượng Ngư, đi về phía bắc chừng nửa canh giờ là đến chân núi. Ngọn núi này rất cao, là ngọn núi cao nhất vùng quanh làng chài, leo lên đến đỉnh núi phỏng chừng phải mất cả ngày. Đường núi cỏ dại mọc um tùm, xem ra ít có người lên núi.

Hắn muốn lên núi lột một ít vỏ cây cọ. Trước đó hắn thấy ngư dân trong thôn dùng lá cọ xé sợi rồi bện thành dây thừng để xỏ cá.

Tối qua lúc không ngủ được, hắn đã nghĩ đến việc lên núi. Giường trong nhà thực sự quá nhỏ, hai người ngủ trên đó xoay người cũng không dễ dàng. Trong nhà có một ít gỗ vụn, có thể đóng một chiếc giường lớn hơn. Hiện tại thời tiết ngày một lạnh dần, dùng vỏ cọ có thể làm nệm, ngủ sẽ mềm hơn, cũng ấm áp hơn.

Vạch cỏ dại ra, những cây mây dại có gai nhọn, đâm vào người đau điếng. Đi một hồi lâu, hắn mới tìm được một cây cọ. Cọ dại trên núi không giống cây cảnh, trông cũng rất bình thường, nhưng may là vỏ cọ rất nhiều, có những mảng đã tự bong ra.

Hắn dùng dao chém sạch cỏ dại và dây mây xung quanh, nhặt những mảng vỏ cọ có thể dùng được dưới đất lên bỏ vào sọt, sau đó lại lột vỏ trên cây. Cây cọ này chỉ cao chừng hai thước, còn chưa quá cao, nếu cao hơn thì không lột tới.

Lột xong một cây, hắn lại đi tìm cây khác. Đi chưa được bao lâu thì thấy một cây dẻ. Cây dẻ cổ thụ cao hơn chục thước, tán rộng như một chiếc lều lớn che bóng. Hạt dẻ chín nứt vỏ, bung ra khỏi lớp áo gai rồi rơi xuống. Hạt dẻ rơi trên mặt đất rất nhiều đều bị thú rừng ăn mất, chỉ còn lại đầy đất vỏ vụn.

Hắn ngẩng đầu nhìn cây dẻ, rất nhiều quả đã nứt miệng, để lộ những hạt dẻ màu đỏ thẫm bên trong. Có những quả gai bên trong có đến ba bốn hạt, trông vô cùng căng mẩy. Ném sọt xuống, hắn dắt con dao vào thắt lưng, nếu không leo lên cây hái một ít xuống, hắn sợ chân mình sẽ không nhấc đi nổi.

Khi còn nhỏ thường xuyên leo cây, hơn nữa cây dẻ cũng không trơn nhẵn, thân cây xù xì, nên cũng khá dễ trèo. Dăm ba bước hắn đã ngồi xổm trên chạc cây, dùng dao hái hết những chùm quả có thể với tới, chỉ một lát sau đã được non nửa sọt. Hắn cũng không tham lam, thấy đã kha khá liền trượt xuống khỏi cây.

Lúc này, một con chim đang mổ hạt dẻ trên cây bỗng dưng làm rơi một quả gai xuống. Thật là trùng hợp, quả gai ấy lại cắm phập vào mu bàn tay hắn, đau đến nhe răng trợn mắt: "Chim hoang ở đâu ra thế! Đi đi!"

Quát lớn mấy tiếng lũ chim đang chí chóe trên cây, hắn kéo quả gai cắm trên mu bàn tay xuống. Có những chiếc gai nhỏ đã gãy lại trong thịt, mu bàn tay rớm máu, lại không sao gắp được những chiếc gai gãy ra, tức đến sôi máu.

Xoa xoa mu bàn tay, hắn thấy trên ngón áp út không biết từ khi nào lại mọc một cục thịt nhỏ, chỉ bằng hạt gạo, trước đó hắn hoàn toàn không để ý tới, vẫn luôn không đau không ngứa, nếu không phải hôm nay bị đâm, có lẽ hắn cũng không phát hiện ra.

Hắn kinh ngạc dùng sức ấn một chút, hoàn toàn không đau, chỉ hơi cộm tay. Ngay sau đó, hắn kinh hãi, hắn thế mà lại phát hiện mình có một không gian, bên trong có không ít ngư cụ. Hắn nheo mắt, lật xem hết ngư cụ trong không gian một lượt, đều là những ngư cụ hắn dùng để đi biển đánh cá trước đây, nào lưới, nào lờ, nào cần câu, quả thực đủ cả.

Tiện tay lấy ra một cái lờ, lưới làm bằng nilon chắc chắn hơn nhiều. Trước kia cũng không cảm thấy có gì tốt, từ khi ra biển một lần ở đây, hắn mới phát hiện những thứ này quả thực không thể tốt hơn.

Trong phút chốc bừng tỉnh, những tháng ngày quá khứ dường như đã cách hắn rất xa. Nếu không phải lại một lần nữa nhìn thấy những đồ vật hiện đại này, hắn có cảm giác cuộc sống trước kia giống như một giấc mộng, hiện tại tất cả mới là chân thực.

Chu Thiếu Vũ ít nói ít cười kia, căn nhà thấp bé đơn sơ, cuộc sống túng thiếu ăn không đủ no mới là thực tại.

Nhất thời hắn rất phiền muộn, không hề vui mừng vì có được một không gian kỳ lạ như vậy, ngược lại còn bị khơi gợi lên một bụng cảm xúc ngổn ngang.

Bỗng dưng hắn cũng quên mất những giọt máu trên mu bàn tay, chậm rãi nhặt hạt dẻ trên đất bỏ vào sọt, lấy vỏ cọ phủ lên trên, rồi vác lên lưng, tâm tư trôi nổi tiếp tục đi tìm cây cọ.

Trong núi không biết được sớm tối, ánh sáng cũng không được tốt lắm. Hắn áng chừng thời gian đã kha khá, liền bắt đầu quay về. Một mình đi trong núi rừng rậm rạp khó tránh khỏi có chút âm u, đặc biệt là càng đi càng nghe thấy tiếng kêu rù rì, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Hắn gan lớn, không sợ những thứ đó.

Nghe thấy tiếng kêu ngày một rõ ràng, hắn liền lần theo, kết quả ở một bụi cỏ khô thấy một con gà rừng đang đứng đó, cất tiếng kêu rù rì não nề. Hắn nhẹ nhàng lẻn tới, rồi bất ngờ lao tới đè lấy con gà.

Gà rừng giãy giụa kêu toáng lên. Hắn một tay tóm lấy hai cái chân vàng ươm to khỏe của nó. Chân gà rừng rất khỏe, ở trong tay hắn cứ giãy đành đạch, suýt nữa thì thoát được.

Hắn dùng lá cọ trói chân nó lại, buộc cho thật chắc, khiến nó không thể động đậy. Hắn nhấc lên ước lượng, con gà rừng béo mẫm này cũng phải được ba bốn cân, mang về nhà hầm hạt dẻ là vừa đúng!

"Hôm nay vận khí cũng thật không tệ." Hắn buộc chặt chân gà, vỗ vỗ mào gà, nhướng mày, xua tan đi những cảm xúc ban nãy.

Đến chân núi, hắn mới phát hiện trời đã tối sầm lại. Canh giờ chưa muộn, phỏng chừng là sắp mưa. Hắn xách con gà rừng lẩm bẩm, mấy ngày nay thời tiết cũng thật kỳ lạ, lúc nắng lúc mưa, ra biển chẳng phải rất nguy hiểm sao.

Quả nhiên ngư dân là sống nhờ trời, nhưng hôm nay ông trời thực sự không cho người ta no bụng.

Về đến nhà, Chu ca nhi đang thu dọn rong biển. Thấy hắn trở về, có chút vui mừng, cà nhắc chạy tới định giúp hắn đỡ cái sọt.

"Không sao." Hắn ném con gà rừng xuống chân y: "Nhìn này, ta bắt được ở trên núi, còn rất béo."

Chu ca nhi ôm rong biển, nhíu nhíu mày: "Sao ngươi lại một mình lên núi, lỡ gặp phải thú dữ thì nguy hiểm lắm."

Hắn vừa đi vào bếp vừa nói: "Nếu gặp được thì cũng không tệ, săn về nhà."

Chu ca nhi cất hết rong biển vào sọt. Tuy mặt trời chưa ló dạng được bao lâu, nhưng gió lớn, rong biển đã không còn ướt sũng, có chút se lại. Y một tay bưng sọt, một tay xách con gà rừng, vào nhà thấy Triệu Thiển đang soạn đồ trong sọt, lôi hết vỏ cọ bên trong ra, dưới đáy sọt toàn là hạt dẻ.

Y đầu tiên là nhìn thấy bàn tay đang bận rộn trong sọt kia: "Tay ngươi làm sao vậy!"

Ném con gà rừng xuống, y cà nhắc bước tới.

Triệu Thiển tự mình liếc nhìn mu bàn tay, trên đó vẫn còn chút vết máu, những chiếc gai gãy cắm vào thịt tạo thành mấy chấm đen nhỏ, trông có chút ghê người.

"Không sao, ở trên núi bị quả dẻ gai đâm phải thôi."

Chu ca nhi có chút vội vàng: "Ngươi từ từ, ta vào phòng tìm kim lấy gai ra cho ngươi."

Chỉ một lát sau, Triệu Thiển đã thấy y cầm chiếc kim khâu vá quần áo ra. Hắn nghênh người tới: "Ngươi biết khều không?"

"Ừm."

Hắn bảo Chu ca nhi ngồi xuống, mình thì ngồi đối diện, đưa mu bàn tay qua. Bỗng dưng nhớ tới không gian, hắn không khỏi rùng mình một cái.

"Sao vậy?"

"Không có gì, ngươi khều đi."

Chu ca nhi cúi đầu, khều rất cẩn thận. Một tay y vê chiếc kim nhỏ, tay kia nắm lấy tay hắn, đầu kim muốn rạch nhẹ da thịt mới có thể lấy được chiếc gai gãy ra.

Hắn thấy không gian không đột nhiên nhảy ra thứ gì linh tinh, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, lúc này mới dám mạnh dạn nhìn Chu ca nhi khều gai.

Hàng mi thiếu niên khẽ rung, sống mũi cao thẳng thanh tú. Hắn càng nhìn càng cảm thấy Chu ca nhi là một thiếu niên rất đẹp, cũng là một thiếu niên rất dịu dàng.

Chu ca nhi cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Triệu Thiển cảm giác như bị bắt quả tang nhìn trộm người khác, có chút ngượng ngùng, vô cùng chột dạ mà nhướng mày, mặt lộ vẻ hung dữ.

"Sao... sao thế, đau à?"

"Ừm, có chút." Nói xong Triệu Thiển càng nhíu mày sâu hơn. Hắn đang nói cái gì vậy, chỉ như mèo cào sao lại đau được.

Nghe hắn nói vậy, Chu ca nhi liền có chút lúng túng tay chân. Đợi đến khi chậm rãi khều xong hết gai thì bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lất phất.

Hắn đi rửa tay, vết thương trên mu bàn tay đã không còn nhìn rõ nữa.

Gà rừng giãy giụa đã tới tận cửa phòng, cả cái đầu đều bị mưa xối ướt. Hắn tóm lấy nó: "Ta đi làm thịt gà, tối nay chúng ta ăn gà hầm hạt dẻ."

Chu ca nhi vui vẻ gật đầu: "Vậy ta đi đun nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com