Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 9

Chương 9

Mùi gà rừng thơm nồng từ nhà bếp bay ra. Triệu Thiển nhìn hạt dẻ đã hầm nhừ, trên mặt nước dùng nổi một lớp váng mỡ vàng óng, ngửi thôi đã thấy thèm. Thịt gà rừng quả nhiên dai hơn gà nhà, hắn nếm thử một miếng, rồi rắc thêm chút muối vào nồi, đoạn cất tiếng gọi vào trong nhà: "Thiếu Vũ, ăn cơm được rồi."

Chu ca nhi sau khi giúp bỏ gà vào nồi liền vào nhà chính vá lại tấm lưới đánh cá đã rách. Triệu Thiển vốn nghĩ trong không gian đã có rất nhiều ngư cụ, tấm lưới rách này thực ra cũng không cần thiết phải sửa lại nữa. Chỉ là nhất thời hắn lại có chút phân vân, nếu cứ tùy tiện nói cho Chu ca nhi biết chuyện không gian, chỉ e y không thể chấp nhận nổi.

"Được rồi, lát nữa hẵng làm. Ăn cơm đi."

Chu ca nhi đáp một tiếng, cất lưới xuống gầm cầu thang, định đi dọn cơm. Triệu Thiển nói: "Ngươi cứ ngồi đó đi, ta bưng đồ ăn qua."

"Được." Chu ca nhi vừa khom lưng ngồi xuống, ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng đập cửa.

Triệu Thiển đi ra mở then cửa. Chu ca nhi nghển cổ hỏi: "Ai vậy?"

Câu này Triệu Thiển không cách nào trả lời được. Người hắn quen biết cũng không nhiều, phụ nhân đứng ở cửa hắn cũng chưa từng gặp qua.

"Còn chưa ăn cơm à?" Nghe thấy giọng cười sang sảng lại có chút oang oang này, Chu ca nhi lập tức từ trên ghế đẩu đứng dậy, vội vàng chạy ra cửa. Bên ngoài mưa vẫn còn rơi nặng hạt, phụ nhân đội một chiếc nón lá cũ, vào đến dưới mái hiên, giũ nón làm nước văng tung tóe xuống đất.

Chu ca nhi lạnh mặt, giọng nói cũng vô cùng lãnh đạm: "Nương, sao người lại tới đây?"

Triệu Thiển nghe cách xưng hô này không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngày thường Chu ca nhi không hề nhắc đến chuyện nhà, hắn cũng không hỏi han gì, chỉ biết sơ sơ một ít chuyện bề ngoài. Thành ra nhạc mẫu tới nhà mà cũng không nhận ra. Hắn vội vàng cười cười, cố làm ra vẻ nhiệt tình nhất, tuy rằng rất gượng gạo, hắn vẫn nói một câu: "Nguyên lai là nương, mau vào nhà đi ạ."

"Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo." Chu Vương thị rụt rụt tay, cười ha hả lách qua cửa vào trong phòng.

Chu ca nhi nhìn Triệu Thiển, mím môi, muốn nói lại thôi.

"Thiếu Vũ, mau đóng cửa lại đi." Triệu Thiển không để ý đến những điều đó, thấy y vẫn đứng ở cửa giữ nguyên tư thế ban nãy, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Sau đó, hắn lại nhận lấy chiếc nón lá của Chu Vương thị treo sang một bên, hỏi: "Người dùng cơm chưa ạ? Con với Thiếu Vũ trưa nay ăn muộn."

Chu Vương thị nghển cổ nhìn quanh, hít hít mũi, cũng chẳng chút khách khí: "Hải nha, thật đúng là chưa. Ta nghe trong phòng thơm quá, trưa nay các con ăn gì thế?"

Chu ca nhi vội vàng cà nhắc bước tới, giọng nói lạnh lùng: "Nương, người tới đây làm gì?"

Chu Vương thị không đáp lời Chu ca nhi, mà nghển cái cổ hơi dài ra, cười với Triệu Thiển: "Không làm phiền con ăn cơm chứ?"

Triệu Thiển khẽ nhíu mày: "Không có đâu ạ, mời người cùng ăn."

Chu Vương thị gạt Chu ca nhi sang một bên, theo Triệu Thiển vào nhà chính, nhìn hắn rút đũa bày ra bàn, rồi lại đi xới cơm. Xoay người, bà ta liền răn dạy Chu ca nhi: "Thiếu Vũ, sao con lại để nam nhân dọn cơm thế hả? Có phải ở bên này lười biếng rồi không?"

Chu ca nhi không nói gì, bước nhanh hơn để vào giúp. Triệu Thiển nắm lấy bàn tay định xới cơm của y, rồi quay sang nói với Chu Vương thị: "Thiếu Vũ chân nó bị thương, đi lại không tiện."

"Úi, chân bị thương à, tay vẫn còn dùng được mà! Triệu Thiển con đừng chiều nó quá, xương cốt mà dưỡng cho lười biếng rồi thì khó mà cần mẫn lại được lắm đó."

Triệu Thiển nghe những lời này mà cả người khó chịu vô cùng. Nào có người mẹ nào lại nói con mình như vậy. Con bị thương một câu cũng không hỏi han, ngược lại còn chì chiết trước. Hắn là người ngoài mà trong lòng còn thấy không thoải mái, Chu ca nhi là con ruột trong lòng chắc chắn cũng khó chịu lắm. Hắn đang định bụng an ủi Chu ca nhi, nhưng Chu ca nhi lại không có quá nhiều cảm xúc.

Chu Vương thị nhìn chằm chằm người con: "Chu ca nhi, nghe thấy không hả!"

Chu ca nhi gật đầu.

Tay Triệu Thiển đang cầm đũa chợt siết chặt lại, rồi đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng "bang". Chu Vương thị bị âm thanh bất ngờ làm cho giật nảy mình.

"Không làm người sợ chứ ạ, con làm việc vốn thô tay thô chân, người đừng để ý!"

Chu Vương thị xoa xoa ngực, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Không... không có gì."

Lúc Triệu Thiển làm gà, chỉ làm nửa con, nghĩ chỉ có hai người ăn, lại hầm nhiều hạt dẻ như vậy, hẳn là đủ rồi. Nhưng có thêm Chu Vương thị liền có vẻ hơi thiếu thốn. Chủ yếu là Chu Vương thị ăn cơm chẳng hề giống một phụ nhân nhỏ nhắn gầy gò, sức ăn lớn vô cùng, gắp thịt chẳng chút khách khí.

Hắn vốn giữ lại nguyên vẹn cái đùi gà và cánh gà để cho Chu ca nhi ăn, bồi bổ thân thể. Không ngờ Chu Vương thị lặng lẽ đưa đũa gắp phắt cái đùi gà vào bát mình, mấy miếng đã thấy trơ xương: "Gà rừng này ngon thật đấy, là Triệu Thiển làm phải không, thơm quá."

Trên mặt Triệu Thiển không còn một chút ý cười giả lả nào. Làng chài chủ yếu ăn đồ biển, cá còn phải mang đi bán, quanh năm suốt tháng mấy khi được ăn thịt. Ăn chút đồ rừng hương vị tự nhiên là rất ngon, huống chi lại còn là thịt gà rừng béo ngậy.

Ăn xong đùi gà, Chu Vương thị lại nhắm chiếc đũa vào cánh gà. Trước khi bà ta kịp đưa đũa tới, hắn đã bưng bát lên, gắp cánh gà, rồi lại gắp thêm mấy miếng thịt gà vào bát, dưới ánh mắt của Chu Vương thị, đưa bát cho Chu ca nhi.

Chu ca nhi không biết đang nghĩ gì, vẫn cứ gặm một miếng thịt gần như toàn xương. Triệu Thiển quả thực hận sắt không thành thép. Nghe nói nhà họ Chu có bốn đứa con, với tốc độ tay của Chu ca nhi thế này, lớn được đến giờ quả thực không dễ dàng.

"Ăn nhiều một chút."

Chu Vương thị thèm thuồng nhìn bát thịt gà đầy ắp của Chu ca nhi, bĩu môi: "Triệu Thiển, con đừng chiều nó quá. Nam nhân ăn nhiều một chút mới là phải đạo. Ca nhi một ngày ở nhà cũng chẳng làm được bao nhiêu việc, cho nó ăn làm gì."

Triệu Thiển lạnh lùng liếc qua: "Trong nhà chỉ có hai chúng con, không cho nó ăn thì cho ai ăn?"

Chu Vương thị nghẹn lời, không dám răn dạy Chu ca nhi để lấy oai với Triệu Thiển nữa, bèn múc một muỗng hạt dẻ hầm vừa mềm vừa bùi ăn, mặt lộ vẻ khinh thường. Bà ta không ngờ lại có thể đến đây ăn chực được một bữa ngon như vậy. Vốn tưởng nhà họ Triệu bây giờ một nghèo hai trắng, không ngờ cuộc sống cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là nhà có thể bỏ ra mười lạng bạc làm sính lễ, xem ra sau này vẫn phải qua lại nhiều hơn.

Cơm nước xong xuôi, một chậu đồ ăn lớn, đến canh cũng không còn thừa. Chu Vương thị vẫn còn thòm thèm.

Chu ca nhi đang định thu dọn bát đũa, Triệu Thiển bảo y ngồi xuống. Ngoài cửa lại vang lên một trận đập cửa kịch liệt. Triệu Thiển thầm nghĩ hôm nay sao ai cũng kéo đến nhà hắn thế này. Nghe tiếng đập cửa này chắc chắn là nam nhân. Mở cửa ra, quả nhiên là Hồ Tam Nhi.

"Ngươi bây giờ có rảnh không, ra bãi biển cùng ta khiêng thuyền một chút."

Hồ Tam Nhi thở hổn hển, trông có vẻ rất gấp gáp. Triệu Thiển hỏi: "Sao vậy?"

"Thuyền không biết bị cái gì làm bung mất một tấm ván, phỏng chừng là do gió cuốn sóng đánh, ta phải kéo đi sửa lại."

"Được, mau đi thôi." Triệu Thiển vừa đi ra ngoài vừa gọi với vào trong nhà: "Thiếu Vũ, ta lát nữa về."

Chu Vương thị giành nói trước Chu ca nhi: "Mau đi đi, cẩn thận một chút nhé!"

Hồ Tam Nhi nhìn phụ nhân trong phòng: "Vương thẩm lại đây à?"

"Ừm." Triệu Thiển không muốn nói thêm về bà ta, kéo tay Hồ Tam Nhi: "Nhanh đi thôi."

Chu ca nhi đuổi theo ra: "Triệu ca, nón lá!"

Triệu Thiển chần chừ một chút, bên ngoài vẫn còn đang mưa. Hắn lại chạy vào nhà lấy nón đội lên, vỗ vỗ vai Chu ca nhi: "Được rồi, vào nhà đi."

Sau khi hai người đi rồi, Chu Vương thị không biết bẻ ở đâu ra một cái tăm tre nhỏ xỉa răng, vắt chân ngồi trong bếp, nhìn Chu ca nhi đang đứng ở cửa, lười biếng nói: "Xem ra Triệu Thiển đối với mày cũng không tệ lắm. Trước kia mày sống chết không chịu gả, nếu không phải cha mày cho một trận đòn ra trò, mày có được phúc khí này sao? Ai cũng nói nghe lời cha mẹ, cha mẹ dù sao cũng sống mấy chục năm, chẳng lẽ lại hại mày chắc?"

Chu ca nhi mặt không chút biểu cảm, quả nhiên là tướng mặt lạnh lùng, rất không được lòng người. Y không tranh cãi với Chu Vương thị, nói ngắn gọn: "Rốt cuộc người tới làm gì."

"Mày cái đồ tiểu tử thối này sau này đừng có mà trưng cái bộ mặt đó với nam nhân của mày nữa. Đến lúc nó cưới con nha đầu hoang Tào Phương kia về, mày sẽ biết hối hận." Chu Vương thị bất mãn nói.

Chu ca nhi không để ý đến bà ta, cà nhắc vào nhà thu dọn bát đũa.

Qua một hồi lâu, Chu Vương thị mới nói: "Ta nghe nói hôm qua Triệu Thiển ra biển đánh được không ít cá à."

Nghe giọng điệu như đang nói chuyện phiếm, Chu ca nhi liền hiểu bà ta tới đây làm gì. Y biết không có việc gì thì bà ta sẽ không chạy tới.

"Nghe ai nói."

"Mày quản nghe ai nói. Đại tẩu của mày sắp sinh rồi, phải bồi bổ thân thể cho tốt, bằng không lại sinh ra một đứa con gái gầy tong teo, đến lúc đó đừng có mà làm đứt đoạn hương khói của nhà này." Chu Vương thị nói đến chuyện nhà cửa gấp gáp này liền bực bội.

Chu ca nhi rửa bát đũa: "Vậy người bảo đại ca ra biển thêm vài chuyến đi, đừng để cả nhà lớn nhỏ phải hầu hạ."

"Mày nói cái gì xằng bậy thế hả! Suốt ngày chẳng nói được mấy câu, nói ba câu thì có hai câu làm người ta tức chết. Đại ca mày là nam nhân, là trụ cột của gia đình, gánh nặng trên vai, nếu ngày nào cũng ra biển, lỡ có bất trắc gì thì cả nhà sống sao nổi."

Con ngươi Chu ca nhi lạnh như băng: "Cho nên trước kia lúc con ở nhà thì con phải ngày ngày ra biển, dù sao chết cũng chỉ là một ca nhi mà thôi, trong nhà còn có thể bớt đi một miệng ăn. Đại ca là nam nhân không thể xảy ra chuyện, muội muội còn chưa gả chồng, gả đi rồi sau này còn giúp đỡ được nhà, cũng không thể xảy ra chuyện. Người coi con là con trai hay là gia súc?"

Chu Vương thị thẹn quá hóa giận. Trước kia ở nhà là cái hũ nút, không ngờ cũng biết chửi người, tức đến mức bà ta đứng bật dậy khỏi ghế: "Chu Thiếu Vũ! Nhà họ Chu nuôi mày lớn đến từng này là dạy mày như vậy sao? Mày đừng tưởng gả vào nhà họ Triệu là xong chuyện, đồ vong ân bội nghĩa!"

Chu ca nhi rất ít khi nói ra những lời trong lòng. Những điều này y nhìn thấu quá rõ ràng, quá tường tận. Một gia đình mà ai cũng thiên vị đại ca, sắc mặt cha mẹ y không quan tâm, đơn giản chỉ là làm thêm chút việc. Nhưng bây giờ đã khác, y gả vào nhà họ Triệu, Triệu ca đối xử với y rất tốt. Y không muốn những người nhà họ Chu tham lam không đáy đến nhà họ Triệu, chọc cho Triệu Thiển sinh phiền, cảm thấy y chính là một gánh nặng.

"Được rồi, những chuyện đó cũng không nói nữa. Ta biết Triệu Thiển đánh được không ít cá. Nương cũng không cần nhiều, mày cho ta hai con, ta mang về nhà cho đại tẩu mày ăn. Coi như mày săn sóc một chút cho bao nhiêu miệng ăn trong nhà đi. Nhà họ Triệu chỉ có hai đứa bay, nhiều cá như vậy cũng ăn không hết."

"Cá của Triệu ca đánh được, con không thể tự quyết."

Chu Vương thị đương nhiên hiểu y không thể tự quyết. Trực tiếp đòi Triệu Thiển chưa chắc đã được. Nhân lúc hắn ra ngoài là tốt nhất, đến lúc đó bà ta mang cá đi, món nợ này cũng chỉ có thể tính lên đầu Chu ca nhi, chẳng lẽ lại chạy đến nhà họ Chu đòi lại chắc. Bà ta ngon ngọt dỗ dành: "Đứa nhỏ ngốc, Triệu Thiển có thứ gì tốt đều nghĩ đến mày. Nhìn hôm nay lúc ăn cơm nó gắp cho mày cả bát thịt gà lớn kia kìa, sợ mày ăn không đủ no. Nó cưng chiều mày như vậy, cho nương hai con cá thì có hề gì."

Chu ca nhi không nói lời nào, thu dọn bếp núc, rồi vào nhà chính lấy lưới ra vá.

"Này, mày không nghe nương nói chuyện à!" Chu Vương thị đuổi theo.

Chu ca nhi vẫn cúi đầu không nói.

"Chu Thiếu Vũ, mày còn có phải là người nhà họ Chu không!"

"Lúc người bán con vào nhà họ Triệu, có nghĩ con là người nhà họ Chu không?"

"Đó là gả!"

"Con có nói con muốn gả sao!" Giọng Chu ca nhi hiếm khi gay gắt.

Chu Vương thị há miệng còn định mắng thêm gì đó, lại bị người đột nhiên đẩy cửa bước vào làm cho gián đoạn. Âm thanh trong phòng đột ngột im bặt, tất cả đều nhìn về phía Triệu Thiển.

Hắn nhìn Chu ca nhi, rồi giọng nói u ám nói với Chu Vương thị: "Cá ở trong chum nước sau nhà, muốn lấy thì cùng ta đi chọn."

Chu Vương thị không ngờ lại được việc dễ dàng đến vậy, thay đổi vẻ mặt xấu hổ ban nãy, cười tươi rói nói: "Được được được!"

Chu ca nhi há miệng muốn giải thích điều gì đó, lại không biết nên nói gì, sắc mặt trở nên u ám. Y nhìn ánh mắt phức tạp của Triệu Thiển, trong lòng không khỏi lạnh buốt, đôi mắt hoe đỏ, cúi đầu khép mi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com