Chương 1
Chương 1
Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ
Cơm trưa vừa xong chẳng bao lâu, trời đang quang đãng bỗng nhiên sầm tối. Chu ca nhi đang rửa chén trong gian nhà bếp chỉ lớn bằng bàn tay. Nam nhân của y sáng sớm nay đã ra ngoài, cơm trưa cũng không về ăn, trong nhà chỉ còn lại một mình y.
Nam nhân của y thỉnh thoảng lại đi biệt, có khi đêm cũng chẳng về, Chu ca nhi cũng đã quen, chẳng trách.
Y thấy trong phòng bỗng dưng tối sầm, bèn vươn cổ ngó ra ngoài cửa. Gió lớn gào thét, kinh nghiệm sống lâu năm ở ven biển cho y biết trời sắp mưa to, thế là vội vàng buông việc đang làm, chân trần bước vội mấy bước lớn leo lên lầu. Thang gỗ lâu năm không tu sửa kêu lên những tiếng kẽo kẹt chói tai.
Trên lầu, khung cửa sổ có thanh trúc bắc ngang, mấy bộ xiêm y vải thô phơi trên đó bị gió thổi căng phồng. Sáng nay mới giặt, giờ đã khô cả. Y vươn tay thu dọn xiêm y, từ ống tay áo lộ ra một đoạn cánh tay hằn mấy vết bầm tím lớn trông đến ghê người. Gió thổi, thanh tre lúc ẩn lúc hiện, quất vào vết thương của y, y cũng chỉ cau mày một chút, nhanh nhẹn ôm quần áo vào phòng, đóng chặt cửa sổ hướng ra biển.
Chu ca nhi ngẩng đầu, trên mái nhà có khá nhiều lỗ thủng. Mây đen kịt giăng thành một mảng, gió lướt qua mái nhà, thổi ngói kêu lạch cạch, rồi gầm gào lao ra biển, cuộn sóng biển cao đến mấy trượng rồi lại quật mạnh lên ghềnh đá, đập tan thành vô số bọt nước văng tung tóe. Trời đất tối sầm một màu, tựa như sắp vào đêm.
Xem tình hình này, e là một trận bão lớn. Chu ca nhi không khỏi lo lắng, đến lúc đó nước mưa chắc chắn sẽ dột vào nhà. Nhưng giờ cũng chẳng dám trèo lên mái sửa, chỉ có thể dùng thùng, chậu hứng nước, đành đợi trời quang sẽ tính.
Tiếng khóc ré của tiểu oa nhi bị tia chớp nơi chân trời nuốt chửng, một mớ âm thanh hỗn tạp khiến người ta không phân biệt rõ được là do đâu. Nhưng tiếng đập cửa gấp gáp dưới lầu thì rõ ràng là do người gây ra.
"Chu ca nhi, Chu ca nhi! Ngươi có nhà không?"
Là giọng một phụ nhân. Cánh cửa gỗ đáp lại tiếng đập và tiếng gọi của bà bằng những tiếng "phanh phanh phanh", tiếng gọi dồn dập khiến lòng người cũng thắt lại.
Chu ca nhi vội vã chạy xuống lầu. Phụ nhân thấy y mở cửa, giọng càng lớn, càng gấp, chỉ tay về phía bãi biển: "Nam nhân nhà ngươi lật thuyền rơi xuống biển rồi, ngươi mau ra đó xem đi!"
Tim y thắt lại. Sáng nay người nọ không phải đã xuống làng Chài Thượng rồi sao, sao lại rơi xuống biển được? Y chẳng kịp nghĩ nhiều, chân thấp chân cao chạy ra ngoài, cửa cũng không kịp đóng.
Ngày thường trời quang, nước biển ven bờ vừa xanh vừa trong, sóng cũng hiền hòa vô cùng. Vậy mà giờ đây, nước biển hung tợn như mãnh thú, cùng với bầu trời u ám kia, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Triệu Thiển suýt chút nữa đã bị nước biển nuốt chửng!
Chu ca nhi chạy về phía đám đông, may mắn nhìn thấy nam nhân của mình. Chỉ là người sáng nay còn phất phơ lêu lổng giờ lại nằm cứng đờ như cá chết trên bờ cát, khóe miệng đã hơi tái đi.
Thấy y chạy tới, có ngư dân nói: "Chu ca nhi, lúc nãy trên biển nổi sóng lớn, Triệu Thiển bị cuốn vào, chúng ta vớt hắn lên thì người đã ngất xỉu rồi. Tiếc là thuyền không kéo về được, đã chìm dưới biển rồi."
Người nói là một hán tử cường tráng, dân làng Chài Thượng đều gọi gã là Hồ Tam Nhi.
Thật ra, với cái tiếng tăm của Triệu Thiển trong làng, rơi xuống biển mà có người vớt lên đã là tạ ơn trời đất lắm rồi.
Y khom lưng với Hồ Tam Nhi, tỏ ý cảm kích. Người trong làng đều biết y ít nói, nên cũng không ai trách móc.
Chu ca nhi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Triệu Thiển. Người nằm dưới đất không chút phản ứng. Lòng y nóng như lửa đốt. Tuy hai người chẳng ưa gì nhau, nhưng y mới thành thân được nửa tháng, nếu nam nhân cứ thế mà chết đi, người trong làng sẽ đồn y khắc phu, ngày tháng sau này e là càng thêm khó khăn.
Vỗ thêm mấy cái vào mặt Triệu Thiển mà vẫn không thấy động tĩnh, trong mắt y thoáng hiện vẻ kiên định, tựa như đã quyết định điều gì, hít một hơi thật sâu, véo mũi Triệu Thiển, rồi cúi xuống thổi hơi vào miệng gã. Dân làng vây xem đều bất giác ngoảnh mặt đi, nhưng vẫn có một hai gã đàn ông dáng vẻ du côn, cười một cách bỉ ổi, chỉ trỏ về phía Chu ca nhi.
Chu ca nhi vừa thổi hơi vừa ấn vào lồng ngực ướt sũng của Triệu Thiển. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lượt, y sắp mệt lử, mà người kia vẫn không chút phản ứng.
Dân làng xì xào: "Người đừng nói là không qua khỏi rồi chứ."
Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Ngư dân sống nhờ trời, nếu trời muốn lấy mạng ai, nào ai có cách.
Lòng Chu ca nhi càng thêm sốt ruột. Y cúi người, quyết định thử lại một lần nữa. Môi vừa chạm vào miệng Triệu Thiển, người kia bỗng nhiên phun ra một ngụm nước biển. Nước biển tanh ngòm mặn chát bắn cả lên môi y...
"Triệu ca, boong tàu nứt rồi!"
"Mau lấy phao cứu sinh!"
"Phao cứu sinh chỉ có năm cái!"
Mà trên thuyền lại có sáu người. Triệu Thiển khoác phao cứu sinh lên người A Hùng, một tay đẩy người kia xuống biển. Sóng lớn như bức tường, ào ạt ập tới, con thuyền bị xé thành nhiều mảnh, hắn chìm xuống biển...
Triệu Thiển không ngờ mình còn có thể mở mắt lần nữa. Hàng mi đẫm nước khiến gương mặt người trước mắt trở nên hơi nhòe đi.
Hắn nhìn thiếu niên đang quỳ bên cạnh mình, vẻ mặt từ hoảng hốt lo lắng dần chuyển sang ngượng ngùng.
Chu ca nhi vội vàng đứng dậy, hơi nghiêng mặt đi, không dám nhìn hắn.
"Tỉnh lại rồi, tốt quá, tốt quá rồi."
Dân làng xúm lại, mặt mày hớn hở.
Hồ Tam Nhi nói: "Triệu Thiển, ngươi phải cảm ơn phu lang của ngươi cho đàng hoàng đó."
Nếu không thì ai thèm thổi hơi cho cái thứ nát rượu như ngươi chứ.
Triệu Thiển cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn chống người ngồi dậy, nhìn mọi người mặc áo ngắn vải thô, trực giác mách bảo hắn đã đến một nơi xa lạ.
"Phu lang? Phu lang nào? Đây là đâu?"
Dân làng ngơ ngác nhìn nhau: "Triệu Thiển, ngươi ngớ ngẩn rồi à! Đây là làng Chài Thượng!"
"Làng Chài Thượng..." Triệu Thiển lặp lại, đầu óc trống rỗng.
Lúc này, một hán tử từ bờ cát chạy tới: "Mọi người mau đi buộc lại thuyền đánh cá cho chắc chắn hơn, sóng biển đánh mạnh lắm!"
Các ngư dân nghe vậy liền bỏ mặc hắn, vội vã chạy về một hướng. Trong chốc lát, trên bờ cát chỉ còn lại Triệu Thiển và phu lang của hắn.
Triệu Thiển thất thần nhìn từng đợt sóng biển vỗ vào bờ. Hắn nhớ mình cùng đám huynh đệ ra khơi đánh cá, kết quả gặp phải cuồng phong bão tố, thuyền bị cuốn chìm xuống biển. Hắn nhớ rõ cảm giác thiếu dưỡng khí ngạt thở và mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi.
Sao lại không chết chứ?
Hắn mân mê mái tóc dài của mình, rồi bộ áo ngắn vải thô màu xám ướt sũng, lòng đầy kinh ngạc. Lẽ nào đây là xuyên không? Nếu không phải vậy, sao hắn lại có tóc dài, lại còn có... phu lang có dung mạo đoan chính này.
Sờ lên khóe miệng còn tê dại, hắn có một cảm giác kỳ lạ.
Hắn day day huyệt thái dương. Giờ thì không chết, nhưng thân thể lại là của người khác, vậy còn có thể trở về không?
Ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, độ chừng mười bảy, mười tám tuổi, làn da màu lúa mạch, ngũ quan thanh tú, trông rất sáng sủa, nhưng vẻ mặt lại bao trùm một sự lạnh lùng.
Gã đã ngoài ba mươi, phu lang "nhặt được" này nhìn qua đơn giản như đối đãi với tiểu đệ của mình vậy. Nghĩ thế, cảm giác khác thường trong lòng cũng vơi đi nhiều.
Triệu Thiển vẫn luôn đánh giá Chu ca nhi, còn thiếu niên thì cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn đi nơi khác, đứng im không nhúc nhích.
Chu ca nhi thực ra có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, sống lưng không khỏi có chút lạnh. Ngày thường y chỉ cần chạm một ngón tay vào gã thôi là gã đã lập tức trở mặt chửi mắng rồi. Y ghét gã chạm vào mình. Giờ hai người đã làm chuyện thân mật như vậy, trong lòng gã chắc chắn là ghê tởm lắm, chẳng qua ngại mặt mũi dân làng nên không tiện mở miệng chửi, cũng không tiện ra tay đánh. Cũng có thể là vừa ở quỷ môn quan đi một vòng về, chưa hoàn hồn lại.
Tia chớp nơi chân trời xé một đường trên mặt biển u ám, mưa như trút nước rào rào đổ xuống. Chu ca nhi thấy hắn mãi không có động tĩnh, bèn lau vội khuôn mặt ướt sũng, không nói một lời, xoay người đi về phía nhà.
Triệu Thiển ngồi dưới đất nhìn y rời đi. Nơi đất khách quê người này, rốt cuộc có nên đi theo thiếu niên kia không?
Chu ca nhi vẫn luôn lắng nghe động tĩnh phía sau. Đi được một đoạn ngắn, không nghe thấy tiếng bước chân, y bèn quay đầu lại. Triệu Thiển vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đôi mắt đăm chiêu, môi mím chặt, không biết đang nghĩ gì.
"Ngươi có muốn về nhà không!"
Triệu Thiển nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn, như được ân chuẩn, liền lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, đội mưa đi về phía Chu ca nhi.
Hai người về đến nhà, cả người ướt sũng. Triệu Thiển vốn đã ngâm mình trong biển cả buổi sáng, trên người chẳng còn chỗ nào khô ráo. Hắn bước vào cái gọi là "nhà", một căn phòng nhỏ bé, sơ sài vô cùng.
Nhưng cũng may có thể che chắn được phần nào mưa gió bên ngoài. So với cảnh trời đất quay cuồng, tối tăm mịt mù, ở trong căn phòng này lại khiến người ta cảm thấy an tâm một cách lạ lùng.
Chu ca nhi vào nhà liền xách hai cái thùng nước chạy lên lầu. Hắn đi qua đi lại dưới lầu hai vòng, cũng chẳng biết nên làm gì, mò mẫm leo lên cầu thang tối om.
Nước mưa lúc nãy không hứng kịp, giờ mái nhà đã dột từng vũng, mưa vẫn tí tách rơi xuống, đập vào sàn nhà nghe lách tách.
Chu ca nhi dùng thùng, chậu hứng mưa, đang quỳ trên đất dùng giẻ khô lau sàn nhà. Trong nhà không có nhiều giẻ khô, chỉ đành dùng giẻ thấm đẫm nước rồi vắt vào thùng gỗ.
Y làm rất chăm chú, nếu để nước thấm qua ván gỗ chảy xuống lầu dưới, đêm nay đừng hòng ngủ ngon. Lau một hồi lâu, y chợt ngẩng đầu, thấy Triệu Thiển đứng ở đầu cầu thang nhìn mình chằm chằm.
Tay y bất giác run lên, người kia quần áo còn chưa thay đã vội lên đây, e là muốn đánh y. Y cụp mắt xuống, quỳ trên mặt đất.
Triệu Thiển thấy y một bộ dạng mặc người xử lý, cảm thấy có chút kỳ quái: "Còn giẻ không?"
Chu ca nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dường như không hiểu hắn nói gì.
"Không có thì thôi vậy. Sao ngươi không nói gì?" Triệu Thiển vừa nói, vừa cởi áo vải thô trên người, vắt nước trước thùng, sau đó cũng ngồi xổm xuống lau sàn.
Hắn cảm thấy phu lang "nhặt được" này của mình có chút kỳ lạ. Nếu không phải đã nghe y nói chuyện, hắn còn tưởng y là người câm. Biết nói mà cũng không giao tiếp với hắn, tính tình cứng nhắc, vừa như chán ghét lại vừa như sợ hãi chính mình.
Thấy y cả người ướt sũng, quần áo dán chặt vào thân hình gầy gò, trông thể trạng thật đáng lo.
"Đi thay bộ đồ khô đi, đừng để nhiễm bệnh!"
Hắn nói chuyện không được dễ nghe cho lắm, quen miệng mang theo chút giọng ra lệnh, đó là cái tính nết nhiều năm làm đầu lĩnh lưu manh để lại.
Chu ca nhi vẫn quỳ trên đất không nhúc nhích.
"Mau đi đi. Còn lại để ta lau."
Lúc này Chu ca nhi mới đứng dậy. Quỳ lâu quá đầu gối hơi tê, theo quán tính chân mềm nhũn, chực ngã về phía trước.
Triệu Thiển nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo y lại. Chưa kịp quen thói mắng một câu, Chu ca nhi ngược lại đã đẩy mạnh hắn ra trước, rồi lạch bạch chạy xuống lầu.
Hắn đứng trên lầu, tay vẫn còn giơ giữa không trung. Đây là... nam nam thụ thụ bất thân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com