Chương 2
Chương 2
Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ
Triệu Thiển lau khô người, xuống lầu thì Chu ca nhi đã thay xong y phục, trong tay còn cầm một bộ đồ sạch sẽ, thấy hắn xuống bèn đưa cho hắn cùng một chiếc khăn sạch.
Hắn rất tự nhiên chọn cách quên đi sự xấu hổ lúc trước, lau người rồi thay y phục, cả người khoan khoái hơn nhiều.
Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu, ánh đèn leo lét trong căn phòng tối om cũng trở nên khá sáng sủa. Chu ca nhi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Y vo gạo, rửa nồi, bóng dáng thấp thoáng trước bếp. Triệu Thiển ngồi một bên nhìn y bận rộn, bỗng dưng cảm thấy cảnh này thật giống hồi còn nhỏ. Lúc ấy hắn ở cùng ngoại bà, ở quê mất điện, trong nhà liền thắp một ngọn đèn dầu, bóng ngoại bà đeo tạp dề cũng thấp thoáng y như Chu ca nhi bây giờ. Sau này ngoại bà qua đời, hắn thành đứa trẻ mồ côi, một mình lên thành làm thuê, lăn lộn giữa đời, thành một tên lưu manh.
Bên ngoài mưa gió, trong phòng có người thân nấu cơm, đây thật là một chuyện ấm áp.
Nhưng ấm áp thì ấm áp, người trước mắt lại chẳng phải thân nhân của hắn. Hắn thậm chí còn không biết tên đối phương. Dù bây giờ hỏi tên người ta chắc chắn sẽ rất đường đột, nhưng sớm muộn gì y cũng sẽ biết sự thật rằng hắn không phải nam nhân của y. Hắn bèn hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tay Chu ca nhi đang nhóm lửa khựng lại. Y mới cảm thấy Triệu Thiển về nhà sau hình như có chút thay đổi, không ngờ nhanh như vậy đã lộ rõ bản chất. Dù sao cũng đã chung sống với nhau bấy lâu, y không ngờ gã đến tên mình còn không biết. Trước kia toàn gọi y là "ê", "này" này nọ. Y thừa hiểu gã ghét mình, nhưng không ngờ lại vô tâm đến mức này, thật sự coi mình như nô bộc, súc vật.
Y lạnh giọng đáp: "Chu Thiếu Vũ."
Triệu Thiển dường như đã hơi quen với sự lạnh lùng của Chu ca nhi. Hắn im lặng một chút, rồi nói tiếp: "Ta mong ngươi biết một chuyện, ta không phải nam nhân của ngươi."
Hắn nghĩ Chu ca nhi sẽ kinh ngạc, sẽ hoảng sợ, chỉ không ngờ y lại đáp một cách rất bình thản: "Ta biết."
Ngược lại khiến hắn khó hiểu.
"Ngươi biết?"
"Lời này ngày nào ngươi cũng nói một lần, ta dẫu không có chút tự trọng nào cũng biết."
Triệu Thiển càng thêm nghi hoặc.
"Ta nói gì?"
Chu ca nhi buông việc đang làm, nhìn Triệu Thiển, thấy gã quả thật vẻ mặt không biết gì, trong lòng bực bội. Người này rốt cuộc có sở thích quái đản gì, lại muốn bày trò gì nữa đây.
Triệu Thiển nghiêng đầu, thấy y không nói gì, lòng nghĩ có phải đã chọc trúng chỗ đau của người ta không, nhưng hắn rất muốn làm rõ tình hình: "Cái gì?"
"Ngươi không phải phu quân của ta, ta chỉ là thứ ngươi bỏ mười lượng bạc mua về như súc vật. Ca nhi mặt mày lạnh tanh, khó ưa như ta cả đời cũng chẳng gả đi được, chi bằng sớm dứt bỏ ý nghĩ đó, ngoan ngoãn ở nhà ngươi làm công hầu hạ ngươi, cũng đừng hòng quyến rũ ngươi. Ngươi dẫu có uống say đến không biết trời trăng gì, coi cóc ghẻ thành thiên nga cũng sẽ không chạm vào ta một chút! Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cưới người ngươi thích về nhà."
Triệu Thiển ngẩn người. Lời này... nói thật sự quá khó nghe!
Phàm là nam nhân có chút tự trọng sẽ không trút giận lên người nhà mình. Hắn muốn an ủi thiếu niên mặt mày tái mét kia, nhưng Triệu ca lại không giỏi an ủi người. Những nam nhân hắn tiếp xúc đều thẳng thắn, chưa từng gặp qua người nào như Chu ca nhi... cái loại... cái loại thiếu niên gả cho người khác này.
Hắn không biết nên dỗ dành như dỗ nữ nhân, giọng nhẹ nhàng tình cảm, hay là an ủi như an ủi huynh đệ, trực tiếp xách đao đi tìm kẻ bắt nạt y mà trút giận. Rõ ràng, dù là cách nào, xem ra cũng đều không khả thi.
Hắn cũng thấy kỳ quái, làng này rốt cuộc là dân trí cởi mở, hay là nữ nhân quá ít, mà lại cho phép tục lệ nam nhân kết hôn với nam nhân.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn thay đổi ý định nói mình không phải nam nhân của Chu ca nhi, đổi một cách nói uyển chuyển hơn: "Ta không nhớ chuyện trước kia nữa."
Chu ca nhi chỉ liếc hắn một cái, múc đồ ăn trong nồi ra, đặt lên bếp, cũng không biết là tin hay không tin, nói: "Ăn cơm."
Trong nhà sơ sài vô cùng, đến một cái bàn ăn cũng không có, ăn cơm chỉ có thể quây quần bên bếp lò.
Triệu Thiển liếc nhìn đồ ăn trên bếp, thực ra chỉ là một nồi canh thập cẩm, bên trong có gạo lứt, rong biển, còn có loại cá không tên không có xương dăm. Ngon hay không là một chuyện, tạm thời không nói, hai nam nhân quây quần bên một nồi canh nhỏ, trông có vẻ rất khó no bụng.
Chu ca nhi dùng muôi múc đầy một bát canh có nhiều đồ ăn, bên trong gần như toàn là cá và cơm, nhưng y lại không tự mình ăn, tay rất tự nhiên cầm bát đặt trước mặt hắn, rồi lại lạnh lùng múc một bát canh khác, bên trong chỉ có vài miếng rong biển lèo tèo, gạo thì ít, canh chiếm phần nhiều.
Triệu Thiển coi như đã cảm nhận được những lời y nói lúc trước.
"Đưa bát cho ta."
Chu ca nhi nhìn hắn một cái, không biết Triệu Thiển lại bất mãn chỗ nào, thường ngày không phải đều như vậy sao? Nhưng y vẫn ngoan ngoãn đưa bát qua.
Triệu Thiển nhận lấy bát, đổ hết đồ ăn trong bát vào lại trong nồi. Chu ca nhi nhìn cái bát không, mày nhíu lại một chút.
Tiếp đó, Triệu Thiển chia một nửa đồ ăn trong bát của mình sang một cái bát khác, đưa lại cho Chu ca nhi.
Chu ca nhi nhìn bát cơm, không động đũa, cũng không nói gì, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Triệu Thiển cầm đũa lên: "Ăn đi."
Hắn dẫn đầu gắp một đũa thịt cá ăn. Cá biển và cá sông mùi vị khác nhau, rất nhiều thứ đều phải dựa vào gia vị mới làm ra được hương vị ngon. Hắn vốn bán đồ nướng BBQ, càng thích các loại gia vị đậm đà, nhưng bây giờ thì không nghĩ đến những thứ đó nữa, ăn no đã là vấn đề, huống chi là gia vị.
Nồi canh này chắc chỉ bỏ muối, ngoài ra không có gia vị nào khác. Cũng may loại cá này chắc khá hợp để nấu canh, không có nhiều gia vị mà hương vị cũng không tệ.
Lúc ở biển vật lộn một hồi, bụng cũng đói meo. Hắn nhanh chóng ăn hết nửa bát cơm, lại uống thêm chút canh, bụng tạm coi như có chút gì đó.
Ăn cơm xong, Chu ca nhi đi rửa bát, hắn cũng không giành làm, dù sao mình cũng không giỏi thu dọn mấy việc này.
Hắn mở cửa phòng, bên ngoài trời đã tối hẳn, gió vẫn gào thét, mưa cũng không ngớt, tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm rất lớn, xa xa cũng có thể nghe thấy.
Đã là tháng chín, tiết trời tháng này không quá lạnh, nhưng gió lớn thổi qua, mang theo những hạt nước biển li ti, lướt qua người vẫn khiến người ta rùng mình một cái.
Hắn đứng một lát rồi đóng cửa lại, vì đèn dầu trong phòng bị gió thổi tắt ngấm. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có những đốm lửa trong bếp lò còn le lói. Chu ca nhi cũng không oán trách gì, mò mẫm vào bếp thắp lại đèn dầu.
Chu ca nhi ở trong căn phòng này đã quen, chỗ nào là chỗ nào trong đầu đều rõ. Nhưng Triệu Thiển lại không rành, hắn lập tức đi qua, cũng muốn dựa vào bếp, kết quả Chu ca nhi không biết có người ở đó, bước tới giẫm phải mu bàn chân hắn, rồi ngã dúi dụi vào lòng hắn. Y không đi giày, giẫm không đau lắm, nhưng cũng có thể đoán được vẻ mặt tức giận của Triệu Thiển.
Ngoài dự đoán, Triệu Thiển lại không hề tức giận.
Triệu Thiển có thể cảm nhận được bàn chân trần vẫn đang giẫm trên mu bàn chân mình, ước chừng cũng đoán được bàn chân không lớn. Chu ca nhi vóc người không cao, không ngờ chân cũng không to mấy, quả thực là nam nhân có bàn chân nhỏ nhất mà hắn từng gặp.
"Sao ngươi không đi giày?"
Chu ca nhi vội rụt chân lại, trở nên hơi hoảng hốt, người va vào bếp lò mấy lần mới mò được đến chỗ bật lửa. Y không trả lời Triệu Thiển, đốt đóm thắp lại đèn dầu.
Triệu Thiển thấy mình hỏi thừa, bèn tự đi lấy nước rửa mặt, sau đó lê đôi dép đi vào buồng trong. Bên ngoài nhà cửa rất sạch sẽ, nhưng phòng ngủ lại có chút bừa bộn. Hắn đoán là chủ nhân cũ của thân thể này không cho Chu ca nhi dọn dẹp.
Để ý thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường không lớn lắm, cũng chỉ nhỉnh hơn chiếc giường trong ký túc xá hiện đại một chút. Hắn rất tò mò ngày xưa hai người làm sao ngủ vừa.
Nhưng khi Chu ca nhi dọn dẹp xong xuôi, vào tủ cũ kỹ ôm ra một chiếc chăn bông đi ra ngoài, hắn liền biết thường ngày sắp xếp chỗ ngủ như thế nào.
Trên chiếc giường gỗ nhỏ lót một lớp chăn, bên trên còn có một tấm chiếu và một chiếc chăn bông để đắp, trông rất ấm áp.
Chu ca nhi đặt đèn dầu ở buồng trong, nương theo ánh sáng hắt ra, y đang trải chiếu ngủ dưới đất bên cạnh cầu thang.
Căn nhà nhỏ tổng cộng chỉ có ba gian: buồng trong, gian chính và nhà bếp. Trên lầu không có phòng, chỉ là một nơi chứa đồ lặt vặt, ngày mưa thì dột nước, chỗ có thể sử dụng càng ít.
Buồng trong được lợp hai lớp ván gỗ làm trần, các gian còn lại chỉ lợp một lớp. Triệu Thiển thấy Chu ca nhi trải dưới đất chỉ có một lớp vải cũ, đắp cũng là chiếc chăn bông mỏng tang. Đêm lạnh, sàn nhà lại cứng, làm sao ngủ được. Ngày mưa thời tiết càng lạnh hơn, nếu nước trên mái không hứng kịp e là còn dột xuống, vậy thì đêm nay chắc chắn không thể ngủ.
Dẫu có hành hạ người ta cũng không ai làm thế này. Hắn dựa vào cửa phòng, nói: "Vào trong ngủ đi."
Chu ca nhi đang quỳ trên đất sửa soạn chăn chiếu, giống như lúc trước ở trên lầu lau sàn nhà, y hơi ngơ ngác nhìn Triệu Thiển, tay ngừng lại, nhưng không có ý định vào trong. Một lát sau, y cúi đầu nhìn chăn: "Chỗ này tốt rồi."
Y vẫn luôn ngủ ở đây, đã quen rồi.
Triệu Thiển lại không đồng tình với lời y nói. Hắn cau mày, trong mắt có chút hung dữ, lập tức đi tới ôm hết chăn chiếu của y đi.
Chu ca nhi đứng dậy. Triệu Thiển trông có vẻ hơi hung dữ, y sợ hắn nổi nóng sẽ ném chăn của mình ra ngoài cửa, nhưng hắn lại ôm chăn vào buồng trong.
Triệu Thiển đặt chăn xuống đất. Không phải hắn không muốn ngủ cùng Chu ca nhi, chỉ là trên giường hai nam nhân dù thế nào cũng không ngủ vừa. Hắn chỉ cần xoay người là có thể đè lên người y, duỗi chân cũng có thể đá y xuống gầm giường. Cho nên chỉ có thể một người ngủ giường, một người ngủ đất. Bảo Chu ca nhi ngủ trên giường, hắn đoán y cũng sẽ không chịu. Đã vậy, hắn liền tự mình trải chiếu. Hắn lấy hai chiếc chăn dày trên giường xuống đất, một chiếc để lót, một chiếc để đắp.
Còn hắn thì đắp chiếc chăn mỏng, dưới đất dễ bị nhiễm hơi lạnh, trên giường thì không, cho nên thiếu một chút cũng không sao.
Chu ca nhi đứng sau lưng hắn, nhất thời không biết nên làm gì, cứ đứng đực ra đó.
Trải giường xong, Triệu Thiển cởi giày lên giường. Một ngày kinh tâm động phách, được ngủ trên chiếc giường vững chãi, hắn thả lỏng người, cảm thấy bao mệt mỏi của cả ngày đều trào ra.
Giọng hắn có chút trầm khàn mệt mỏi, cũng lười nhìn thiếu niên vẫn đang đứng như trời trồng kia: "Thổi đèn đi, ngủ."
Chu ca nhi nghe lời thổi tắt đèn dầu, từ từ chui vào chăn ấm. Đây là lần đầu tiên y được ưu ái như vậy kể từ khi vào cửa Triệu gia, cũng là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua có người trải giường cho y. Chăn ấm quá, y nhìn những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên ngoài cửa sổ, rất lâu không ngủ được.
Mà Triệu ca mới tới lại rất nhanh chìm vào giấc mộng, tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng, vừa khiến lòng người an yên, lại vừa khiến người ta khó mà bình tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com