Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giang Thiêm

"Mùa hè năm đó, tiếng ve sầu chạy xa hơn Chắc chắn là mọi năm. Những tán cây xanh mướt bên ngoài cửa sổ phòng học không cản được ánh nắng mặt trời nóng cháy."

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Minh Lý thuộc Trường trung học trực thuộc [1] vào thời gian nghỉ giữa giờ lúc nào cũng buồn như cái chợ vỡ, lớp phó học tập lớp 11A từ ngoài hành lang vào phòng học, ré up: "Báo cáo - - có người mới sắp chuyển vào lớp!"

[1] Trường THPT trực thuộc Đại học, ví dụ như VN mình có Chuyên sư phạm trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội

"Tiểu thái giám của Kính Sự Phòng [2] đang troll nhau đấy à." Có người chế độ.

[2] Kính Sự Phòng: chuyên chép việc thị tẩm của hoàng đế.

"Đệt mọe mày mới là tiểu thái giám ấy, tao nói thật mà."

"Không phải giữa kỳ phải là cuối kỳ, ai vào?" [3]

[3] Mỗi lần giữa các kỳ, kỳ cuối sẽ tiến hành xếp hạng lại các lớp dựa trên thành tích.

"Thì học sinh chuyển trường đó."

Vừa dứt lời, cả lũ đang gật gù trong phòng học lập tức sống dậy: "Nam hay nữ? Có chắc không?"

"Chắc chắn phần trăm luôn! Tao vừa mới thấy, là nam, đẹp trai trắng trẻo sạch sẽ." Lớp phó học tập suy nghĩ, nói thêm: "Không biết thầy nào bất lương đi bứng hotboy trường ta qua đây."

Trong phòng học náo nhiệt kêu gào ầm ĩ, vài nữ sinh thừa dịp loạn lạc quan sát vị trí hàng cuối cùng nhìn ở góc lớp. Ở đó có một nam sinh đang nằm bò trên bàn ngủ bù, một bàn tay vặn vẹo sau gáy với những nụ hôn tay thon dài hơi cong, xương cổ tay nâng lên.

Xung quanh ồn ào quá, cào cào tóc ngắn, hướng đầu đổi hướng là .

Các cô gái thu hồi tầm mắt, giọng nói bồng bềnh nhỏ nhẹ hơn nhiều: "Chuyển từ đâu tới?"

Lớp phó học tập nói tên một trường học.

"Gì zợ? Quanh đây có trường này à?"

"Tao chưa nghe tên bao giờ, nhưng chắc cũng là trường trọng điểm của tỉnh, nếu không đã chả chuyển vào lớp mình."

"Chờ tí để tao tra cho." Nam sinh vừa mới bắt đầu thì rút ngắn thời gian di chuyển giữa bàn làm việc ra với tư cách là một người nổi tiếng. "Có thầy cô nào đi qua đây không? Canh cho tao đi."

Tốc độ tìm kiếm của nhiệm vụ cực nhanh, đột ngột bay lên như phỗng: "Đệch?"

"Sao thế?"

Nam sinh gầy cầm điện thoại khoe một vòng, người còn lại cũng chiến đấu theo.

Mãi lâu sau mới có người hoàn hồn: "Cậu ta ở tỉnh khác á? Học hết lớp 10 ở tỉnh khác mới chuyển về Giang Tô? Thẩm gia kỳ thi đại học? Thằng cha đẹp trai này đầu vào cửa à?" [4]

[4] Tỉnh Giang Tô là 1 trong 5 tỉnh ở Trung Quốc có đề thi đại học riêng và khoai nhất cả nước. Cơ chế thi cử và học tập ở đây cũng rất khoái.

Thịnh Vọng được nối vào cửa đang đứng chờ ở phòng giáo vụ.

Anh đã gặp lúc say cây rít lên những tiếng kêu xéo phát, anh phải rời khỏi vị trí Cạnh cửa sổ và đeo thêm tai nghe mới thấy rõ giọng nói của bố mình. Gửi liền 3 câu, mỗi câu dài đến 1 phút là phong cách trước sau như một của Thịnh Minh Dương.

" Chú Tiểu Trần của còn vừa gọi điện thoại cho bố bảo con tự lên tầng rồi. Sao không đợi chú đi cùng? Lạ nước lạ cái có người đi bên cạnh tốt hơn chứ - -"

"Trường lớp thế nào, có khác lắm không? Tuy đều là trường trọng điểm của tỉnh nhưng chất chứa gì cũng không phải cùng một tỉnh - -"

"Con have found Từ không - -"

Điều hòa trong phòng giáo dục đạo đức hơi cũ chỉ nên làm mát một phần, thích hợp với người trung niên và cao tuổi. Thịnh Vọng đứng ở đầu gió, mồ hôi ẩm ướt cuối đuôi tóc bị gió thổi. Tay bạn bấm màn hình, mỗi tin nhắn âm thanh chỉ nghe sương sương độc đoạn đầu rồi dừng lại, nghe một cái chớp mắt xem thường một lần, tuôn ra lần thứ 3 bỗng dưng lơ đãng.

Chú Tiểu Trần thì cậu biết, đó là người lái xe đưa cậu lên báo danh. Khu dạy học không cho xe chạy vào mà đổ xe thì xa quá, Thịnh Vọng đi đi lại tốn sức nên bảo lưu ý về trước.

Thế thì...

"Chú Từ là ai?" Thịnh Vọng giữ nút ghi âm.

"Con lại cắt xén lời bố đấy à?" Thịnh Minh Dương rep trong vài giây.

Thịnh Vọng mê sảng cổ áo tạo gió, giả bộ phá hoại.

Thịnh Minh Dương gọi điện tới, chắc phải bất đắc dĩ lắm: "Thấy Từ là Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức, dáng người không cao, bề ngoài đĩnh ngộ, có thể sẽ hơi nghiêm túc. Lười ra thầy phải ra đón con chứ, đã gặp chưa?"

Thịnh Vọng thở lại theo miêu tả của ông: "Hình như không ạ. Cái thầy đón con lên tầng rất dễ gần và hay cười, cơ mà bề ngoài giống dị thường."

Con lóng ngóng đấy à, không nhìn chỉ đứng vai Thịnh Vọng, lúc nói chuyện cứ phải ngửa mặt lên. Thầy bảo Thịnh Vọng ngồi đây rồi đi xuống tầng, nói là lấy bộ sách giáo khoa mới.

Thịnh Minh Dương Lời bài hát: "Ờm, đúng rồi đấy, là thầy ấy."

Thịnh Vọng: "...."

Cậu đọc suy nghĩ rồi nói: "Bố, bố nhìn con có đĩnh vui không?"

Thịnh Minh Dương muốn đánh thằng con một trận.

Là một người làm ăn buôn bán, trình độ "Đi với bụi mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" của ông vô cùng điêu luyện, chỉ có mỗi thằng con là không tương tác được.

Ngoài cửa có tiếng người, Thịnh Vọng nghểnh đầu nhìn thoáng qua: "Khỉ, à nhầm, Chủ nhiệm Từ đến rồi, con cúp máy đây."

Thịnh Minh Dương đáp nhanh: "Ừ, xử xự cho phải phép, ngày đầu tiên cố gắng ấn lại ấn tượng tốt cho thầy cô, đừng có mà gọi biệt danh."

"Vâng." Thịnh Vọng kéo dài trả lời.

"Buổi tối để Tiểu Trần đón con, tầm đấy bố cũng về nhà rồi, sẽ dẫn con - -"

Ông chần chừ một lát rồi ra vẻ nhẹ nhàng ung dung nói: "Hai bố con mình mời chị Giang ăn một bữa cơm, chuyện đó bố đã bàn bạc với con từ trước rồi đấy, được chứ?"

Thịnh Vọng môi môi.

Cô Giang tên là Giang Âu, có một cậu con trai. Cậu chưa gặp Giang Âu ngoài đời bao giờ, mới hai bức ảnh chụp thôi, còn một cách vô cùng nhìn ngơ ngác.

Cậu đã nghe cái tên này gần năm nay, tần suất từ ​​hai ba tháng một lần đến hầu như ngày nào cũng xuất hiện, cậu sắp quen luôn rồi. Không thể không nói Thịnh Minh Dương là tay lão luyện trong công việc, nhịp điệu nhịp nhàng, lãng quên ra được sai sót nào. Thế nên ngay cả khi Cáu bẳn thì Thịnh Vọng cũng chả tìm được động cơ nổi thích hợp.

Tháng trước, Thịnh Minh Dương nói tầm cuối năm anh sẽ bận rộn hơn, chẳng nhẽ ở nhà được mấy ngày cả, còn nói phía Giang Âu gặp chuyện, không thể sống ở nhà được nữa. Nên anh muốn Giang Âu chôn tới đây, vừa có nơi để ở vừa có thể giúp chú Thịnh Vọng.

Thật ra chăm sóc là giả, quét nấu cơm có giúp cả việc rồi. Chuyện cũng phải chả thật, chẳng qua là tìm một bước đột phá mà thôi, đã ở chung rồi chả lẽ còn bít đi được?

Nói là chờ bàn bạc chứ thực ra chả Thịnh Vọng Đầu thì trong nhà đã bắt đầu xuất hiện đồ dùng mới rồi, mọi thứ đã sẵn sàng để đón người phụ nữ ấy, à còn cả lũ con của cô nữa.

Bữa cơm tối nay có ăn hay không chỉ có một kết quả.

Mãi mà không thấy Thịnh Vọng trả lời, Thịnh Minh Dương ở đầu dây bên kia gọi cậu một tiếng.

Đúng lúc đó Chủ nhiệm Từ bề ngoài như ngốc nghếch bước vào, Thịnh Vọng không thể lập lại rồi tắt điện thoại.

Dù sao cũng là học sinh mới tới báo danh, Chủ nhiệm Từ phòng giáo dục đạo đức vẫn giữ nét hiền từ: "Gọi điện cho gia đình à? Không sao đâu, không cần vui vẻ làm gì, cứ nói chuyện thêm đi ."

Thịnh Vọng quay đầu lại, Nụ cười mang theo hơi thanh xuân: "Cảm ơn thầy, em nói xong hết rồi thở ạ."

Chủ nhiệm Từ gật đầu với giáo viên phía sau ông. Mới nằm dưới tầng anh đã bảo rồi, học sinh chuyển trường tuy có gương mặt đủ sức làm các cô bé phát điên nhưng nhìn không ra là học sinh ngoan ngoãn, không có gì cá biệt cả.

"Nào, ngồi đi." Chủ nhiệm Từ chỉ vào một chồng sách mới." Theo lý mà nói thì đây là sách giáo khoa cần sử dụng trong thời kỳ này, em có thể mở ra xem thử."

"Theo lý mà nói" là sao?

Thịnh Vọng tạm thời không hiểu được ý của anh ấy, anh cầm cuốn sách Hóa đặt trên cùng dưới hai trang xem thử, nội dung khá gần với chương trình học lúc trước, không khác nhiều lắm, nhất định sẽ theo được.

"Thầy đã xem hồ sơ của em, em chuyển trường mấy lần rồi?" Chủ nhiệm vụ Từ hỏi.

Thịnh Vọng gật đầu đáp: "Dạ, chuyển mấy lần ạ." Toàn là chạy theo Thịnh Minh Dương.

Tiểu học thì ở Giang Tô, lớp 7 đến lớp 10 chuyển 2 lần, đây là lần thứ 3. Nhờ những gì đã trải qua mà em chưa từng có cảm giác với bất cứ đâu vì đã bao giờ ở lại nơi nào quá lâu .

"Thầy đã xem bảng điểm của em rồi, em là học sinh xuất sắc, thành tích chưa bao giờ ra khỏi 3 vị trí đầu. Em có đủ năng lực dù cho tiến độ dạy ở 2 trường có phần hơi khác nhau một chút chút." Chủ nhiệm Từ chìa tay minh họa khoảng cách 1mm, an toàn. "Chuyển trường hoặc ít hoặc nhiều chuyện sẽ gặp phải vấn đề này, chỉ cần lưu tâm một chút thôi là theo ngay đó mà, đừng sợ."

Bạn trẻ Thịnh Vọng xưa giờ xuôi chèo mát mái, học hành chả biết sợ ai trong trường nên tất nhiên giờ bạn cũng sợ. Nhưng cậu không thể lộ kiêu ngạo quá được, buộc lòng phải lật ngược cái đuôi đang hất cao xuống: "Trước khi đến em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi ạ, em sẽ cố gắng đuổi theo."

Chủ nhiệm Từ bổ sung phần hàm hậu: "Lớp 10 đã phân khoa chưa?"

Thịnh Vọng nói: "Chưa ạ, nhà trường mới thử đổi lớp học kỳ [6] theo một học kỳ."

[6] Mô hình học tập biến phổ biến ở Mỹ, học sinh sẽ được lựa chọn lớp dựa trên năng lực của mình, lớp học luôn cố định nhưng học sinh thì sẽ chuyển. Ví dụ thi cuối học kỳ lớp 10 xong, điểm Toán cao nhất, điểm văn thấp nhất thì sẽ được giáo viên gợi ý đăng ký vào lớp Toán đầu và lớp Văn cuối, còn quyền quyết định sẽ nằm trong tay học sinh, nên mỗi người chi tiết sẽ thay đổi một lớp khác nhau.

"Ồ" Chủ nhiệm Từ gật gù. "Thì ra trường mình cũng là đổi lớp theo kỳ, cơ mà hơi đặc biệt một chút."

Thịnh Vọng nổi người: "Đặc biệt? Đặc biệt thế nào thưa ngài?"

"Lớp A em sắp vào học là lớp 11 chuyên Lý Hóa, trường mình cứ nửa học kỳ chuyển một lần. Không chỉ có hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ thôi đâu, 3 lớp cuối cùng trong mỗi kỳ thi sẽ quay về lớp B và sau đó sẽ chọn 3 hạng đứng đầu để bổ sung vào. Đây là kiểu đổi lớp theo kỳ đó đấy."

Thịnh Vọng: "...."

Nói lại biên bản là người ta chuyển theo cách chọn, còn mình thì chuyển theo cách cút xéo.

Chủ nhiệm Từ chối bạn nhỏ đủ rồi, cuối cùng quyết định làm người tử tế.

Ông dẫn Thịnh Vọng băng qua phố nhà Minh Lý. Lúc đi ngang qua bức tường danh dự, Thịnh Vọng không chịu nổi nhìn chằm chằm, bởi vì mấy bức "Ảnh thẻ" mặt mày lạnh tanh giống lệnh truy nã quá.

Chủ nhiệm Từ nhón chân, trình diễn màn khổng tước xòe đuôi ngay tại chỗ, ông tự hào nói: "Số lượng các cuộc thi học sinh giỏi của lớp 10 không nhiều lắm nhưng biểu hiện của trường mình không tệ, đa số những người có mặt trong bức tường này sẽ trở thành bạn học cùng lớp với em, em có thể làm quen trước một chút."

Thịnh Vọng chả nhớ nổi mặt mũi và không hứng thú với chuyện làm quen trước các bạn cùng lớp nên cậu bèn nhớ kỹ một bạn trong đó.

Thứ nhất tần suất lặp lại của tên này quá cao, dựa vào thực lực của bản thân tạo ra trò Pikachu trên bức tường danh dự; thứ hai hắn họ Giang, tên Giang Thiêm.

Chủ yếu là cái thứ hai.

Thịnh Vọng tin rằng nếu mình làm vua thì chắc chắn sẽ là một tên vua tồi thích giận cá chém thớt. Bụng dạ hẹp hòi thì kệ bụng dạ hẹp hòi chứ, dù sao dạo gần đây cậu không vừa mắt họ Giang.

Chủ nhiệm Từ đang tự hào về bức tường lần thứ một nghìn bỗng dưng bạnh cái mặt lừa. Ông dí sát vào bức ảnh của Giang Thiêm, giơ tay kì cọ, cả giận nói: "Đứa nào dám vẽ trái tim lên bức tường danh dự thế này, chẳng ra thể thống gì cả!"

Thịnh Vọng đứng bên ậm ự bổ sung: "Mà không chỉ một bức ảnh."

Nhiếp ảnh gia của trường quá dã man nhưng người trong ảnh vẫn giữ nguyên vẹn khí chất riêng của mình, nếu theo cách nói của Chủ nhiệm Từ thì đủ sức làm các cô bé điên đảo. Nhưng Thịnh Vọng cảm thấy cái cậu trai với vẻ ngoài lạnh lùng này chắc chắn là Bking [7]

[7] Bking: dịch ra là "B vương" , mang ý trêu chọc 1 người có hành động cool ngầu.

Cậu ước gì những này tháng về sau có thể tránh xa anh bạn này một chút, tránh cho có ngày ngứa mắt xông lên quánh lộn.

Kết quả điểu ước ấy chỉ ứng nghiệm không quá 5 phút đồng hồ và cậu đã bị Chủ nhiệm Từ xếp cho ngồi cạnh Bking người thật . Lý do là vừa mới bắt đầu đuổi theo tiến độ sẽ hơi tốn sức, biện pháp tốt nhất là có chuyện gì thì hỏi bạn cùng bàn.

Chủ nhiệm Từ nói: "Phóng tầm mắt cả lớp, có lẽ không tìm thấy bạn cùng bàn nào thích hợp hơn so với Giang Thiêm."

Vừa dứt lời, tất cả bốn mươi mấy đôi mắt trong lớp ào ào quẳng tới ánh nhìn ngạt thở.

Thịnh Vọng chán chường nhìn khỉ miệng rộng một cái và nghĩ: thầy giết em luôn đi.
_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com