Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chạy không thoát

------------------ cảnh báo càng về sau các chap sẽ dài hơn, cân nhắc khi đọc vào buổi tối vì dễ ngủ quên 😴

Có gì sai chính tả thì nhắn tui nha...

Quà 8/3 cho mấy nàng nha ~ chúc mọi người luôn xinh đẹp và tuyệt vời.

Xin đừng đánh giá tác giả...

-------------------

Quả đúng như Thạch suy nghĩ, Sơn đã đi tìm Quinn.

Sơn tự trấn an bản thân rất nhiều trong cuộc hẹn này.

Anh biết Quinn không dễ đối phó và ông ta cũng hay tính toán, lúc nào cũng lo người ta phản bội mình.

Nhưng sự thật thì, ngay từ đầu Sơn đã không thành thật với ông ta rồi.

Vì anh đã mặc định nếu không có ông ta thì anh sẽ không đi đến nước này, Minh Phúc càng không ra nông nỗi này và anh cũng không phải đưa ra quyết định như hiện tại.

Dựng chiếc motor xuống nền mà lòng anh ngổn ngang vấn đề...Sơn không nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng anh tin bản thân mình.

Rồi có 1 người tóc bạch kim bước ra, có vẻ là quản gia, cậu ta đưa anh đến phòng khách.

Căn phòng với ánh sáng ấm áp cũng không làm ấm được tâm trạng của Sơn.

Sơn vẫn giữ bình tĩnh, anh ngồi xuống ghế để đợi.

Đúng lúc này, Quinn cũng từ ngoài đi vào ngồi xuống ghế, ông ta nhìn anh, Sơn cũng nhìn lại nhưng không nói gì.

Sơn lúc nào cũng thấy đôi mắt của Quinn thật quỷ dị, nó có màu đen như bao người nhưng nó lại sâu, màu đen của Quinn giống màu đen của lòng dạ con người vậy.

Nhưng lần này, anh cũng rất ngạc nhiên khi Quinn chịu ra mặt, lần đầu Sơn được thấy mặt ông ta.

Quinn trong tưởng tượng của Sơn thì là 1 người có tuổi, nhưng ngoài đời ông ta vẫn trẻ và có vài nét rất quen mắt.

Liệu có phải giả mạo không ? - Sơn nghĩ.

Đây là 1 suy nghĩ đúng trong trường hợp này, biết nhau lâu nhưng chưa từng gặp, hôm nay thấy mặt thì ắt hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ thật giả.

Nhưng Sơn không bận tâm, anh đi thẳng vào vấn đề.

" Về những gì ông nói thì tôi đồng ý, nhưng tôi có 1 điều kiện ".

" Được, tôi nghe đây ! ".

Quả nhiên đúng nhưng anh nghĩ, Quinn sẽ chịu nghe nếu ông ta nhận được lợi ích.

" Tôi đồng ý giết Thạch giúp ông, nhưng tôi cần ông lấy con chip ra, hoặc ít nhất ông phải giao cái điều khiển đó cho tôi ".

Quinn khẽ nheo mắt, ông ta hiểu ý của Sơn chứ, đó là 1 điều kiện rất hợp lí.

Rồi ông chậm rãi vỗ tay, đó có lẽ là 1 lời khen ông ta dành cho Sơn.

" Cậu khôn lên rồi nhưng cậu chắc chưa, 1 khi đã làm thì cậu sẽ không thể quay lại ! ".

" 10 năm nay tôi đã từng quay đầu chưa ".

" Được, vậy Neko đợi chút ".

Quinn lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái.

1 lúc sau, người quản gia mang vào 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho Quinn, ông ta mở nó ra, thì đúng là cái điều khiển anh đang cần.

" Đây là đồ thật ! ".

" Đương nhiên...nhưng cậu sẽ không có nó liền, sau khi cậu xong việc thì tôi sẽ đưa cho Neko nha ".

" Ông...! ".

Sơn đã biết chuyện không dễ dàng mà.

Quinn đúng là phải đạt được mục đích của mình thì mới chịu buông, nhưng bây giờ Sơn thấy không phải lúc kì kèo với ông ta.

" Ông sẽ không lừa tôi ! ".

" Hay là vậy, tôi sẽ khóa nó lại rồi đưa cho cậu, sau khi xong việc thì đến đây để mở khóa, vậy thì trong thời gian đó tôi sẽ không hại được em cậu ".

Và Sơn đồng ý...

Cứ vậy đã, Phúc sẽ tạm thời an toàn - Sơn nghĩ.

Ông ta áp ngón cái vào ổ khóa vân tay trên đó, chiếc hộp kêu bíp bíp, rồi Quinn đưa nó lại cho Sơn.

" Vậy cậu sẽ làm hả Neko ? ".

" Sớm thôi nên ông hãy chờ tin tức của tôi đi ".

Nói xong, anh cũng rời khỏi đó nhanh chóng.

Vài phút sau đó, Huỳnh Sơn bước vào, theo sau anh là 1 gương mặt khá lạ nhưng nếu có Duy Thuận ở đây, thì hắn sẽ biết, đây là cậu trai ở quán mì.

Và tên cậu ta là Đình Anh.

" Chú cứ để đi như vậy à ".

Đình Anh là người lên tiếng.

" Đình Anh, vậy là mày không biết rồi, đó là con át chủ bài gài bên cạnh anh Thạch đó, mỗi ngày anh ấy đều nâng niu yêu chiều, nhưng khổ giờ phản rồi, không biết mỗi tối anh tao ngủ có mơ thấy ác mộng không ? ".

Huỳnh Sơn và Thạch không hợp nhau, nên miễn là có cơ hội Huỳnh Sơn sẽ không ngại khích Thạch vài câu cho đỡ tức.

" Đó là Lê Trường Sơn sao ! ".

Đình Anh ngạc nhiên nhìn Quinn, ông ta gật đầu.

" Đúng là đau lòng giùm cho anh Thạch mà ".

Huỳnh Sơn nghe thì bật cười thành tiếng.

Mặc dù anh có hơi bất đồng ý kiến với Quinn trong kế hoạch hiện tại, nhưng chuyện vừa diễn ra thì lại đúng ý Huỳnh Sơn.

Trừ việc thấy Anh Khoa khóc trên giường ra, thì chắc việc nhìn Thạch đau khổ là việc mà Huỳnh Sơn yêu thích nhất.

" Nhưng liệu chuyện có thành công không chú ! ".

Đình Anh không tham gia vào kế hoạch này, nhưng có lẽ là người ngoài cuộc thì sáng suốt, nên cậu ta đã nhìn ra gì đó.

" Chú không biết ! ".

Huỳnh Sơn và Đình Anh cũng đơ ra mấy giây với câu nói của Quinn.

" Chú tin anh ta thật à ".

Quinn vẫn giữ nguyên nụ cười khi nghe Đình Anh hỏi.

" Hôm nay là cậu ta tự nguyện mà, chú đâu ép nên muốn làm gì thì làm đi, chú đợi thôi ! ".

" Vậy chú vẫn tin mà giao đồ ra à ? ".

Huỳnh Sơn hơi lo lắng mà hỏi lại.

Mấy hôm trước khi nghe Quinn đòi đổi kế hoạch, anh có cho Anh Khoa theo dõi nhưng tin nhận về lại là không có gì.

Dường như Quinn chỉ muốn giết Thạch cho đỡ gai mắt, còn Wölfin bây giờ thì ông ta không còn quan tâm nhiều nữa.

Đến hôm nay, khi Huỳnh Sơn đến,  mới biết gián điệp của Quinn là Lê Trường Sơn.

Khi thấy Sơn, anh có chút vui trong lòng vì Thạch đang nuôi ong tay áo.

Cứ tưởng đây là kế hoạch hoàn hảo, nếu Thạch chết anh cũng dễ động đến Wölfin, nhưng đó là niềm vui, cho đến khi câu " chú không biết " của Quinn vang lên.

Nó khiến Huỳnh Sơn bất ngờ.

Bây giờ, không phải là kế hoạch đi tới đâu thì tính tới đó, mà là hậu quả đi đôi với việc làm...nếu không tính ra thì bản thân khó thoát.

" Đưa thì cũng đưa rồi, giờ xem cậu ta làm được gì cho chú ! ".

Quinn thản nhiên với tách trà nóng của mình, tâm trạng ông ta đang rất tốt.

" Nhưng ra tay với Thạch có dễ vậy không ? ".

Đình Anh hỏi...cậu biết Duy Thuận, đương nhiên cũng biết Thạch là người thế nào, nếu Thạch có chuyện thì phản ứng của Duy Thuận là điều đáng lưu tâm, hắn không phải 1 con thỏ bình thường...còn cả Đan Vũ nữa.

" Cậu ta sẽ tự có cách thôi ".

" Vậy còn Duy Thuận và Đan Vũ chú định sao ? ".

Lần này tới Huỳnh Sơn hỏi, anh không quên Wölfin còn 2 người đó, rất khó đối phó...vì tâm trạng của họ còn thất thường, nói chi là hành động.

Nói đến đây, Huỳnh Sơn bỗng thấy Đình Anh có chút lạ.

" Mày nhìn tao làm gì hả Sơn ! ".

" Đột nhiên tao nghĩ đến đêm đó, nếu mày thành công thì giờ khỏe rồi, khi không lại mềm lòng ".

Đình Anh hít sâu, ánh mắt lóe lên 1 tia khó chịu với Huỳnh Sơn.

Thỉnh thoảng Huỳnh Sơn cũng thích kiếm chuyện với người xung quanh.

Nhưng Đình Anh cũng không muốn cãi nhau với Huỳnh Sơn.

" Là sơ suất của tao, được chưa ! ".

" Do mày sơ suất hay do nhớ lại tình cũ ! ".

" Mày thôi đi, tao cũng lãnh đủ mà, anh Thuận đã nương tay đâu, còn ban cho tao 1 viên đạn đấy, nếu không chạy nhanh, chắc hôm đó tao  nằm lại rồi ".

Đình Anh đưa tay chạm vào vết thương trên vai, cảm giác máu vẫn  rỉ ra và cơn đau vẫn còn thấu tận xương. Cậu biết tính cách của Duy Thuận là 1 khi đã cầm súng, có thể không giết người nhưng chắc chắn sẽ không nương tay.

" 2 đứa được rồi đó, chuyện chú dặn đã làm xong chưa ".

Lúc này, điện thoại Huỳnh Sơn bỗng reo lên, anh định đi ra ngoài nghe.

" Nhớ trông kỹ con cáo đỏ của con đi, dạo này hay chạy lung tung quá, coi chừng bị bắt đi lột da ".

Quinn lên tiếng như 1 lời nhắc nhở, Huỳnh Sơn quay lại nhìn ông ta, cũng chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Đình Anh thì lại không đi chung, cậu quay lại chỗ Quinn ngồi xuống, rót thêm trà vào ly cho Quinn.

" Chú không định về nhà à ? ".

" Không, có nhiều việc quá ".

" Kế hoạch của chú liệu có thành công không ? ".

" Con cũng bắt đầu nhiều chuyện rồi đó ".

" Con cũng chỉ hỏi thôi mà, chú đừng giận ".

Quinn cũng không nói gì thêm.

Ông ta đứng lên đi ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa lớn. Mây xám che kín cả bầu trời, cũng tựa như đang che kín lòng người.

Đình Anh nhìn bóng lưng của Quinn lại nhớ lại chuyện của trước kia.

Cậu là được Quinn nhận nuôi.

Lúc 7 tuổi, gia đình cậu gặp tai nạn xe, là 1 vụ va chạm với chiếc xe khác, cha mẹ Đình Anh đều đã mất, còn em trai cậu thì mất tích đến giờ.

1 đứa trẻ 7 tuổi lúc đó cũng không thể tự lo cho mình được, nhất là khi nhà không còn người thân hay họ hàng nào đáng gửi gắm.

Sau 1 tháng ở cô nhi viện thì Đình Anh được Quinn nhận nuôi, nhưng cậu không gọi ông ta là cha.

2 tuần sau, Quinn đưa Đình Anh sang Đức sinh sống.

Đến khi đủ 18 tuổi thì cậu cũng theo Quinn làm việc.

Khoảng nửa năm trước thì Quinn cho phép Đình Anh về Việt Nam mở quán mì, nhưng khi ông ta cần thì Đình Anh vẫn phải về làm cho ông ta.

Duy Thuận là khách hàng của cậu, vì 3 năm trước họ từng yêu nhau, nhưng yêu đương 1 thời gian thì cũng chia tay, vì 2 bên đều có giấu diếm đối phương vài thứ...nhưng rất may vẫn làm bạn được.

Quinn đối với cậu cũng không tệ, chỉ có những việc ông ta làm thì nó tệ thôi.

Ví dụ như đêm ở cảng Đại Dương, nếu không phải cậu theo lệnh Quinn đến đó giúp đỡ, thì cũng không bị Duy Thuận bắn trúng.

Nhưng cuối cùng, mọi vấn đề lại được giải quyết bằng 1 vụ nổ.

Quinn thẳng tay đến bất ngờ !.

Mà nghĩ cũng đúng.

Vì tính cách mấy người có chữ Nguyễn trong tên và họ hàng xung quanh họ thường bất ổn.

Điên...và điên hơn...cợt nhả và cợt nhả tuyệt đối...

Đúng vậy...

Điều bất ngờ nhất cuộc đời Đình Anh tính đến hiện tại chắc là biết Quinn chính là chú ruột của Thạch và Huỳnh Sơn.

Ông ta cũng như cha nuôi của Đan Vũ.

Phải, Quinn chính là Nguyễn Cao Hồng Quân...đúng là có những chuyện phải tự mình trải nghiệm thì mới tin nó là thật.

" Chú đang nghĩ gì vậy ? ".

" Chỉ đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo ".

" Con nghĩ nên theo dõi Lê Trường Sơn ".

"Con nghĩ sao về Lê Trường Sơn ? ".

" Anh ta khó kiểm soát lắm, nếu chú không giữ được Minh Phúc, thì anh ta sẽ không làm việc cho chúng ta ".

" 10 năm hơn rồi nó vẫn vậy, như 1 con mèo hoang, nếu không có xích thì chẳng biết bao giờ mới nghe lời ".

" Vậy chú tin lần này anh ta sẽ nghe lời ! ".

" Con có tin không ? ".

" Con không ! ".

Quinn nhìn Đình Anh, điệu cười nhẹ nhàng này qua mắt cậu liền trở nên không tốt.

" Chú cũng không, nhưng con sẽ giúp chú củng cố niềm tin của chú cho kế hoạch này ".

Đình Anh nhíu mày, rõ ràng Quinn đang nhắm vào cậu.

" Chú muốn làm gì ? ".

" Về lại bên cạnh Duy Thuận đi ".

Đình Anh đơ người, siết nhẹ bàn tay, cảm giác đau được giấu đi, mặt cậu vẫn cố bình tĩnh.

" Chú làm vậy không ổn đâu ! Bây giờ con lấy lý do gì để quay về, với lại... chưa biết chừng anh Thuận đã có người khác rồi ".

Đình Anh đưa ra lý do phản biện.

Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới rồi nào là nối lại tình xưa...nhưng tình cũ là Duy Thuận thì cậu thấy khỏi đi !.

Huống hồ bây giờ họ còn là bạn.

Quinn cười, lắc đầu nhìn cậu.

" Vậy thì khiến nó không còn lựa chọn khác nào ngoài con đi ! ".

Đình Anh cảm thấy lưng lạnh toát. Cậu nhìn Quinn, cố tìm 1 dấu hiệu nào đó chứng tỏ ông ta chỉ đang đùa. Nhưng không...

" Chú...không ổn đâu ".

" Sao không, thì con cứ dụ dỗ nó lên giường, dù sao cũng từng yêu nhau, còn nếu không được...thì chơi thuốc nó ".

" Chơi thuốc...".

2 chữ này cứ vọng đi vọng lại trong đầu cậu, nói thì dễ chứ làm thì nào dễ...

" Vụ của Bùi Công Nam và Duy Khánh cũng do con làm mà, sợ gì  thêm 1 người nữa ".

Quinn chậm rãi nói, từng chữ lọt thẳng vào tai Đình Anh.

Ông ta lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ trong túi áo, quăng lên người Đình Anh, cậu chụp được nó, 1 lọ thuốc dạng lỏng và màu trắng trong.

Đình Anh cầm lên ngửi thử, nó chỉ thoảng chút mùi của hoa oải hương, nhưng thứ Quinn đưa thì 100% không phải thứ gì tốt đẹp.

Đình Anh nhìn Quinn, cậu không ngờ ông ta lại thốt ra kế hoạch này nhẹ nhàng như thể đang bàn về chuyện thời tiết.

" Chú thật sự muốn vậy ! ".

" Con nghĩ sao ? ".

Đình Anh thấy dạ dày mình thắt lại. Lần đầu cảm thấy câu hỏi về suy nghĩ của mình, nhưng nghe thật nặng nề.

" Con không cần làm bẩn tay, chỉ cần làm theo lời chú, chuyện khác chú sẽ tính cho con ".

Quinn nhìn thẳng vào mắt Đình Anh, cười 1 cách khó hiểu. Nụ cười đó khiến Đình Anh cảm thấy bất an.

Cậu không nói gì, chỉ cầm theo lọ thuốc rời khỏi đó.

×××××××

Khoảng hơn 1 tuần sau đó, chỉ mới 7 giờ sáng, trong nhà bếp và Sơn đang nấu cháo.

Anh thấy cháo rất nhanh đã sôi lên, phải chăng đây là phản chiếu trong lòng anh cũng như lửa đốt.

Sơn đứng đó thẩn thờ mà nêm thêm chút gia vị, 1 chút hạt nêm sẽ đậm vị hơn, cháo lại được thêm vào ít thịt bò, thì nên nấu vừa chín nếu không thịt sẽ dai.

Anh tắt bếp, quậy thêm 2 quả trứng cho đều rồi mới đổ vào.

Anh múc cháo ra 1 cái tô, cháo còn bốc khói nghi ngút. Rồi Sơn lấy ra 1 lọ đựng thuốc.

Tuy có hơi do dự nhưng chẳng được lâu.

" Xin lỗi anh, Thạch à ! ".

Anh mở lọ ra đổ hết số thuốc ra ngoài, có khoảng 6 viên, nhưng Sơn lại khựng thêm vài nhịp suy nghĩ gì đó, sau cũng anh chỉ lấy 2 viên.

Số còn lại thì cất tạm vào túi, rồi anh đập mịn nó ra, cho vào cháo và bắt đầu khuấy đều.

Sơn còn thêm chút tiêu và hành để trang trí.

Anh dọn dẹp nhà bếp và rửa những thứ mình đã sử dụng, Sơn chỉnh lại tóc tai, quần áo, hít sâu 1 hơi lấy tinh thần.

Dù cho trước đây có từng làm gì thì đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này.

Sơn bưng cháo vào phòng làm việc cho Thạch, gã còn đang bận rộn với máy tính của mình.

" Thạch, qua ăn cháo đi ".

" Thơm ghê, cảm ơn em ".

Gã ngồi xuống hít hà tô cháo thơm ngát. Múc 1 muỗng lên định ăn, Sơn đứng bên cạnh mà cả người anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

" Em sao vậy ? ".

Gã đặt muỗng cháo xuống nhìn Sơn, thấy tín ngưỡng cũng gã hình như hơi căng thẳng.

" Không có gì, anh ăn đi để nguội nó không ngon ".

Anh giục gã ăn.

Thạch thấy vậy cũng cầm lại muỗng cháo định ăn.

" Khoan, Thạch... ".

Sơn bỗng kêu gã lại.

Thật lòng anh cũng không muốn ra tay với Thạch, nhưng chuyện cũng đến đến nước này, đường nào cũng phải chọn.

" Sao vậy Sơn ? ".

Thạch nhìn Sơn, từ cả tuần nay gã  đã thấy lạ rồi, nhưng Sơn vốn kì lạ nên gã cũng thôi, Thạch nghĩ Sơn chắc đang lo cho Minh Phúc.

Dù sao tình hình kêu Sơn chấp nhận cũng khó...

" Cái đó...tui định nói cháo nóng, nên ăn từ từ ".

Sơn giọng nhỏ nhỏ mà nói, anh làm chuyện xấu, nhưng đây không phải là chọt dạ, chỉ là đối xử với người tốt với mình, anh thấy không nên.

Từ trước đến giờ trừ cha mẹ và Minh Phúc thì Thạch là người đầu tiên anh để tâm đến, dù miếng có hay lạnh, thính có trơ trẽn cũng không là vấn đề.

Sơn vẫn thấy Thạch hoàn toàn ổn.

Thật sự...có hơi khó chịu - Sơn thầm nghĩ.

Tim đập mạnh...

Nhưng anh cũng không nói gì tiếp mà về bàn tiếp tục làm việc, anh nghĩ tốt nhất không chú ý sẽ không động tâm.

" Sơn, em đừng lo, mọi chuyện anh tự có sắp xếp nên em đừng căng thẳng, anh sẽ không giận em đâu, anh hứa đó ".

Nói xong, gã đã ăn tô cháo của mình.

Sơn thấy Thạch ăn không chút do dự, 1 muỗng cháo được múc lên là tim anh bỗng co lại 1 nhịp và có khi là dừng đập.

Thạch ăn cháo và Sơn ngồi nhìn...

Anh không rõ cảm giác hiện tại lắm, trong miệng anh đầy vị chát và đắng, họng cũng nghẹn.

Nấu ăn không phải sở thích của Sơn, nhưng anh không ngờ có ngày mình dùng nó để hại người.

Phải, hại người đã đành còn là hại người thương mình.

Nguyễn Cao Sơn Thạch trở thành nạn nhân đầu tiên trong kế hoạch của anh và Quinn.

Và Sơn đã chọn thực hiện nó, chỉ muốn làm thật nhẹ nhàng...

Cho đến khi Thạch ngã xuống bàn...

Tội lỗi, đây rõ ràng là 1 tội lỗi.

Sơn chạy đến chỗ Thạch kiểm tra hơi thở, gã không còn thở, Sơn cũng thử kêu Thạch nhưng gã thật sự không phản ứng gì.

Anh lấy ra đôi găng tay trong túi và bắt đầu dọn dẹp hiện trường, bỏ những thứ có liên quan vào cái balo đã chuẩn bị trước, đặc biệt là phi tang tô cháo kia.

Xong xuôi, anh nhìn lại 1 lượt đảm bảo không có gì sai sót thì anh mới chạy về phòng, anh để tạm balo đó trong tủ.

Sơn dùng quần áo để che giấu, rồi anh tìm 1 chỗ ở gần phòng Thạch để đợi, khi nãy Thạch cũng đã gọi ít trà nên Sơn chỉ cần đợi người làm mang trà đến.

1 lúc sau có khoảng 4 người đi vào thật...Sơn nghe 1 tiếng thét rất lớn.

Anh cũng phải đợi vài phút rồi mới ráng trưng ra vẻ mặt hoảng loạn chạy gấp từ hành lang vào.

Anh đụng phải 1 nhóm vệ sĩ và đã kể cho họ nghe chuyện anh thấy nghe tiếng hét, cả nhóm cũng chạy đi xem, họ cũng lấy điện thoại gọi thông báo cho mấy người khác.

Bên ngoài hành lang giờ đây toàn tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Người đầu tiên lao vào là Duy Thuận.

Khi nhìn thấy Thạch nằm bất động hắn sững sờ trong giây lát, rồi lập tức lao đến, đôi tay run rẩy vỗ vào má Thạch.

" Thạch ! Dậy đi ! Mày làm sao vậy ! Thạch ơi tao là anh mày, mở mắt ra nhìn tao coi ! ".

Duy Thuận gần như hét lên, ánh mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn. Hắn lay mạnh vai Thạch, nhưng gã hoàn toàn không có phản ứng, lồng ngực không hề phập phồng như người đang sống.

Ngay sau đó, Đan Vũ và Minh Phúc cũng chạy vào. Minh Phúc hốt hoảng nhìn Sơn, cậu lùi lại 1 vài bước rồi đến bên cạnh Sơn để hỏi chuyện.

Còn Đan Vũ thì lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của Thạch.

Ngón tay em đặt lên cổ Thạch, tìm kiếm mạch đập, rồi đưa tay đến mũi gã để cảm nhận hơi thở. Em còn nghe nhịp tim nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Cả căn phòng như đông cứng lại khi sắc mặt Đan Vũ dần dần trắng bệch
đôi môi em mấp máy, giọng nghẹn lại.

" Không... không còn mạch đập...".

" Em đang nói gì vậy Đình Đan Vũ, em là bác sĩ sao có thể nói mấy câu này, mau cứu Thạch đi ! ".

Duy Thuận giọng điệu lạnh đi, mặt cũng biến sắc mà nói chuyện với Đan Vũ, chỉ là em đáp lại gã bằng cái lắc đầu và những câu từ không liền mạch.

" Anh ấy...em...em...không... ".

Mọi người sững sờ. Minh Phúc run  lắc đầu, giọng lạc đi.

" Anh ấy...chết rồi sao ? ".

Duy Thuận không chấp nhận sự thật, hắn vội vã áp tai lên ngực Thạch, làm động tác sơ cứu cho gã, tay hắn còn run run lay mạnh vai Thạch.

" Mày không thể chết được Thạch, tao còn sống mà sao mày dám chết trước tao hả ! Còn cha mẹ mày, tao, Vũ rồi Sơn nữa, mày không phải theo đuổi người ta sao, giờ chưa có danh phận mà mày dám chết, mày tỉnh cho tao không có đùa kiểu này, không là tao đánh mày đó ! ".

" Anh đừng lay nữa, để em...em...tìm cách...".

" Nhanh đi Vũ...".

Đan Vũ 2 mắt đỏ hoe mà đang sờ khắp người Thạch nhằm tìm chút dấu hiệu của sự sống.

Bên cạnh, Minh Phúc đã gọi cho cấp cứu, hi vọng có cơ hội nào đó, nhưng khi thấy ánh mắt đỏ hoe và nước mắt bắt đầu chảy của Đan Vũ thì chính cậu cũng không tin.

Mình Phúc nhìn qua Sơn, anh cũng đang rơi nước mắt, môi cắn chặt lại như kiềm chế mọi thứ. Anh quay sang chỗ khác tránh luôn ánh mắt của Minh Phúc đang nhìn mình.

Không ai dám tin, không ai muốn chấp nhận. Nhưng sự im lặng đáng sợ của Thạch, tất cả đều nói lên 1 điều - Thạch đã chết.

Rồi tiếng xe cấp cứu vang lên.

" Đưa anh ấy đến bệnh viện ".

Minh Phúc hét lên mới làm mọi người bừng tỉnh, có lẽ chuyện đang diễn ra khiến tất cả quên đi việc này, sau câu nói của Đan Vũ mọi người còn sốc hơn, nên đây có lẽ là 1 cần câu kéo tất cả khỏi cơn sốc.

Lập tức, Duy Thuận và 1 vài người khác vội vã bế Thạch lên, chạy thẳng ra xe. Sơn đứng 1 bên, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, mắt cũng đã mờ đi do khóc.

" Thạch em xin lỗi anh lần nữa ".

Anh lẩm bẩm trong miệng, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người, cùng họ đưa Thạch đến bệnh viện.

Wölfin bỗng chốc trở nên loạn lạc trong 1 buổi sáng...

Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện. Mọi người gần như nhảy xuống xe ngay khi nó dừng lại, đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu và hét lên với y tá.

Thạch được đưa vào bên trong, các bác sĩ và y tá vây quanh, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của gã.

Duy Thuận đứng sát cửa, 2 bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy căng thẳng.

Minh Phúc ôm chặt cánh tay Sơn, cậu cũng đang hoang mang.

Đan Vũ thì đang đứng sau Duy Thuận, mắt chỉ nhìn vào cửa phòng cấp cứu mà mặt không biểu cảm.

Thời gian trôi qua chậm rãi như tra tấn. Từng giây từng phút đều nặng nề đè lên tâm trí của tất cả mọi người.

3 tiếng sau đó...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức...".

Khoảnh khắc đó, lời bác sĩ còn nói chưa xong đã bị Duy Thuận túm lấy cổ áo, mọi người chạy đến cản hắn.

" Bệnh nhân đã chết trước khi đến bệnh viện, chúng tôi không thể làm gì hơn ! ".

Lời tuyên bố ấy như 1 lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí, xuyên thẳng vào tim những người đang chờ đợi.

Minh Phúc thật sự bật khóc. Sơn quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh không dám nhìn ai vì sợ bản thân sẽ để lộ gì đó.

Nhưng người đau đớn nhất lại là 2 người không rơi 1 giọt nước mắt nào đó.

Duy Thuận cũng thả bác sĩ ra và Đan Vũ thì đang đứng sững như tượng.

Họ không khóc, không la hét, không phản ứng gì.

Cả 2 cứ thế từ từ quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, nơi Thạch đang nằm đó lặng im, không còn hơi thở.

Mắt họ mở to, không chớp...

Như thể đang cố gắng tìm kiếm 1 dấu hiệu gì đó, 1 sự nhầm lẫn, 1 cơ hội nhỏ nhoi rằng lời bác sĩ nói không phải sự thật.

Nhưng không có gì cả...

Chỉ có 1 cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo, ánh đèn trắng sáng cả 1 dãy hành lang...

Không còn tiếng còi báo động, không còn tiếng bước chân hối hả của bác sĩ, không còn gì sót lại ngoài thân xác còn hơi ấm áp kia...

Thực tại tàn khốc không cách nào chối bỏ...

Bản án tử đã được thực thi...

Con sói đầu đàn của Wölfin, Nguyễn Cao Sơn Thạch, đã chết...

Ngọn lửa từng rực cháy của Wölfin giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Ngoài trời, cơn mưa đổ xuống, gió gào rú như tiếng thương tiếc của đàn sói lạc mất đi thủ lĩnh của mình.

Thảm thương không...có chứ...

Tuyệt vọng không...đương nhiên...

Nhưng cái chết này đã kết thúc mọi chuyện chưa...chưa đâu...

Sói mất thủ lĩnh...tức là có người sẽ phải mất mạng...

Đó không phải 1 nghi thức hiến tế...mà đó là cái giá phải trả cho thủ lĩnh của họ...

Phạm Duy Thuận vẫn còn đó...hắn không hẳn là sói nhưng dòng máu trong con người hắn không phải thứ gì tử tế...hắn không nói vì hắn muốn dành những lời đó cho kẻ đã gây ra chuyện này...

Đình Đan Vũ là 1 bé chuột nhỏ, nhưng cơn thịnh nộ của chuột từng mang đến trận dịch hạch khủng khiếp hủy hoại lịch sử...giờ đây chú chuột nhỏ thì không thích phô mai và cũng không thích yên ổn...

Tăng Vũ Minh Phúc không liên quan đến mọi chuyện đang diễn ra, nhưng cái đau của cậu vẫn hiện ra...sự thật thường rất khó tin...và Minh Phúc là người thông minh...cậu dường như đã có vài câu hỏi cần phải tìm câu trả lời...nhưng có lẽ Minh Phúc sẽ an ủi anh mình trước khi đi làm gì đó...

Chỉ còn Lê Trường Sơn đứng ở 1 góc không nắng, anh đang tự bọc lấy mình trong vườn hoa hồng mà Thạch đã trồng...trông nó thật xứng với Sơn...1 tín ngưỡng được Thạch tôn thờ...vườn hồng thơm ngát và rực rỡ...nhưng anh thấy được cái rực rỡ đó vốn bắt đầu từ máu thịt của Thạch...Sơn không sợ hãi...vì đâu đó Sơn thấy Thạch đang đợi mình đến...gã vẫn hào hứng...mắt mở to long lanh và rỉ máu...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com