Forty-two
Có lẽ, Chan phải dừng xe lại, rồi quay sang và hôn cậu, thật chậm rãi, thật lâu. Hyunjin lẽ ra phải rúc vào lòng anh, miệng cười rạng rỡ mà bụng cồn cào rộn ràng đầy bươm bướm, chúng toả ra trong niềm hạnh phúc đêm hè lúc chiều tà, trời nhập nhoạng tối. Lẽ ra, lẽ ra. Lẽ ra, cậu phải cảm thấy cuồng nhiệt, say đắm giữa xúc cảm vĩnh cửu chảy trong máu, cả khi chính cậu bây giờ cũng thật mong manh, thật vô thường, và thật trần thế.
Nhưng cậu chỉ thấy như này thôi.
Thế nào cũng được.
Cậu gõ gõ đầu ngón tay vào mặt ghế da dưới chân. Ngoài kia, trời hè tàn dần bắt đầu chuyển sắc hồng dịu, từa tựa màu đào chín bầm. Vẫn mân mê mặt ghế da, Hyunjin thầm nhủ: "Thế này thôi."
Phút giây diệu kì ngắn ngủi, khi cả hai chẳng rõ mình muốn đến nơi nào, bầu không khí chẳng còn im lặng bởi tiếng nhạc phát trên radio rộn rã, và cậu nhận ra nó thật êm ái. Chẳng đến mức là bất ngờ quá đỗi, nhưng cậu thấy thật ổn thôi. Tạm ư? Cậu thấy ổn với từ "tạm".
Nếu 30 phút nữa trôi đi mà mọi thứ vẫn vậy, thì có lẽ thế cũng được. Nhịp đời đau đáu, vội vã và gấp gáp vẫn cứ trôi, vòng thời gian vẫn cứ tuần hoàn, đông qua xuân tới, và chồi non nhú dần sau lớp tuyết tan. Vậy đấy. Chẳng có gì lớn lao, vĩ đại quá đâu, cũng chẳng phải đích đến nhận thức cuối cùng mà cậu muốn, nhưng vậy cũng được.
Đỏ tươi và cam thắm, hai sắc độ rực lửa nhảy múa trong tâm trí cậu, dữ dội nhưng cũng thật mờ nhạt. Có khi chẳng còn lúc nào nữa, nhưng cũng không sao. Và có lẽ mọi thứ không thành, ngay cả khi cậu được cho một cơ hội.
Nhưng cậu ước nó sẽ thành.
Hyunjin không còn muốn ngắm nhìn cảnh vật nữa, mà chuyển sang ngắm Chan (lúc này đang dồn hết sự tập trung vào vô lăng). Cậu muốn cười, nhưng mắt cậu đang chực trào lệ, bởi cậu buồn lắm, mỉa mai làm sao. Nhưng cậu không cười được, mà cậu lại thốt ra một tiếng nghèn nghẹn, khiến cho anh thoáng quay về phía cậu. Lông mày nhướn lên, Chan dường như khẽ cười nhẹ. Anh trông thật dịu dàng. Hyunjin thương anh, một cách đầy tuyệt vọng, nhưng cậu thật hèn nhát và chẳng khi nào dám nói ra.
"Sao thế-" Hyunjin hỏi, lại quay mặt về phía cửa sổ.
"Có gì đâu."_Chan trả lời, dường như vẫn đang cười thật khẽ. Cậu đột ngột thấy xúc cảm khẽ rung động trong lòng mình, một cảm giác mà cậu chẳng rõ tên. Cậu chẳng thể phân loại mớ cảm xúc hỗn tạp của mình vào những hộp nhỏ đã được đề sẵn tên bằng bút mực, như "thích thú", hay "giận dỗi",..rồi xếp chúng thật ngay ngắn lại, và gọi đó là nhà.
Sự im lặng nặng trĩu bao trùm. Tuyết buốt tháng Hai ẩn hiện như một bóng ma, cũng chìm dần vào dĩ vãng, nhưng cảm giác cô đơn thì muôn đời vẫn thế, kể cả khi mọi sự có vô thường. Suy cho cùng, cuộc đời cũng chỉ là một chuỗi thời gian và sự kiện mà thôi, và chẳng có gì tồn tại được mãi. Nhưng nơi đó thật dễ chịu - giữa dòng chảy liên tục, những vận động tạm thời và vô thường. Có lẽ vậy. Chưa cần bàn đến chuyện yêu đương, cuộc đời vốn dĩ đã lấy đi của ta quá nhiều.
"Có lẽ là vậy đấy", và Hyunjin rùng mình. Cậu nhắm chặt mắt lại, và dường như màu đỏ nặng nề phủ trùm lên toàn bộ mi mắt cậu. Nhưng đâu chỉ còn vậy. Màu rực tràn trên phiến trắng, chẳng tồn tại được mãi. Nước có thể tràn khỏi bồn tắm, nhưng còn xa nữa, xa mãi mới bằng được đại dương, một khoảng cách vĩnh hằng. Giữa sự dễ chịu tạm bợ đó, Hyunjin lại mở mắt trước những sắc chói rừng rực, những tông màu đổ quạch lên nhau, và bầu trời đang cháy dữ dội. Cậu chớp mắt, và radio đã chuyển bài từ lúc nào.
Hyunjin chớp mắt và, ở một nơi xa, một đứa trẻ ra đời, chớp mắt lần nữa, một mạng sống qua đi, và rồi cậu chớp mắt, chớp mắt nữa, mọi việc vẫn tiếp diễn, thế giới cứ xoay vần. Những điều chẳng định nghĩa lẫn nhau, chẳng nói lên điều gì về cậu, và cậu cũng chẳng đồng hoá với chúng. Ngón cái cậu di trên ghế da, chậm chạp.
"Em muốn về chưa?"_Chan hỏi. Hyunjin chẳng dám dối rằng cậu thích câu hỏi ấy, bởi cậu không thích nó, và cũng chẳng muốn về một chút nào. Thà rằng cậu ngồi thêm phút nữa, hoàn toàn vô hình và câm lặng cạnh anh cũng được, kể cả họ có chẳng còn là chính mình, nhưng ít nhất là cậu là cạnh anh, và chỉ hai người họ thôi, trên chiếc xe lăn bánh nơi đường vắng lặng.
Chậm rãi và đầy cẩn trọng, Hyunjin lắc đầu.
"Chưa phải lúc này. Có được không?"_Cậu lầm bầm, khẽ như sợ rằng nếu nói to quá, cậu sẽ phá nát bầu không khí im lặng. Có thể cậu thực sự nghĩ vậy, hoặc không; Hyunjin chẳng mảy may nghĩ thêm nữa. Cậu trộm liếc Chan lần nữa. Anh không nhìn cậu, mà chăm chú vào con đường trải dài trước mắt. Anh khẽ cười, nụ cười khiến Hyunjin bất giác muốn cười theo, dù cậu không hiểu anh có ý gì.
"Được thôi." Chan bảo cậu. Anh không nói với Hyunjin như thể cậu mỏng mảnh và dễ vỡ lắm, mà chỉ đối xử với cậu thật dịu dàng, không quá cẩn tắc nhưng đầy bao dung.
Mắt Hyunjin đột ngột nhoè một chút, và cậu khịt mũi, rồi lại ho và quay đi, chỉ để che giấu nó. Bầu trời rực lửa vẫn chẳng tàn. Có gì đó khiến cậu nghèn nghẹn. Nó dường như muốn bóp ngạt cậu, như muốn cào cấu ruột gan và ép cậu quay đầu lại. Như...
Như nó muốn chôn chặt gốc rễ bên trong cậu, và lớn dần lên, đợi ngày cậu mục ruỗng.
Tay Chan vẫn đặt trên vai cậu, nặng dần khiến cậu chỉ muốn nhắc anh đặt lại tay lên vô lăng cho chắc. Nhưng cậu không đủ tin tưởng chính mình để nói. Và cậu ngồi đó thôi. Chớp mắt thật nhanh. Cậu chớp mắt, và mọi sự vẫn tiếp tục diễn ra, trái đất vẫn tiếp tục xoay chuyển không ngừng. Cậu không thể hiểu tại sao cậu lại ở đây, và mọi việc lại xảy ra như vậy.
Hyunjin đau khổ một cách nghiêm túc và đầy khó chịu. Mặt lạnh tanh, môi mím chặt, không, đừng như vậy chứ. Cảm xúc ơi, đừng bóp nghẹt cậu. Cậu không thể để Chan nhìn thấy bộ dạng này được.
Đời chẳng bao giờ như là phim. Có lẽ cậu sẽ chẳng nên phá vỡ khoảnh khắc này, giây phút đang trọn vẹn và đẹp đẽ nhất.
Họ lái qua cầu cao. Nước ánh lên nhóng nhánh, trước mắt ướt của cậu, như thể ngàn vạn vì sao lấp lánh kim tuyến đang bơi. Nhưng có lẽ đó chỉ do cậu thôi, mắt nhoà lệ và chẳng còn nhìn được gì rõ ràng nữa, lại đau đớn trong những xúc cảm này.
Mọi thứ đáng lẽ đâu phải thế này.
Có lẽ, Chan phải dừng xe lại, rồi quay sang và hôn cậu, thật chậm rãi, thật lâu. Hyunjin lẽ ra phải rúc vào lòng anh, miệng cười rạng rỡ mà bụng cồn cào rộn ràng đầy bươm bướm, chúng toả ra trong niềm hạnh phúc đêm hè lúc chiều tà, trời nhập nhoạng tối. Lẽ ra, lẽ ra. Lẽ ra, cậu phải cảm thấy cuồng nhiệt, say đắm giữa xúc cảm vĩnh cửu chảy trong máu, cả khi chính cậu bây giờ cũng thật mong manh, thật vô thường, và thật trần thế.
Nhưng cậu chỉ thấy như này thôi.
Thế nào cũng được.
Chan ngâm nga một giai điệu mà Hyunjin còn chẳng nhận ra. Và cậu cố tập trung vào giọng anh thay vì khúc nhạc đang phát trên đài. Bất chấp. Bất chấp tiếng nhạc radio giật đùng đùng và âm thanh vang rền, cậu cố gắng nghe giọng Chan dịu dàng, nhỏ nhẹ, từ tốn, ngọt ngào. Dịu dàng , trong trẻo và mong manh, như sứ vậy. Lỡ anh có vỡ tan như sứ, Hyunjin có lẽ sẽ chỉ ngồi đó và nhìn trong bất lực; cậu có thể làm gì trong tình huống đó ư? Và cậu cố chớp mắt, rồi ho sù sụ, để gạt bớt những suy nghĩ đó đi.
"Đêm nay em qua nhà anh được không?"_Hyunjin ngắt lời Chan để hỏi.
"Được chứ"_ Chan nói. Dường như có một ẩn ý gì trong câu trả lời của anh, nhưng Hyunjin chẳng rõ nữa, không thể đoán được. Có lẽ một ngày nào đó cậu hy vọng sẽ hiểu được, một ngày nào đó.
Hy vọng. Đó là tất cả những gì cậu có.
Người ta bảo rằng hy vọng chỉ cho những kẻ khờ, chỉ là một tên khác cho sự thất vọng cùng cực, khi mà mọi thứ sụp đổ và cháy rụi. Thật sự là khó để ta dám tựa vào, dựa dẫm, tin tưởng, rồi bấu víu và níu kéo vào những thứ còn chẳng vững chãi đến thế. Vạn vật đều vậy, chẳng có gì vững chãi mãi được. Chữ của Hyunjin cũng thế, nguệch ngoạc, díu lại vào nhau và chẳng thể đứng vững, nhưng cậu sẽ tự viết lên cái kết của mình.
Bằng hy vọng thôi, cậu làm gì còn gì khác đâu. Ổn thôi, ổn mà.
"Cảm ơn anh." Cậu thốt lên, nhưng âm thanh nghẹt lại thành tiếng thì thầm. Mọi thứ thật dị hợm, ngốc nghếch và khờ khạo như một trò đùa vậy. Có lẽ cậu chỉ là một kẻ dại thôi.
"Sao thế?" Chan cười dịu dàng. Chắc anh không ngờ rằng Hyunjin sẽ cảm ơn anh. Và cậu tự mỉm cười. Sắc đỏ, cam, hồng nhuốm vào nhau, nhoè trên nền xanh thẫm thành những vệt màu nhàn nhạt. Một nửa cậu ước trời sẽ mưa, một nửa cậu ước mình sẽ chẳng phải nhìn khung cảnh này bao giờ nữa.
"Em không biết." Hyunjin đáp. Tình yêu quả thực là nỗi đau.
Nhưng cậu nghĩ cậu có thể yêu anh. Bất chấp. Hoặc gần như thế, ít nhất là vậy. Đó là hết sức của cậu rồi.
"Okay." Chan cười khúc khích. Phải rồi.
Anh quay lại để nhìn cậu và - "trời ơi anh đẹp thật đấy", Hyunjin nghĩ vậy nhưng lời nói bất chợt nghẹn đắng, chua chát và nhờn nhợn trong cổ họng cậu. Và cậu để vậy thôi, im lặng, trong lúc vị đắng chát lan khắp khoang miệng, nhưng cậu chẳng nói gì, cũng chẳng nuốt xuống. Chan liếc nhìn Hyunjin, và cậu mỉm cười thật cẩn trọng.
Đây có lẽ chẳng phải kết thúc. Hàng lít, hàng lít sắc đỏ hằn vệt lên nền trời biếc như tranh, và trước mắt cậu, là mọi thứ, là Chan, là hiện tại, là ngay lúc này đây. Khoảnh khắc thảng thốt chấp nhận có vị như máu. Cậu mở miệng, nhưng rồi chẳng có lời nào thốt ra cả. Chỉ còn lại dư vị của suy nghĩ cậu mà thôi.
(Hyunjin ghét màu đỏ. Nó gợi nhắc cậu về biển báo khẩn cấp, cấp cứu, bồn nước tắm. Hoặc màu đỏ giống môi, đã hôn hoặc chẳng dám. Rồi trong khoang miệng. Cậu ghét khi nó đứng cạnh màu trắng, hoặc xanh thẫm. Nhưng màu trời đang biếc xanh. Tạm thời vậy thôi.)
"Về nhà thôi." Hyunjin gợi ý. Chan chỉ gật. Nhà là nơi có trái tim còn ấm, vậy thì với Hyunjin, nó ở trong lồng ngực. Nghĩa là gì thì cậu mong rằng một ngày cậu hiểu được điều đó.
Mọi đau đớn thật quen thuộc, nhưng cậu chẳng dám gọi là "nhà".
(someone loves you - forty two ; sweetest (hoesthetic)
----
Mình trans chưa có sự đồng ý của tác giả, bạn ấy update lần cuối trên AO3 là vào 2018 rồi ;;;;, cũng không thể tìm được bất cứ mạng xã hội nào của bạn ấy. Mình thích chiếc fic này từ hồi 2018 và đã dịch một đoạn vào hồi đó. Giờ tự dưng nhớ ra nên đã dịch nốt.
Mng vào link gốc ủng hộ bạn tác giả nhé: https://archiveofourown.org/works/15815016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com