trong ký ức của anh - 1
đêm đó khi về đến nhà, hắn liền nằm phịch lên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, vô hồn và vô định. bỗng nhớ đến dáng vẻ của em ngồi hút điếu thuốc - thật chướng mắt.
trên người em luôn có mùi kẹo ngọt, mùa sữa tắm em bé rất thơm hương dâu mà hắn rất thích. à giờ hắn còn tư cách gì mà thích, mà muốn quản em nhỉ. có khi sau đoạn tình cảm chua chát ấy khiến em thay đổi, nhưng riki đã bảo mình "vốn không phải là đứa trẻ ngoan".
ấn tượng đầu tiên của sunghoon về riki là gì nhỉ? dường như hắn đã quên cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở bến xe năm ấy - điều mà riki luôn nhớ về, mãi hoài niệm về hình bóng ấy, hình ảnh cậu học sinh năm nào.
trong trí nhớ của hắn, dường như đã phai mờ đi rất nhiều về những chuyện năm xưa. lần đầu cả hai gặp là ở thư viện, hai người va vào nhau, khi đó em còn đang khóc chỉ kịp nói lời xin lỗi ngắn gọn và rời đi nhanh chóng. sunghoon rất quan tâm người xung quanh nên tự đặt một câu hỏi trong lòng "sao người kia lại khóc nhỉ?", dù sao cũng chẳng quen biết nên đó cũng chỉ là một câu hỏi tu từ.
lần thứ hai nhìn thấy em, cũng là lúc em rơi lệ, ngồi gục trước cổng trường co ro một góc, từng dòng nước mắt lăn dài trên má, nói ra có chút xấu hổ nhưng riki lúc đó rất mong manh và cần được che chở, em xinh lắm, chắc từ giây phút đó hắn có đôi chút say nắng người mà mỗi lần hắn gặp đều đang khóc - thật kì lạ nhỉ.
sau một hồi suy nghĩ hắn liền bước lại gần chỗ em, chỉ đứng im đó, bên cạnh em như chờ đợi em nín khóc vì bản chất sunghoon cũng chẳng biết em là ai và đã xảy ra chuyện gì. một lát sau riki từ từ ngẩn đầu lên, hai mắt chạm nhau thời gian lúc ấy như ngưng động không còn tiếng khóc không còn âm thanh của xe cộ không còn tiếng nói cười đùa của những người xung quanh một cảm giác thật bình dị và an toàn.
đôi mắt em vừa to tròn vừa đen tuyền sáng long lanh có thể nói lần đầu tiên hắn gặp một người có đôi mắt đẹp đến thế, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi như những viên ngọc nhỏ nhắn sáng lấp lánh. sunghoon cũng hơi ngớ người khi em lại bất chợt nhìn về phía mình. chắc hẳn em đã quên mất lần đầu tiên gặp nhau va phải đối phương tại cửa thư viện - sunghoon nghĩ thế.
hắn lấy một chiếc khăn tay nhỏ từ trong áo khoác của mình đưa cho người đối diện chiếc khăn tay nhỏ màu nâu thắm có mùi hương gỗ vô cùng dễ chịu trên khăn còn khắc tên của người chủ - park sunghoon. nhìn lên bảng tên ngay ngực áo, sunghoon biết được tên của người đang khóc này là nishimura riki lớp 10A - thì ra nhỏ hơn hắn 1 tuổi.
- "sao em lại khóc thế? em cần giúp đỡ gì sao?"
không biết có phải vì cảm thấy xấu hổ hoặc ngại ngùng khi bị người khác bắt gặp bản thân đang khóc hay không nên em nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ chạy cầm theo chiếc khăn tay mà hắn đã đưa. sunghoon dường như qua bao lâu rồi cũng quên mất chuyện chiếc khăn của mình đã bị riki lấy mất, chỉ nhớ mãi một dáng người nhỏ bé, gầy gò, cô độc hai tay che mặt mà không thể ngừng khóc được.
vậy còn lần thứ ba gặp mặt là khi nào nhỉ, đó là trong bữa tiệc sinh nhật của anh heeseung, cả hai lại một lần nữa gặp nhau. riki là em họ của anh, nay đã lên cấp ba nên anh cũng muốn giới thiệu cho mọi người cùng làm quen. sunghoon vẫn luôn tò mò về con người này, hai lần gặp trước đều là thoáng qua, đều thấy em khóc, và em đều bỏ đi trước nên hắn muốn bắt chuyện làm quen để em không bỏ chạy nữa
- "xin chào, anh là sunghoon rất vui khi làm quen với em riki à"
riki nhìn sunghoon, đôi mắt hơi mở to lộ rõ vẻ lúng túng, chắc đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với một người lạ hơn tuổi mình mà còn chủ động bắt chuyện. em cũng chỉ gật đầu chào nhẹ rồi lại quay mặt bỏ đi tìm điều khiển để bật tivi xem.
lại một lần nữa hắn là người ở lại còn em thì kẻ rời đi trước.
sunghoon luôn cứ có cảm giác em đang muốn giấu điều gì đó hoặc không thích mình nên cứ xa cách với hắn. với ai em cũng nói chuyện mời nước, cười đùa còn hắn em chỉ đi ngang qua mà không thèm liếc nhìn một cái. sunghoon cảm thấy thái độ này không tốt chút nào vì sau này cả bọn sẽ còn gặp nhau lâu dài, nên khi tiệc tàn hắn xung phong cùng em rửa bát.
một người rửa xà phòng, một người rửa lại với nước phối hợp vô cùng ăn ý và nhịp nhàng. trong lúc rửa hắn có hỏi em vài chuyện như là em ở đâu, có xa nhà anh heeseung lắm không, thích ăn cái gì, thích thể loại phim gì, em chỉ trả lời ngắn gọn rằng không xa và chỉ thích ngủ. ơ thái độ lạnh lùng thế à.
hôm nay cả đám sẽ cùng ngủ lại nhà anh heeseung luôn, nhà anh rất to có cả 4 phòng, 1 phòng cho anh, 1 phòng cho ba mẹ nhưng nay hai bác đã về quê còn hai phòng dành cho khách. heeseung - jay cùng một phòng, jaeyun - sunoo và jungwon cùng một phòng và cuối cùng hắn - em ở phòng còn lại. tất cả đều được quyết định qua rút thăm nhé, không có ai sắp đặt cả. chắc do cái số phải tiếp xúc nhiều đây mà.
ngủ thì ngủ thôi có làm gì đâu mà sợ, nhưng nửa đêm hắn tỉnh giấc nhìn quanh thì chẳng thấy riki đâu, sunghoon nhanh chóng ra khỏi phòng tìm em. hắn thấy em đang ngồi ở ban công và lại đang khóc, lần thứ ba hắn chứng kiến em rơi nước mắt rồi đấy nên càng muốn biết lý do vì sao. hắn bước tới gần em khẽ gọi
- "riki à, sao thế em?"
em giật mình, tay vội lau nước mắt trên má rồi quay sang nhìn anh
- "sao anh thức giấc thế?"
em lờ đi câu hỏi của anh, như chẳng để muốn ai biết những giọt nước mắt của bản thân, phía sau lớp bọc mạnh mẽ và trầm tĩnh ấy. nhưng sunghoon vẫn cứ hỏi
- "anh hỏi sao em lại khóc?"
cả hai lại nhìn nhau, một người muốn biết, một người muốn che đậy, một người đứng nhìn, một người ngồi chênh vênh, một kẻ lo chuyện bao đồng, một kẻ chẳng thích ai quan tâm chuyện mình.
gió ngoài ban công cứ thổi từng cơn, em và hắn đều run lên từng đợt, em lại một lần nữa bỏ chạy đi trước nhưng vừa bước vào hắn đã giữ em lại
- "chúng ta nói chuyện được không?"
riki lại sofa ngồi, cả người quấn lấy cái chăn, nảy giờ ngoài kia lạnh nhưng không cảm thấy gì, bước vào nhà thì bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo - thật khó hiểu. hắn đưa em một cốc nước ấm rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn em uống từng ngụm nước. em biết hắn đang đợi mình hỏi chuyện nên cố tình uống thật chậm, quả là trò của trẻ con - sunghoon thầm nghĩ.
- "nếu em không nói gì, anh sẽ bảo mọi người nhé"
nghe tới hắn muốn la lên cho cả nhà biết, em liền hoảng loạn múa tay múa chân không thể nào ngồi im được nữa. sau đó em lại bật khóc một lần nữa, nước mắt lần này còn nhiều hơn lúc nảy và hai lần trước, sunghoon hoảng quá liền ôm em lại mà dỗ dành
- "anh xin lỗi, anh sẽ không nói cho ai khác đâu"
riki nghe được câu nói đó nên cũng từ từ ngưng khóc, nhìn hắn mà với đôi mắt vô hồn, không còn chút cảm xúc nào rồi từ từ lên tiếng
- "em nhớ ba mẹ. ai cũng có người đưa đón, nấu ăn cho mình nhưng em lại ít khi được thế"
hắn nhìn em, một dáng người nhỏ nhắn, phải thôi em cũng chỉ mới 15 tuổi, đã phải thường xuyên xa ba mẹ, chắc hẳn tủi thân lắm. khi còn bé, em rất sợ ngủ một mình luôn có ba hay mẹ nằm bên, hôn em, kể chuyện em nghe rồi mới có thể ngủ, nhưng dần dần họ phải đi công tác quá nhiều nên quên mất đứa con trai nhỏ của mình có thói quen ấy. em sợ lắm, nên nhiều lúc tự nhiên bật khóc, đó cũng là lý do heeseung muốn em có thêm bạn bè chứ không phải lúc nào cũng lủi thủi bên một người bạn là jungwon hay ở nhà cả ngày trừ những lúc đi học.
sunghoon xoa đầu em, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, chắc hẳn cũng phần nào thương cảm cho đứa trẻ trước mặt. mặt em còn toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu của trẻ con mà phải sống xa gia đình, đơn độc trên đất Hàn, hắn bỗng thấy xót xa muốn che chờ, muốn ở bên cạnh em.
những ước muốn năm đó, hắn từng làm được, bây giờ thì đã xa cách nhau mất rồi. không biết riki ngủ có còn cần ai hôn không, cần ai đó kể chuyện, cần ai đó ôm vào lòng, cần ai đó vỗ về khi nhớ gia đình không, cần ai đó nấu bữa sáng cho không, cần ai đó đưa đi học và nắm tay đón về không, cần ai đó lau đi giọt nước mắt của em không, cần một người luôn nói yêu em không? tất cả những đều đó hắn từng là người làm, từng là lời đã hứa, nhưng đó chỉ còn là quá khứ. một quá khứ đầy những niềm vui, niềm đau và nỗi buồn.
park sunghoon có lỗi với nishimura riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com