Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Mất Niềm Tin

Nếu gương vỡ có thể lại lành ?!

Niềm tin mất có thể tìm lại hay không?!
---------
Tôi là 1 đứa chả ai cần cả , nếu cần thì chỉ thương hại hay lợi dụng nhau thôi....
Cuộc sống tôi đơn giản lắm chỉ học và học , không thì game ,nghe nhạc...

Cho đến khi ngày ấy ngày làm cuộc sống tôi thay đổi đột ngột ngày tôi mất tất cả...
-------
26/3 trường tổ chức cuộc thi cho các lớp ừ thì có lớp tôi tham gia nhưng ...... Lúc tiết mục lớp tôi kết thúc thì tụi nhỏ đó kêu tôi lên lớp nói tôi chính là người lấy Tiền của con Phương
Lúc ấy tôi nghĩ tôi lấy bà đây cần tiền của nó à nhưng không ai tin cả mà cũng đúng con nhỏ như tôi thì ai tin tôi không lấy đây, 1 con nhỏ học dỡ, xấu xí, hông thân với ai cả lúc nào cũng 1mình vì "cô ấy biết bạn bè toàn lợi dụng nhau thôi " ......
Nhưng chưa dừng lại ở đó chúng nó tra hỏi tôi mua gì ,ăn gì, nay đem nhiêu tiền ......tôi cứ nghĩ nói rồi tụi nó sẽ tin nhưng không tụi nó cứ bảo tôi lấy nhưng toi không hề lấy thậm chí còn hông biết số tiền 40k ấy là chẵn hay lẻ sao mà lấy , tôi cues bảo không lấy cứ lời qua tiếng lại tụi nó nói "mày hông nhận tao nói cô"

Tôi nói " mày nói đi tao không hề lấy"

Vâng tụi nó nói cô ừ thì cô cũng hùa theo bọn nó nói tôi lấy bằng việc:
" lấy tờ 2k để chỗ bàn học tôi không biết là vô tình hay cố tình mà ngày hôm đó số tiền tôi đi học toàn 2k với 1k " lúc ấy tôi nghĩ tiền bỏ túi chắc rớt nên lụm bỏ vô túi nhưng không ngờ rằng......

Hôm sau cô mời cha mẹ tôi lên phòng đoàn
Tôi kể tất cả cho cha mẹ nghe lúc trước đi tin tôi dữ lắm lúc về bảo tôi lấy.....vậy cho hỏi cha mẹ khác gì bọn họ nói con lấy bảo tin con mà lấy tiền trả cho nó ,bảo tin con về chửi nó làm mất mặt cha mẹ, bảo tin con mà nói con từ nay về sau đừng ăn cắp hay gì cho tao khỏe thế cha mẹ tin con vậy ư ,tin con như vậy con không cần thứ con cần là cha mẹ tin con chứ không phải tin những người ấy

Nói ra thì cô Linh trước khi làm cô giáo có thi công an nhưng rớt h thì tôi biết sao rớt rồi đơn giản có nhưng điều không phải nhìn thấy là sự thật mà là 1phần của nó, nếu mà làm công an thì tìm những chứng cứ con này thì không chỉ tin mắt mình nhìn thấy

Còn nếu cô giáo thì tin học sinh mình nhưng không tin những người học giỏi , con giáo viên, nhà giàu z hỏi đó tin học sinh ư...
-----------
Hôm sau đi học ai cũng nhìn , lãng tránh mà cũng đúng nhỏ ăn cắp ai dám lại gần đây....

Từ đó tôi ôm ấp mơ mộng Trả Thù nhưng tôi lại không muốn vù trả thù tôi được gì và mất gì nhưng cho tới hôm nay tôi phát hiện ra tôi không cần trả thù vì ông trời có mắt hết á

Đôi lúc tôi nghĩ tụi mày chắc chưa mơ thấy tao trả thù à .....tao làm sao dám trả thù tụi mày chỉ nhìn bọn mày xem tiếp theo bọn mày sẽ bị ông trời phạt như nào thôi....
---------

Mấy năm sau h tôi học cấp 3 nhưng .....

Cuộc sống hiện tại tôi thấy mệt mỏi lắm lúc nào cũng bị la , bị chửi ,so sánh với con hành xóm ừ thì nó như này ,như kia ngoan ngoãn lễ phép học như nào , rồi so sánh với tôi vâng đó là mẹ tôi hể đi đâu đó về là nói

Kể từ khi vụ tôi bị đổ oan lấy tiền thì tôi thay đổi hẳn đi như mít ướt hơn hể la tí lac khóc nhưng lén khóc khóc xong là ngủ ngủ rồi lại bị so sánh điển hình như hôm nay mẹ bảo tôi ra nội nhưng tôi lại không đi thế là ăn bạt tay , chửi bới rồi tôi phải chở đi ra nội nhưng tôi đang rất cáo

Ra tới nội thì tôi ra trước đeo tay phone nên hok hề biết nội kêu đi xóm với nội cộng thêm tụi nhỏ gần 5,6 đứa la ồn đeo tay nghe mà tiếng tụi nó lấn ác khiến tôi bực định chúng nó nhưng nghĩ tụi nó còn nhỏ nên thôi cho tới khi tôi chịu không đươc nữa thì hét lên " IM LẶNG COI" quả thực im lặng nhưng Nội tôi đứng đấy từ bao giờ tôi không biết nhưng tôi biết nãy hét nội nghe rồi , nhưng nội bực đi vô , sau đó mẹ ra chửi tôi mày làm gì chửi nội vậy đồ thứ mất dạy cha mày nội kêu đi xóm còn hok dám cải mày dám cải mày biết tao muốn tìm cái hố chui xuống vì mày hông , nào đi về mày nói học mà về cho mày học ....

Tới nhà mẹ chửi tôi đủ thứ rồi nói mày coi các cậu các chế mày coi ai như mày không tao biết mày dị hồi đó đẻ cái trứng gà trứng vịt ăn cho rồi mang nhục với mày tối ngày ôm điện thoại chới game tao cấm mày từ nay không chơi game PUBG

Tôi nghĩ game nó là thế ảo nhưng còn có bạn vì mình bị nock sẵn sàng cứu mình , mình cứu hok kịp nó nó theo dõi xem mình bắn tới hết trận ....

Như g thế này nó hông như vậy lúc nào cũng la mắng bảo tốt cho mình bảo yêu thương mình mới la mình nhưng hông biết cái yêu thương đấy đẩy học càng xa mình hơn ....

Phải chi lúc ấy tôi nói cha mẹ , ông bà có bao giờ nghĩ cho con chưa có bao gườ đặt mình trong hoàn cảnh con chưa có bao giờ hiểu con đang cần gì và không cần gì chưa và có bao giờ tin con chưa

Con cũng là con người mà cũng biết đau, biết buồn , biết vui và biết đau chứ nhưng chưa 1ai làm điều đó cả vì mọi người chỉ biết thể diện cho mình thôi con cháu mình hư thì mất mặt , con cháu mình nó giỏi thì khoe , nhưng con cháu mình nó cần mình lúc khó khăn thì không thấy đâu cả tới lúc ai nói xấu hay chê bai con cháu mình thì về nhà cứ nhắm mình mà chửi la đanh đập vậy yêu thương sau ....yêu thương mà như vậy tôi đây không cần

Tôi cũng cố gắng học ,cố gắng làm cho m.n nở mày nở mặt nhưng m.n có biết tôi thức khuya , có khi tới sáng chỉ để tiến bộ trong học tập , muốn được khen từ m.n nhưng ai hay ai biết đây khi lúc bào cũng một mình , đôi lúc tôi nghĩ sao tôi lại phải sống vì "lời nói người khác " " tôi sống tôi vì gia đình " nhưng gia đình là thứ tôi muốn tránh xa nhất.....đây là năm cuối 12 năm quyết định tương lai tôi, năm cuối cùng tôi sống vì lời nói của người khác, năm sau tôi tự mình đi làm tự mình sống nơi xa lạ , xa nhà, trường mới , bạn mới nhưng liệu quá khứ có khi nào trở lại hay không ......

------------
Tới đây rồi mọi người đọc xong có suy nghĩ khác nhau nhưng muốn nói cuộc sống này ba mẹ ban cho mình nhưng chính họ lại ban cho mình cái gọi là Niềm Tin nhưng Niềm tin dễ dàng mất lắm chỉ vì 1hành động nhỏ nhặt thôi là .......

Cuộc đời mỗi người như 1 cuốn tiểu thuyết chỉ khác ở chỗ người đó có muốn tự tay mình viết dài hay ngắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: