Chương 4 : Tất Bật
Bước chân vào sảnh chính của trung tâm, tôi cảm nhận được không khí lành lạnh của điều hoà đang phả vào người mình làm tôi dễ chịu đi không ít. Cái nóng của mùa hè làm một đứa vốn chịu lạnh chịu nóng giỏi như tôi còn phải bực dọc vì thời tiết khó chịu này.
Và vì đang trong giai đoạn học sinh được hưởng thụ kỳ nghỉ dài định kỳ, nên việc các gia đình tranh thủ thời gian đưa nhau đi mua sắm là nhiều không kể xiết. Vốn dĩ nay lại là cuối tuần, chẳng mấy chốc tôi đã lạc mất đám Vu Ân Ân.
Thôi thì cũng không vội lắm, tôi đút hai tay vào trong túi áo khoác mỏng bên ngoài, rồi tiếp tục đi sang khu vực phía bên kia.
Từng chùm đèn dây màu vàng nhạt được gắn trên góc kính của các cửa hàng nhẹ nhàng toả ánh sáng dìu dịu nhằm thu hút đông đảo phái nữ. Nhân viên tiếp thị luôn treo một nụ cười hoà nhã bên môi mỗi khi giới thiệu hay tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, nhìn lướt qua đều thấy phong cách chuyên nghiệp không bắt bẻ vào đâu được.
Đã lâu không đi mua sắm, làm tôi có chút nhớ về hoài niệm về chuyện cũ. Tôi cũng từng như những cặp đôi phía trước, cũng từng được anh nắm tay, được anh nâng niu mà hôn nhẹ lên gò má ửng hồng mỗi khi chớm lạnh.
Bỗng có người đập lên vai tôi, khiến tôi choàng tỉnh. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, tôi cúi đầu cười gượng một tiếng.
Vẫn là, chưa buông xuống được.
Vu Ân Ân trông thấy tôi có vẻ khác với lúc ở nhà, liền tự nhiên khoác qua vai tôi giở giọng lưu manh : " Cô em đi đâu một mình thế, có cần bọn anh hộ tống không? "
Quả thật, rất rất gợi đòn.
Tôi cũng thuận theo cô ấy, bắt đầu khoanh tay hếch mặt lên : " Bổn cung đây còn thiếu người theo chân sao? " Dứt lời, tôi liền quay người đi để thêm hiệu ứng sống động.
Chưa đầy một phút, lập tức cả ba người cùng phì cười.
" Được, cao tay cao tay. " Vu Ân Ân vừa cười liên tục vừa giơ ngón cái với tôi.
Tôi cười : " Phải thế mới chơi được với mày. "
Ba người chúng tôi vừa dạo xong khu tầng dưới cùng, liền đi lên trên để xem vài món đồ phụ kiện lặt vặt. Chợt tôi thấy có một cô gái đang đi về phía chúng tôi, vừa cười vừa vẫy tay.
Vi Cơ nhanh chân chạy lại phía đằng đó, giọng điệu mang theo chút trách cứ : " Hứa Ôn Tình, xem xem mấy giờ rồi mà chị mới thèm tới thế? "
Dứt lời, Hứa Ôn Tình ngượng ngùng vò tóc nói với chúng tôi : " Xin lỗi xin lỗi, mình ngủ quên. "
" Chị đây là đang lây bệnh của Vị Diên đấy à? " Vu Ân Ân cong nhẹ khoé môi huých vào tay tôi.
" Vu Ân Ân!! "
Lần này thì không chỉ ba người cùng cười, mà là cả đám chúng tôi.
Do đứng kế bên nên tôi mới có dịp quan sát Hứa Ôn Tình, hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm cotton mỏng màu xanh vàng nhạt, điểm xuyết thêm vài hoạ tiết hoa nhỏ thành từng chùm, có cảm giác như chúng đang rơi lả tả theo gió nhẹ của mùa hè, tôn lên dáng người hoàn hảo với làn da trắng mịn. Quả thực, xứng đáng làm người mẫu của tạp chí YS.
Tôi vừa tán thưởng chưa được bao lâu, đám bạn đã kéo tay tôi đi từ cửa hàng này sang hàng khác. Có lẽ là do có thêm sự chỉ đạo của Hứa Ôn Tình, sự hành hạ tôi lại tăng thêm gấp bội.
Lần đầu tiên trong 21 nồi bánh chưng, tôi đã cảm nhận được sâu sắc, cái gì gọi là tình chị em đoàn kết mỗi khi tụ họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com