Chương 2
Tôi quờ quạng trong bóng tối, mong mau chóng tìm thấy chiếc điện thoại. Vài phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng chạm được tay vào điện thoại của mình, nằm ngay bên cạnh bàn học. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi khung cảnh xung quanh đang trong tình trạng tranh tối, tranh sáng, nên điện thoại chính là vị cứu tinh duy nhất của tôi ngay lúc này.
Mở vội đèn falsh từ chiếc điện thoại, ánh sáng từ đèn falsh không được sáng cho lắm, nó cứ mờ mờ, ảo ảo, càng làm tăng thêm vẻ ma mị của căn phòng.
Tôi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch, không trăng, không sao. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn như tiếng thở dài ai oán và cả tiếng lá cây xì xào khẽ đung đưa theo gió.
Cố kiềm nén nỗi sợ hãi, tôi mở cửa phòng và bắt đầu bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng, thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Bên dưới tầng 1 cũng bị bao phủ bởi một màu đen, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, yên tình đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập liên hồi trong lồng ngực do căng thẳng.
Sau khi bước xuống hết bậc cầu thang, tôi liền đi ra phòng khách. Soi đèn xung quanh để kiểm tra nhưng không thấy có điều gì bất ổn, cho đến khi ánh sáng từ điện thoại lướt qua bức tranh đang treo trên tường thì tôi chợt giật mình lùi lại phía sau vài bước, suýt chút nữa làm rớt chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại khung tranh trỗng rỗng:
" Tại....sao....có thể như.....vậy?" Tôi lắp bắp nói không thành câu, cố chấn an bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm nén nổi sự hoang mang trong lòng. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực để có thể đứng vững.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động khác phát ra từ hướng nhà bếp, tiếng két kéo dài như có ai đó đang kéo lê chiếc ghế trên nền nhà.
Nỗi sợ hãi trong tôi đạt đến cực điểm, cả căn nhà bao chùm bởi một màu đen, không có lấy một ánh sáng, bức chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất và cả tiếng động bí ẩn phát ra từ nhà bếp. Nhưng điều kỳ quái đó xuất hiện trong cùng một lúc, khiến cho người can đảm nhất cũng phải dựng tóc gáy.
Mặc dù rất sợ nhưng tôi cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã tạo ra âm thanh đó, và tất nhiên sự tò mò tai hại đã lấn áp lý trí, tôi bắt đầu bước từng bước, nhẹ nhàng đi tới nhà bếp.
Soi đèn vào phòng bếp, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có duy nhất chiếc ghế ở bàn ăn bị xê dịch qua một góc. Tôi cảm thấy có hơi lạ, vì nhớ rõ ràng là đã sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp, khổng thể nào lại để xót một cái ghế ở trong góc bếp như vậy. Tôi bước lại gần và kéo chiếc ghế về vị trí cũ, xong tính quay người bỏ đi lên phòng khách thì đột nhiên đôi chân cứng lại không thể di chuyển, cả người dường như hoá đá tại chỗ.
Ngại lúc đó, có một bóng đen xuất hiện ngay phía sau lưng của tôi, đôi mắt thứ đó sáng rực và nhìn chằm chằm vào tôi. Sống lưng của tôi lạnh buốt như nước đá, tôi cảm nhận được thứ quỷ dị đó đang tiến lại gần từng chút, từng chút một. Tôi muốn vùng bỏ chạy nhưng tay chân không thể nhúc nhích, giống như có một thứ vô hình nào đó níu giữ lại.
Bất ngờ thứ đó túm lấy bả vai của tôi, một luồng khí lạnh từ vai chạy dọc khắp cơ thể. Ngay lúc này, thứ kinh dị đó ghé sát vào tai tôi thì thầm, thanh âm lạnh lẽo, mơ hồ như từ một thế giới khác vọng lại.
Trong cơn hoảng loạn, cứ ngỡ sẽ bị thứ đó dọa cho tới chết thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, tay chân tôi bắt đầu có thể cử động, vội quay người lại phía sau nhưng không hề thấy có bất cứ thứ gì.
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, tôi cứ ngỡ ba mẹ đã về nên nhanh chân chạy ra và định kể cho ba mẹ nghe những chuyện vừa xảy đến với tôi.
Nhưng khi vừa chạy ra tới cổng thì đôi chân chợt khựng lại, người đứng bên ngoài cổng không phải là ba mẹ mà là một người khác. Là một người con trai, anh ta có dáng người cao, khuôn mặt thư sinh và mặc một chiếc áo sơmi trắng.
" Anh là ai vậy?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Không dám mở cổng mà chỉ dám đứng từ xa tiếp chuyện.
" Anh tên Tùng, nhà ở gần đây, nghe nói gia đình em mới chuyển đến khu này nên anh ghé qua chào hỏi!" Anh chàng đó có một giọng nói trầm ấm dễ đi vào lòng người, cùng với nụ cười ấm áp khiến cho tôi bỗng chốc đỏ mặt mà không rõ lý do.
" Vậy...vậy sao?" Tôi cố lấy bình tĩnh trước mặt người con trai lạ đó nhưng tim cứ mãi đập loạn nhịp không thể kiềm soát.
" Không biết em có tiện cho anh vào nhà không?"
" Ba mẹ em hiện giờ không có ở nhà, nhưng...." Tôi ấp úng trả lời, đôi mắt sợ sệt khẽ liếc vào bên trong căn nhà, quả thực bây giờ tôi rất sợ bước vào lại đó một mình.
" Anh thấy hình như nhà em không có điện, chắc là do cầu dao điện có vấn đề, anh có thể giúp em kiểm tra. Em đừng lo, anh không phải người xấu đâu!" Anh ta vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, không hiểu vì sao nụ cười đó mang cho tôi một cảm giác có thể tin tưởng.
Đắn đo suy nghĩ một lúc rồi tôi quyết định mở cổng cho anh ta vào:
" Cảm ơn em đã chịu tin tưởng anh!" Anh ta nói xong vội đi lướt ngang qua tôi, bước nhanh vào trong nhà.
Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau anh ta, cảm thấy có chút kỳ lạ là tại sao không cần đèn mà anh ta vẫn có thể tự do đi lại trong bóng tối, trong khi tôi phải nhờ đến ánh sáng từ chiếc điện thoại mình. Không lẽ thị giác của anh ta tốt đến mức có thể nhìn xuyên màn đêm?
" Anh không cần đèn mà vẫn có thể đi lại sao?" Nghĩ là hỏi ngay tức khắc, tôi muốn có câu trả lời cho sự thắc mắc của mình.
" Để anh đi tìm cầu dao tổng, em ở yên đây và đừng đi đâu cả. Cho dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng mặc kệ, đừng để ý!" Ngó lơ hoàn toàn trước câu hỏi của tôi, anh ta chỉ dặn dò vài câu rồi vội vàng chạy lên lầu 2.
" Anh ta đúng là một con người kỳ lạ, sao có thể tự tiện như đây là nhà của anh ta vậy chứ? Đến mình còn không biết cái cầu dao điện nằm ở đâu thì làm sao anh ta biết được? Và những câu mà anh ta dặn mình rốt cuộc có hàm ý gì?" Tôi lẩm bẩm trong miệng, gương mặt tỏ rõ nét không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không dám di chuyển lung tung.
Đột nhiên tôi lại nghe thấy có âm thanh lạ vang lên, lần này như tiếng móng tay cào cấu vào khung tranh gỗ.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, rọi đèn về phía bức tranh treo trên tường và thấy chân dung của người phụ nữ đã quay lại bức tranh. Ánh mắt của người phụ nữ liếc nhìn về phía tôi, từ đôi mắt đó chảy ra một thứ chất dịch màu đen như là đang khóc.
" Aaaaaaa " Tôi làm rớt chiếc điện thoại trên tay rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu hét lớn. Cặp mắt đó nhìn rất đáng sợ, nó khiến tôi hoàn toàn bị ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com