Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuyết Lạnh Máu Nóng

Biên giới phía Nam – Phượng Lưu Quốc – Suối Hỏa Tâm, tháng Mộc Hàn, năm 980

Tuyết phủ dày đến đầu gối, trắng xóa như tấm vải tang trời ban. Bầu trời xám như tro đọng, từng cụm bông tuyết rơi xuống không tiếng động, phủ mờ cả tầm nhìn. Xa xa, nơi sông Hỏa Tâm từng chảy xiết, giờ đã bị đóng băng – một dòng băng đỏ lẫn màu máu và thép gãy.

Chiến trường vừa kết thúc. Đám kền kền trên cao lượn vòng không ngừng, chờ đến khi bọn người rời đi để lao xuống gặm nhấm thân xác rách nát. Gió rét quét qua những ngọn cờ gãy, tạt vào mũi mùi khét của máu nóng và sắt lạnh.

Trong lớp tuyết tan loãng dưới chân núi, một thân người vẫn còn thở.

Bạch Kỳ Lam nằm nghiêng người, máu từ vai trái chảy ra không ngừng, thấm qua lớp áo giáp đen sẫm. Cô cắn răng giữ tỉnh táo, ngón tay run rẩy lần mò vết thương đã đông cứng lại. Bên cạnh là thi thể của đồng đội – đầu bị chém rơi, mắt vẫn mở trừng trừng.

"Bọn họ bỏ lại ta... Thật sự bỏ lại rồi..."

Hơi thở cô dốc cạn. Mùi pheromone Alpha dần tan biến trong không khí loãng, biến cô thành một sinh vật yếu ớt giữa đồng hoang chết chóc. Nhưng đôi mắt màu lam ấy vẫn sáng – sáng như ngọc lam dưới lớp băng. Không cam lòng. Không chịu gục ngã. Không bao giờ.

Và rồi... có tiếng chuông.

"Leng keng—"

Âm thanh mơ hồ vọng đến qua làn gió. Như tiếng ngọc va vào nhau. Như khúc nhạc tang lễ nhưng yên bình đến dị thường.

Một bóng đen xuất hiện từ rặng cây bên kia chiến trường.

Người đó cưỡi một con linh thú trắng muốt – to như hổ, sừng cong như hươu, mắt tím phát sáng. Áo choàng đen viền chỉ bạc, trùm kín toàn thân. Tuyết không bám được vào người ấy – như thể tuyết sợ, hoặc bị xua đuổi bởi một lực vô hình.

Người ấy dừng lại trước mặt cô.

Không nói.

Không cử động.

Chỉ lặng lẽ nhìn xuống từ lưng thú, như đang quan sát một vết máu trên nền đá trắng.

"Ngươi... là ai...?" – Kỳ Lam hỏi, giọng cô khàn đặc vì khô và máu nghẹn. Mỗi từ như kéo theo lưỡi dao cào qua cổ họng.

Một lúc lâu sau, người kia mới xuống ngựa. Tấm mũ trùm rơi xuống.

Dưới lớp vải là gương mặt như tạc từ ngọc: trắng bệch, thanh tú đến bất thường. Mắt đỏ như đá garnet, lấp lánh trong ánh hoàng hôn bị băng tuyết nuốt trọn. Tóc đen buông dài, một lọn được buộc bằng dây lụa bạc, còn lại xõa xuống che khuất một bên má.

Lần đầu tiên, trong mười bốn năm sống trên đời, Bạch Kỳ Lam biết thế nào là khiếp sợ và si mê cùng lúc.

"Một kẻ lạ đi ngang chiến trường." – người đó đáp, giọng nói nhẹ như lụa, nhưng lạnh lẽo như sương sớm trên mộ đá.

"Ngươi... giúp ta sao?" – cô thều thào, vết thương lại rỉ máu, nhưng ánh mắt không rời khuôn mặt kia.

"Ngươi vẫn còn sống. Không cần ta giúp." – Enigma ấy khẽ cúi người, đôi mắt lướt qua vết thương hở – nhưng không đụng vào. "Nhưng nếu ngươi muốn trả ơn..."

Cô kề sát mặt, hơi thở lạnh như tuyết đầu mùa:

"Sau này nhớ tìm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com