Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cuộc sống mới

Thủy Lưu – một làng nhỏ nép bên bờ hồ bạc

Nằm dưới chân núi Thiên Ngâm, Làng Thủy Lưu là một nơi hầu như bị lãng quên khỏi bản đồ của mọi học viện. Chỉ có vài trăm nóc nhà lợp ngói đá xám, vườn trồng thảo mộc, hồ phản chiếu trời thu trong veo và... im lặng.

Nơi đây không có ai hỏi về huyết thống, không ai phân Alpha – Omega – Beta – Enigma.
Không có quân phục.
Không có quyền lực.
Không có quá khứ.

"Một nơi chỉ còn hai người, và những buổi chiều không cần phòng thủ."

Những ngày đầu

Họ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ hồ.

Hỏa Lân trồng rau.
Kỳ Lam sửa mái, nhóm lửa, học cách đan áo len – thứ cô từng cho là "chuyện tầm thường".
Họ cùng nấu, cùng dọn, cùng ngủ trên một chiếc giường gỗ đơn sơ.

Không còn pheromone cấp cao, không còn những đêm mất kiểm soát.

Chỉ là:

"Ngươi có thích món súp ta nấu không?"
"Không mặn. Nhưng ta thích mùi tay ngươi dính vào bát."
"Đồ vô sỉ."
"Ngươi chọn ta mà."

Một đêm trời mưa

Gió thu mang theo mưa lạnh đầu mùa. Khi Kỳ Lam về từ trạm gác đầu thôn, cô thấy Hỏa Lân đang gục bên bếp, trán rịn mồ hôi lạnh.

Tuyến Enigma – từng bị phong ấn – bắt đầu nóng lên bất thường.

"Ta... nghe thấy giọng nói trong đầu." – Hỏa Lân thều thào. "Nó không giống pheromone. Mà là... máu."

"Ngươi bị phản kích tuyến rồi sao?" – Kỳ Lam đỡ nàng lên giường, cảm nhận nhịp tim đập hỗn loạn.
"Không... Đây không phải tuyến pheromone... mà là huyết mạch bị phong ấn của ta – đang dần tự giải."

Ba ngày sau, khi cơn sốt dịu lại, Hỏa Lân kể cho Kỳ Lam sự thật:

"Ngươi có nhớ ta từng nói... mẹ ta là Alpha?"

Kỳ Lam gật.

"Đó không phải toàn bộ." – nàng hạ giọng.
"Mẹ ta không chỉ là Alpha. Bà là Nguyệt Giới Alpha, nhánh huyết thống cổ từng bị trục xuất khỏi lịch sử vì... có thể hợp huyết với Enigma thuần để tạo ra loài lai."

"Ngươi... là loài lai?" – Kỳ Lam thì thầm, máu như đông cứng lại.

Hỏa Lân gật đầu.

"Một nửa ta là Enigma – một nửa là Alpha nguyệt mạch. Đó là lý do pheromone ta... không giống bất kỳ ai."

Kể từ hôm đó, cơ thể Hỏa Lân dần biến đổi.

Mắt nàng sáng hơn vào ban đêm.

Da nàng không còn lạnh như Enigma, mà mang hơi ấm như Alpha.
Nàng bắt đầu cảm ứng được mạch linh trong đất, trong gió, trong người.Và tệ nhất... mỗi lần Kỳ Lam bị thương, tuyến huyết mạch của nàng sẽ phát cuồng – như có sinh mệnh riêng.

Một lần, khi Kỳ Lam bị gai độc rừng làm xước tay, Hỏa Lân ngã gục vì đau.
Mạch máu nàng sáng lên dưới da như tơ hồng bạc.


"Ngươi đang thay đổi... và ta không biết ta có thể giữ ngươi lại được bao lâu." – cô ôm lấy nàng trong đêm.

"Ta không sợ ngươi không còn là Enigma. Ta chỉ sợ... ngươi không còn là người ta yêu ban đầu."

Hỏa Lân chỉ chạm môi vào má cô.

"Ngươi yêu ta không phải vì ta là Enigma.
Mà vì ta là... người duy nhất ngươi nguyện bước vào bóng tối cùng.
Nếu ta thay đổi, thì hãy thay đổi cùng ta."


Một lữ khách áo choàng đen ghé vào làng. Không nói, không ở lại. Nhưng để lại một mảnh ngọc vỡ – thuộc về Viêm Cầm.

Dòng chữ mờ ghi:

"Huyết mạch đang trỗi dậy. Hỏa Lân không thể sống nếu không được đánh thức hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com