Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trở lại Viêm Cầm

Ba tuần sau ngày huyết mạch bắt đầu trỗi dậy

Làng Thủy Lưu không còn đủ yên tĩnh.

Mỗi đêm, mạch máu dưới da Hỏa Lân lại rực sáng như sao bạc, và tuyến thần kinh Enigma của nàng bắt đầu phản kích. Cơn đau không còn dừng ở cơ thể – mà ăn mòn trí nhớ và ngôn ngữ.

Nàng quên mất phép gọi lửa.
Quên mất cách viết tên Kỳ Lam.
Quên mất... mùi hương của gió đầu xuân.

"Ta không muốn quên ngươi." – nàng thì thầm trong đêm, ôm lấy Alpha bằng tay run rẩy.
"Nếu ta biến mất... hãy đốt tất cả. Đừng để ai chạm vào ký ức của chúng ta."

Kỳ Lam siết nàng trong vòng tay.

"Ta sẽ không đốt gì cả. Vì ta sẽ không để ngươi chết."

Viêm Cầm

Tin đồn về "Enigma dị huyết đang tự kích hoạt" lan khắp các viện. Viêm Cầm buộc phải mở lại Thần Ngữ Đường, nơi từng phong ấn các thể đột biến Enigma – giờ sẽ là nơi tái nghi lễ phục hồi.

Nhưng nghi lễ đó... chưa ai từng sống sót.


Đạo Cẩn – người duy nhất từng đứng về phía Hỏa Lân trong hội đồng – gọi riêng Kỳ Lam đến trước buổi nghi lễ.

"Ngươi muốn giữ nàng sống, nhưng ngươi có dám để nàng mất ngươi không?"

"Ta không để ai chết." – Kỳ Lam gằn giọng. "Kể cả ta."

Đạo Cẩn nhìn nàng thật lâu. Rồi đưa ra một tờ cổ chú viết trên da nguyệt cầm.

"Có một cách. Nhưng chỉ khi ngươi... cho nàng tuyến gốc của ngươi."

"Tuyến gốc?"

"Là pheromone nguyên sinh của Alpha – nếu truyền cho huyết Enigma đang vỡ, nó sẽ gắn linh hồn của ngươi vào nàng.
Nghĩa là nếu nàng sống, hai người sẽ hợp nhất mãi mãi.
Nếu nàng chết...
Ngươi cũng chết theo."


Đêm trước nghi lễ

Trong căn phòng lạnh, Kỳ Lam ngồi nhìn Hỏa Lân ngủ.

Da nàng ánh lên sắc trắng ngọc thạch, nhưng lồng ngực co giật từng nhịp.

Cô biết thời gian không còn nhiều.

Lặng lẽ, cô dùng lưỡi dao xé da nơi tuyến cổ mình, chắt ra một giọt pheromone nguyên sinh – chỉ Alpha cổ huyết mới có thể tạo ra.

Nhỏ giọt ấy lên ngực Hỏa Lân.
Đặt tay lên trái tim nàng.
Thì thầm:

"Nếu ngươi không còn là ngươi... ta sẽ theo ngươi đến tận cùng."


Tầng sâu nhất của Viêm Cầm – Ngục Tủy Lưu Hỏa – là nơi dành cho những nghi thức mà ngay cả Enigma cũng không dám nhắc đến.

Cả căn động chỉ có một cột đá lửa giữa trung tâm, và bốn dòng ký tự cổ xoay quanh – tượng trưng cho bốn loại giống loài cổ: Alpha, Omega, Beta, Enigma.

Hỏa Lân được đặt vào trung tâm, mạch máu bị dẫn vào trận pháp.
Kỳ Lam ngồi ngoài trận, tay nắm lấy đoạn cổ chú.

"Một khi bắt đầu, pheromone của ngươi sẽ hòa vào nàng.
Nếu nàng từ chối... linh hồn ngươi sẽ vỡ."

"Ta tin nàng sẽ chọn ta." – Kỳ Lam đáp, không run, không chớp mắt.

Khi dòng máu đầu tiên chảy qua cổ Hỏa Lân, toàn bộ Viêm Cầm rung chuyển.
Ánh sáng đỏ bắn lên từ tâm trận, mang theo tiếng rít không thuộc về thế giới này.
Tóc Hỏa Lân dựng ngược, mắt hóa vàng bạc, tuyến thần kinh Enigma vỡ tung trong trận – và nàng gào lên vì đau.

"Dừng lại... dừng lại!" – giọng nàng vỡ nát,
"Ta không chịu được! Ta... không muốn ngươi chết!"

"Ngươi phải sống!" – Kỳ Lam hét.
"Sống với ta! Hoặc không ai sống cả!"

Bên trong tâm trí Hỏa Lân – một cánh cửa mở ra.

Nàng thấy mình bé lại, nằm giữa rừng đêm.
Một Alpha trẻ tuổi, toàn thân dính máu, che chở nàng khỏi gió, khỏi thú hoang, khỏi mọi ánh nhìn.

"Ta đã yêu ngươi... từ khoảnh khắc đầu tiên đó." – giọng Kỳ Lam vang lên bên trong nàng.

"Ta... nhớ rồi." – Hỏa Lân khóc. "Ngươi là người đầu tiên ôm ta."

Toàn bộ tầng sâu nổ tung.

Nhưng thay vì tro tàn...

Một cột sáng bạc trào lên từ tim Hỏa Lân.
Nàng đứng dậy, tóc trắng như tuyết, mắt ngọc lam. Trên trán hiện lên vầng nguyệt huyết cổ – ký ấn của dòng lai Enigma – Alpha.

Nàng bước đến ôm lấy Alpha ngất dưới đất.

Và truyền pheromone ngược lại – không phải để cứu sống.
Mà là để giữ linh hồn người đó... mãi mãi trong mình.

"Ngươi sống... thì ta là ta.
Ngươi chết... thì ta sẽ là ngươi."

Khi Kỳ Lam mở mắt... nàng thấy mình đang nằm trong một cánh rừng ngập ánh bạc.

Không có mùi máu.

Không có đau đớn.

Chỉ có Hỏa Lân – ánh mắt lặng như gió xuân, và giọng nói mới – vừa là nàng, vừa là Alpha, vừa là... tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com