Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khi một thế hệ mới được sinh ra

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Viện Trật Tự tuyên bố xóa bỏ phân tầng giống loài cũ.

Cả thế giới chưa thể thích nghi.
Nhưng giữa những vùng đất vẫn chia rẽ, một nơi nhỏ bé bên bờ Tuyết Lâm trở thành thánh địa không chính thức của những kẻ "không có tên" – không còn là Alpha, Omega, hay Enigma.

Họ gọi nơi đó là:

"Lữ điếm Không Định Dạng."
Nơi tình yêu không cần biện minh.

Và ở trung tâm khu nhà gỗ lớn nhất, có hai người vẫn sống như thể thế giới chưa từng bắt họ phải thay đổi.

Tuyết phủ trắng vùng biên ải. Hỏa Lân đứng giữa sân, mặc áo choàng len dài chạm gối, tay vuốt bụng đã nhô cao. Cô đang mang thai đứa con đầu tiên của giống loài hợp huyết.

Không ai biết cơ thể nào đã mang chức năng sinh sản.
Là Hỏa Lân?
Hay là tuyến kết nối của Kỳ Lam, sau nghi lễ phản mạch, đã thay đổi?

Họ không cần câu trả lời.

"Ngươi không sợ sao?" – Kỳ Lam hỏi, tay đặt lên bụng nàng khi cả hai ngồi bên bếp lửa.

"Không." – Hỏa Lân cười, ánh mắt trầm yên. "Vì đứa trẻ này không sinh ra để kế thừa hay gánh vác. Nó sinh ra... để yêu."

Vào đúng ngày tuyết đầu mùa, họ tổ chức hôn lễ.

Không có khách.
Không có mục sư.
Không có phép thuật.

Chỉ có một bàn đá được phủ vải trắng, hai cành thủy tiên đặt chéo nhau, một sợi chỉ bạc gắn tuyến cổ của hai người – không để đánh dấu, mà để nhớ: họ từng thuộc về nhau.

Họ đọc lời thề trước gió:

"Không ai sinh ra đã thuộc về ai.
Nhưng ta chọn ngươi – giữa muôn ngàn lựa chọn – để gắn trái tim mình vào bước chân ngươi đi.
Dù đường đó dẫn ta đến bình yên... hay kết thúc."

Gió thổi tung áo. Tuyết rơi trên tóc.
Trên vầng trán Hỏa Lân, ánh sáng bạc lóe lên – như phản ứng với cơn co đầu tiên trong bụng nàng.

Ba ngày sau đám cưới, Hỏa Lân chuyển dạ.
Không có bệnh viện.
Chỉ có Kỳ Lam cắn áo, siết tay nàng suốt tám giờ đau đớn.

Đứa trẻ ra đời vào rạng đông.

Mắt mở khi còn chưa cất tiếng khóc.
Tóc màu tro nhạt – lạ kỳ như màu kết hợp giữa bạc và đen tuyết.

Và trên trán... không có ấn Alpha, Beta, Omega hay Enigma.
Chỉ có một vòng hoa văn xoáy nhẹ, như nhịp thở.

"Nó... là sinh mệnh đầu tiên không bị phân tầng." – Hỏa Lân thì thầm, tay run rẩy ôm lấy đứa trẻ.

Họ không công bố gì.

Không đưa đứa trẻ vào hệ thống Viện.

Họ chỉ viết một dòng ngắn, gửi đến tất cả những ai từng ghé qua trạm nghỉ ở biên giới:

"Đứa trẻ này sẽ không kế thừa thế giới cũ.
Nó sẽ lớn lên trong tự do, và nếu phải yêu...
...nó sẽ chọn như cha mẹ nó từng chọn:
Không vì giống loài.
Không vì chức vị.
Mà vì trái tim cùng nhịp đập."

Khi đông đi qua và xuân trở lại, đứa trẻ đầu tiên cười thành tiếng.

Trạm trị liệu ở Tuyết Lâm đổi tên:

"Lữ xá Trái Tim."

Nơi ấy có hai người chủ:
Một người từng là Enigma đứng đầu Viêm Cầm.
Một người từng là Alpha gánh cả chiến trường bằng tay trần.

Và một đứa trẻ không thuộc về bất kỳ ai, nhưng được yêu thương như tất cả.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com