Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đánh dấu thứ hai

Sáng sớm – Tòa Tháp Viêm Cầm – Dãy phòng phía Đông

Tia sáng đầu tiên len qua rèm gấm, chiếu vào chậu sen băng đã khép cánh. Ánh sáng trong trẻo, lạnh như một tiếng thở dài.

Bạch Kỳ Lam tỉnh giấc sau một đêm dài trằn trọc. Cô không thể ngủ.

Bên vai vẫn còn hơi ấm từ cái chạm nhẹ đêm qua – môi cô từng đặt lên da thịt Enigma, nhưng không có thêm điều gì xảy ra. Hỏa Lân đã để cô lại trong phòng, không nói một lời. Cô không bị đẩy ra. Nhưng cũng không được kéo lại.

"Một bước thôi." – lời ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí.

Cô ngồi dậy.

Và ngay khi ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn gỗ trầm phía cuối phòng – tim cô như bị bóp nghẹn.

Một mảnh lụa đỏ sẫm, gấp gọn, đặt ngay ngắn trên bàn.

Không phải màu đỏ thông thường. Mà là sắc đỏ mang hoa văn Enigma cổ – tượng trưng cho một dấu hiệu chấp thuận.

Hỏa Lân... thừa nhận đã bị pheromone chạm vào.

Buổi tối hôm đó - Đền Bích Liên

Lễ tế sao Diêm Hoả diễn ra. Tất cả học giả, pháp sư và quan giám sát đều phải rời khỏi điện chính. Tòa tháp vắng hơn bình thường.

Bạch Kỳ Lam đứng trong phòng luyện khí, ánh lửa hồng phản chiếu lên giáp vai, lưng áo cô đã tháo bỏ, chỉ còn áo lót đen ôm sát.

Đột ngột, cửa mở ra.

Hỏa Lân bước vào.

Cô không mặc áo choàng thường ngày, chỉ khoác một lớp áo mỏng màu tro, tóc xõa dài, gợn sóng nhẹ, mang theo hương oải hương trộn lẫn đá lạnh.

"Hôm qua... là sai lầm." – cô nói, giọng nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ là vọng tưởng.

Kỳ Lam không quay lại.

"Vậy sao để lại khăn?"

"Vì ta cũng không chắc... ta muốn sai lầm ấy dừng lại."

Không gian yên lặng.

Rồi một bước chân.

Hai bước.

Kỳ Lam xoay người – và lần đầu tiên, thấy Hỏa Lân tiến đến gần cô.

"Ngươi thật sự muốn ta sao?" – Enigma hỏi, đứng rất gần. "Một người như ta... không dễ gì để kiểm soát. Không dễ mà giữ được."

"Ta không muốn giữ ngươi. Ta chỉ muốn... được ở lại."

Khoảnh khắc bùng nổ.

Lần này, Hỏa Lân là người chạm vào trước.

Cô nâng tay, chạm vào cổ Kỳ Lam, đầu ngón tay mát lạnh như sương đêm.

Alpha phản ứng tức thì – pheromone trào ra mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đó. Nó không còn e dè hay mơ hồ nữa – mà là đòi hỏi, xác lập, đánh dấu.

"Ta đã chờ khoảnh khắc này từ mười lăm năm trước." – Kỳ Lam nói trong hơi thở dốc, mắt đỏ hoe. "Được ngươi chạm vào... ta không còn là kẻ đứng ngoài giấc mơ nữa."

Hỏa Lân không đáp.

Cô chỉ nghiêng người, cắn nhẹ vào hõm vai Alpha – đúng nghi thức cổ của Enigma khi tạm thời cho phép Alpha tiến thêm bước thứ hai.

Tiếng cắn rất nhẹ, nhưng Kỳ Lam toàn thân chấn động.

Không phải đau.

Là nghiện.

Quần áo rơi xuống trong tĩnh lặng.
Không có lời yêu nào được thốt ra.
Chỉ có tiếng hơi thở hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ.
Pheromone Alpha tràn ngập, nhưng luôn được Enigma điều chỉnh nhịp – như vũ điệu giữa kẻ thống trị và người được cho phép.

Bạch Kỳ Lam không lấn lướt.

Cô quỳ gối trước Hỏa Lân, trán tựa vào bụng cô ấy, như kẻ hành hương tìm đến thần điện linh thiêng.

"Hãy để ta thuộc về ngươi." – giọng khàn khàn.

"Ngươi đã thuộc về ta, từ lúc còn nằm trong tuyết năm đó." – Hỏa Lân thì thầm, lần đầu tiên vuốt ve mái tóc bạch kim bằng những ngón tay dịu dàng.

Sáng hôm sau

Không ai nhắc đến đêm ấy.

Nhưng trong phòng Hỏa Lân, một mảnh đá garnet nhỏ được đặt lên bàn.

Khi Enigma để lại đá garnet, có nghĩa là: "Tạm thời giữ lấy trái tim ta – nhưng đừng làm nó vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com