Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những kẻ khác bắt đầu nghi ngờ

Tòa Tháp Viêm Cầm – Khu vực học giả ngoại viện – ba ngày sau

Từ sau đêm đó, bầu không khí trong tòa tháp đã thay đổi, nhưng chỉ những người thực sự nhạy bén mới cảm nhận được.

Hỏa Lân vẫn đi lại với phong thái như thường, gương mặt thanh lãnh, áo choàng tro bạc không nhiễm bụi, ánh mắt như không chứa người – và càng như thế, lại càng khiến kẻ khác khát vọng.

Chỉ có một người trong cả Viêm Cầm bắt đầu giữ khoảng cách với mọi ánh nhìn, đứng lặng lẽ sau những cột đá, theo dõi từng bước chân, từng cử động, từng câu nói của Enigma ấy.

Bạch Kỳ Lam.

Kẻ đầu tiên nghi ngờ

Lâm Mộng Yên là Omega cao cấp, con gái duy nhất của hoàng hậu Phượng Lưu, nổi tiếng là bóng hoa trắng phủ băng, người từng được xem là vị hôn thê định sẵn cho Enigma của Viêm Cầm.

Nàng có mái tóc tím khói dài chấm eo, đôi mắt lục bảo mang nét ngây thơ u uất. Từ nhỏ đã học cùng Hỏa Lân trong Nội Tàng Thư Viện. Từng thổ lộ, từng bị từ chối – nhưng không bao giờ từ bỏ.

Chiều hôm ấy, nàng xuất hiện tại thư viện trung tâm.

"Ta mang dược liệu mới từ rừng Tùng Khê." – nàng mỉm cười dịu dàng, tay ôm một giỏ thủy tinh có những hoa văn Omega cổ khắc nổi. "Loại hoa này... có thể giúp ổn định pheromone Enigma bị tác động ngoài ý muốn."

Hỏa Lân liếc nhìn. Không nói gì.

Kỳ Lam đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Từ khi nào Enigma cần dùng đến dược liệu Omega điều tiết?" – giọng Kỳ Lam lạnh lẽo.

Mộng Yên quay lại, mắt cong cong như cười nhưng ẩn ý rõ ràng:

"Từ khi có... pheromone Alpha không kiểm soát được lan khắp thư phòng."

Không khí đóng băng.

Sau khi Mộng Yên rời đi, Bạch Kỳ Lam theo Hỏa Lân về tháp trong.

Cửa vừa đóng, cô lập tức bước đến, ép Hỏa Lân vào tường.

"Tại sao không đuổi nàng ta đi?" – hơi thở gấp gáp, mắt ánh lên tia nóng bỏng. "Ngươi đã để nàng ta bước vào điện chính – nơi chỉ có ngươi và ta được phép..."

Hỏa Lân vẫn im lặng. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô không chớp.

"Ngươi... để nàng ta nhìn thấy ta." – Kỳ Lam nghiến răng, từng chữ như lưỡi dao rạch vào cổ họng chính mình. "Để nàng ta hiểu... ta đã chạm vào ngươi."

"Và điều đó khiến ngươi khó chịu?"

"Phải."

"Ngươi ghen?"

"Rất ghen." – Kỳ Lam gằn giọng, tay siết chặt lấy cổ tay Hỏa Lân. "Ngươi biết rõ mà, phải không? Ngươi biết ta yêu ngươi như thế nào. Ngươi biết ta chịu đựng ra sao khi mỗi ngày thấy ngươi bình thản trước hàng tá kẻ khác."

"Vậy sao không đánh dấu ta?" – Hỏa Lân hỏi, giọng nhẹ như lửa cháy trên dầu. "Ngươi là Alpha. Đánh dấu ta đi."

Kỳ Lam chết lặng.

Cô không thể.

Enigma là giống loài không thể bị đánh dấu nếu họ không cho phép, và một khi cho phép – sẽ là vĩnh viễn.

Và cô hiểu... Hỏa Lân chưa sẵn sàng. Không hẳn vì không yêu, mà vì Hỏa Lân không tin ai có thể giữ được một Enigma mà không bị huỷ hoại bởi nó.

Hỏa Lân vươn tay, gỡ tay Kỳ Lam khỏi người mình. Không thô bạo. Chỉ là lạnh nhạt.

"Ngươi chưa sẵn sàng để giữ một người như ta."

"Vậy còn ngươi?" – Kỳ Lam lùi một bước. "Ngươi đã sẵn sàng để được giữ chưa?"

Câu hỏi đó khiến phòng chìm trong tĩnh lặng.

Enigma không trả lời.

Cô chỉ quay lưng.

Đêm đó

Kỳ Lam ngồi ngoài hiên phòng, dựa lưng vào cột đá. Pheromone tràn ra lặng lẽ, như khói bạc bay giữa đêm đông. Không ai chạm vào. Không ai đến gần.

"Ngươi cứ luôn như vậy..." – cô thì thầm, giọng khàn. "Luôn bước đi một mình, luôn giữ tất cả phía sau đôi mắt đó. Ngươi muốn yêu, nhưng lại không cho phép ai yêu ngươi quá nhiều."

"Nhưng ta thì không còn lối thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com