Chương 8: Hỏa Lân tổn thương lần đầu
Tòa Tháp Viêm Cầm – Đại điện Ngọc Minh – Ba ngày sau lễ tế Diêm Hỏa
Ngày hôm đó, Hỏa Lân rời điện chính để tham dự một cuộc triệu kiến từ Viện Trưởng Học Phái Cổ Ngữ – một buổi luận đạo có mặt toàn bộ các Enigma cao cấp trong nước. Nàng đi một mình. Không cho phép Kỳ Lam theo.
"Ngươi đã quá gần ta rồi. Đừng để ai nói ta thiên vị."
Lời nói dịu dàng. Nhẹ như lông tuyết.
Nhưng Kỳ Lam đã linh cảm có chuyện.
Một tiếng nổ long trời
Chiều cùng ngày, tầng trời thứ tư của Viêm Cầm nổ tung.
Linh lực tràn ra như lửa núi lửa vỡ vạc.
Ngọn lửa trắng – chỉ Enigma thuần khiết mới có – bốc lên cao như cột trời. Nhưng ngọn lửa ấy không duy trì, mà vỡ thành tàn tro.
Người duy nhất bị thương: Hỏa Lân.
Bạch Kỳ Lam có mặt sau bảy phút.
Bảy phút im lặng. Nhưng ai cũng biết... đó là bảy phút tử thần.
Khi nàng đến, Hỏa Lân đã được chuyển về nội viện. Đang hôn mê, mạch linh đứt đoạn, da tái nhợt như ngọc nứt. Bên thái dương còn dính máu – máu của Enigma, màu tím thẫm, mùi hương đứt đoạn.
Cô đứng chết lặng trong ba giây.
Rồi...
Pheromone Alpha trào ra như bão.
Tầng nội viện vốn là khu bất khả xâm phạm, nơi chỉ có các Enigma và người hầu mới được vào. Nhưng hôm đó, một Alpha không phải người nhà Enigma – đã chiếm lấy toàn bộ.
Không ai dám đến gần.
Ngay cả Mộng Yên – người mang danh "bạn thanh mai trúc mã" – cũng ngạt thở, ngã xuống chỉ vì đứng cách quá ba mét.
Một thầy thuốc già tiến vào, bị đánh bật ra sau năm bước.
"Ngươi điên rồi sao, Bạch Kỳ Lam?! Đây là nội viện Enigma!"
"Từ giờ trở đi, ai bước qua cánh cửa này... ta xem như phản đồ."
"Ngươi không có quyền!"
"Vậy ngươi gọi viện trưởng đến đi." – Cô nhìn thẳng, đôi mắt lam như muốn thiêu đốt. "Xem ông ta có dám dẫm qua pheromone của ta không."
Căn phòng đóng kín - Alpha gục xuống bên giường
Hỏa Lân nằm yên trên giường trúc, mái tóc đen rối bời, đôi môi nhợt nhạt, tay lạnh đến mức không còn cảm giác.
Kỳ Lam ngồi bên cạnh, tay siết lấy tay nàng.
"Ngươi không được chết." – cô thì thầm. "Ngươi chưa cho ta đánh dấu. Ngươi chưa nói yêu ta. Ngươi chưa nói rằng ta... có thể ở bên ngươi mãi mãi."
"Ngươi hứa rồi... rằng nếu ta tiến một bước, ngươi sẽ cho ta biết sự thật."
Pheromone Alpha vây kín căn phòng.
Mùi bạc hà đậm đặc phủ lấy toàn thân Enigma. Không ép buộc. Mà là hồi sinh.
Ba ngày sau
Hỏa Lân mở mắt.
Rất chậm.
Ánh mắt đầu tiên chạm phải... là đôi mắt đỏ hoe của Kỳ Lam – Alpha đang nằm gục trên thành giường, tay không rời tay nàng, pheromone vẫn chảy ra từng đợt yếu ớt, nhưng không ngừng.
"Ngươi... vẫn ở đây?" – giọng Hỏa Lân khản.
"Ta chưa từng rời đi." – cô đáp, khàn hơn.
"Ngươi... bao lâu rồi không ngủ?"
"Ba ngày."
Một nụ cười thoáng qua môi Enigma – như lửa hồng trỗi dậy trong đêm tuyết.
"Ngốc." – nàng thì thầm. Rồi yếu ớt nâng tay, chạm vào gò má Kỳ Lam.
"Ngươi thực sự sẽ không rời ta?"
Kỳ Lam siết chặt tay nàng.
"Ta không còn lối về."
Đêm hôm đó, khi mọi thứ lắng xuống, Kỳ Lam nằm cạnh giường, không dám chạm nữa.
Hỏa Lân lại vươn tay kéo cô lại gần.
"Đừng dùng pheromone của ngươi như vũ khí." – nàng nói nhỏ. "Vì ta không muốn thấy ngươi tổn thương vì bảo vệ ta."
"Ta không tổn thương." – cô đáp, mắt rưng đỏ. "Chỉ là... đau vì ngươi không tin ta đủ."
Hỏa Lân im lặng một lúc.
Rồi nàng nghiêng người, tựa trán vào cổ Alpha.
Và trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, nàng để lại dấu răng nhỏ trên tuyến pheromone của Kỳ Lam.
Không phải Alpha đánh dấu Enigma.
Mà là... Enigma đánh dấu Alpha.
"Từ giờ, ngươi thuộc về ta." – giọng nàng khe khẽ, "Và... ta sẽ thử tin ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com