Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kẻ thứ ba ra tay

Tòa Tháp Viêm Cầm – Một tuần sau khi Hỏa Lân hồi tỉnh

Gió mùa Đông Bắc thổi về mang theo khí lạnh thấm tận xương, nhưng bên trong nội viện Viêm Cầm lại phủ đầy một thứ khí tức khác – nặng như mùi máu chưa khô.

Từ sau khi Hỏa Lân tỉnh lại, ai cũng biết Alpha kia đã bước vào lãnh địa cấm.

Nhưng không ai dám nói ra.

Không phải vì sợ Kỳ Lam – mà vì lần đầu tiên có một Enigma... để bản thân đánh dấu một Alpha.

Người đến từ quá khứ

Tần Lạc – Enigma hắc hóa, cựu học giả Thánh Viện Huyết Văn – bị khai trừ cách đây 6 năm vì thí nghiệm phản luân hồi Enigma. Hắn từng là người duy nhất đứng ngang hàng với Hỏa Lân trong nội bộ Viêm Cầm.

Và cũng là người đã từng cầu hôn nàng trước toàn thể viện trưởng.

Bị từ chối. Hắn biến mất.

Không ai ngờ... hắn trở lại vào chính đêm trăng tròn tháng Băng Tâm, ngày pheromone của Enigma đạt đỉnh điểm nhạy cảm.

Khi đêm vừa buông, một cánh cổng phụ phía sau nội điện phát nổ.

Bạch Kỳ Lam đang đứng trong phòng luyện khí, cảm thấy một luồng khí dị thường bắn xuyên qua tuyến cảm ứng – một pheromone Enigma lệch cấu trúc.

Cô lao tới nội viện.

Và thấy Hỏa Lân đang bị ép vào tường, tay chân bị khóa bằng một loại phù chú phản linh, mùi máu Enigma vương khắp sàn đá lạnh.

Trước mặt nàng – là Tần Lạc.
Ánh mắt hắn đỏ như máu, không còn là người.
Thứ hắn mang theo không chỉ là thù hận. Mà là khao khát đồng hóa, cưỡng chiếm một Enigma đã từng từ chối hắn.

"Ngươi... đáng ra phải là của ta, Hỏa Lân." – hắn gằn từng chữ. "Không phải Alpha đó. Một kẻ chỉ biết dùng pheromone để đè ép."

Hỏa Lân không đáp. Chỉ nghiêng đầu, máu trào nơi môi.

Cô xuất hiện sau lưng Tần Lạc như một tia chớp, không báo trước.

Cú đấm đầu tiên đánh thẳng vào tuyến cổ hắn – không phải bằng vũ khí, mà bằng pheromone thuần Alpha đã vượt giới hạn tự nhiên.

Gió lốc xoáy trào ra từ tuyến cổ của cô.
Căn phòng rung chuyển.
Toàn bộ ngọc tạp khí dọc vách nổ tung.

"Chạm vào nàng ấy một lần nữa..." – Kỳ Lam bước từng bước, mắt lam rực cháy như tinh thạch dưới núi lửa.
"Ta sẽ khiến ngươi... không bao giờ tái sinh."

Tần Lạc bật cười điên dại.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ mạnh để giữ được nàng? Ngươi không hiểu Enigma... là gì."

"Ta không cần hiểu." – cô lao lên.

"Ta chỉ cần... yêu."


Tần Lạc tung ra một kết giới cấm, nhưng Kỳ Lam đã mở hoàn toàn tuyến pheromone Alpha cấp S – loại đã tuyệt chủng từ thời chiến tranh Huyết Mạch.

Không ai – kể cả Enigma – có thể đứng vững.

Ngay cả Hỏa Lân – đôi mắt bắt đầu rung nhẹ, cảm nhận được sự điên cuồng nguyên thủy trong từng bước chân của Alpha ấy.

Không còn lý trí.

Chỉ còn bản năng.

Và tình yêu.

Cô đấm Tần Lạc ngã gục. Đôi tay rớm máu.

Nhưng hắn vẫn cười. Trước khi tan biến, hắn để lại một câu:

"Ngươi giữ được nàng bao lâu... khi chính nàng cũng chưa bao giờ giữ được chính mình?"

Rồi bốc hơi trong tro đen.

Hỏa Lân ngã xuống

Cô không bị thương nặng.

Nhưng toàn thân co rút vì phản linh thuật – tuyến Enigma bị ép đến gần đứt mạch. Cô ngã vào lòng Kỳ Lam, hơi thở dốc.

"Ngươi... ngu ngốc..." – nàng thì thầm, máu dính bên khóe môi.

"Đừng nói gì cả." – Kỳ Lam giữ chặt nàng.
"Ngươi sống là đủ rồi."

Giữa đêm, khi mọi người đều bị pheromone của Alpha đẩy ra ngoài một dặm, Hỏa Lân rướn người, gục đầu vào hõm cổ Kỳ Lam.

"Lần đầu tiên... ta sợ." – nàng nói nhỏ như gió tan.

"Sợ điều gì?"

"Sợ... ngươi chết vì ta."

Một giọt nước ấm rơi lên vai Alpha.

Không phải máu.

Là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com