Chương 10: Một Bước Nhỏ Của Em - Một Làn Sóng Của Ta
Chiếc giường lạnh.
Tấm ga chưa nhăn.
Không tiếng ngáp. Không tiếng gọi.
Irene mở mắt. Không phải vì ngủ đủ.
Mà vì ngực đau âm ỉ như có dao cắm từ bên trong.
Em không nằm trong tay nàng.
Không ở gối.
Không trong vòng tay.
...Em đã rời khỏi tay ta.
Qua khe rèm, Irene nhìn thấy.
Một dáng nhỏ, đi bằng đôi chân tự mình.
Emmeline.
Chỉ mặc váy trong nhà.
Chân trần, bước nhẹ như sương.
Một bước.
Hai bước.
Và rồi em dừng lại.
Quay về phía bàn chơi.
Không thấy chị.
Irene không thốt tiếng.
Không phát pheromone.
Không đạp cửa.
Chỉ đứng đó, trong bóng tối, như tượng đá phủ máu.
Nhưng cơ thể nàng đã phản ứng trước khi ý thức kịp can ngăn.
Ngực thắt.
Bàn tay nắm chặt đến bật móng.
Tuyến pheromone mở nhẹ một nhịp, rồi ép lại như tự cắn chính mình.
Bóng hình nhỏ kia...
dưới ánh sáng đầu ngày, thật sự chạm đất.
Em không còn cần ta để đứng.
Irene bước ra.
Nhẹ. Không tiếng.
Nhưng từng bước như xé vỡ mặt đất trong lòng nàng.
Nàng không gọi.
Chỉ... đi đến phía sau em.
Đưa tay ra. Bế lên.
Không hỏi. Không đợi. Không thở dài.
Chỉ là ôm lại.
Ôm sát.
Siết mạnh.
Không để chân em chạm đất lần thứ hai.
Cằm Irene tựa lên vai em.
Môi nàng không nói.
Nhưng trong tim nàng, từng chữ gào thét:
"Không."
"Chưa."
"Không bao giờ."
"Em còn quá nhỏ để rời ta."
"Không phải vì em chưa biết đi."
"Mà vì ta chưa sẵn sàng để em bước."
Em dựa vào chị.
Tựa đầu, như mọi ngày.
Không phản kháng. Không hiểu gì.
Nhưng với Irene... điều ấy không còn đủ nữa.
Sau đó
Irene không nói về chuyện này.
Không nhắc lại.
Không cấm.
Không đánh.
Chỉ là, từ hôm đó:
Em không còn được đặt xuống sàn.
Giường được nâng cao hơn 20cm.
Thảm phòng được thay bằng loại có mùi pheromone riêng của nàng, để át dấu chân alpha đang lớn.
Và mỗi đêm...
Tay nàng ôm chặt hơn một chút.
Môi nàng chạm sát gáy em hơn một chút.
Mắt nàng không nhắm hoàn toàn nữa.
"Chị ơi, em có thể tự đi."
Ngày em nói được câu đó, Irene biết...
... nàng sẽ phải lựa chọn:
Đánh dấu em – hay đánh mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com