Chương 12: Những Tấm Thảm Không Dành Cho Ai Khác
Sau "ngày tiểu thư bước đi" – nhưng không ai gọi nó bằng tên.
Khi Maëlle trở lại vào buổi sáng, nàng thấy toàn bộ hành lang phía Tây được thay bằng thảm mới.
Dày hơn.
Nặng hơn.
Tối màu.
Sợi dệt ánh đỏ ẩn dưới lớp đen – chỉ nhìn thấy nếu đứng ở đúng góc sáng.
Nàng cúi xuống, lặng lẽ chạm tay vào.
Lạnh.
Như vừa được dệt bằng tay ai đó không còn máu.
Hoặc quá nhiều máu đến mức không còn nhiệt.
Trong phòng ngủ chính, thảm mới trải kéo dài từ giường đến tận cửa.
Một vệt thẳng, như lối đi riêng chỉ dành cho một người duy nhất.
Trên đó, không có vết chân nhỏ.
Không có bụi.
Không có một nếp gấp lệch nào.
Như thể chưa ai từng bước trên ấy.
Hoặc nếu có, người đó... không để lại dấu.
Maëlle là vampire bậc thấp, nhưng nhạy với mùi.
Thảm mới có gì đó rất lạ.
Không phải máu người. Không hẳn pheromone.
Là hỗn hợp pheromone Omega được ép xuống ở tần số thấp nhất
— pha lẫn một thứ mùi gần như thuộc về tuyến đánh dấu.
Không.
Không thể nào.
Nữ hoàng không bao giờ để mùi mình vương ra như vậy.
Trừ khi... nàng đánh dấu một thứ gì đó.
Maëlle lau phòng như thường lệ.
Tay chạm vào tay vịn ghế, mép màn, góc thảm, sàn giường.
Ở đâu đó, nàng cảm thấy... một khoảng trống.
Không gian vẫn như cũ.
Người vẫn như cũ.
Nhưng có điều gì đã bị lấy mất.
Một khoảng tự do nào đó, một dấu vết tuổi thơ, một lằn ranh vô hình đã bị bẻ cong.
Nàng không thể hỏi Irene.
Không ai có thể.
Nhưng đêm đó, khi đi qua hành lang một mình,
Maëlle ngồi xuống, chạm tay lên thảm, và áp tai xuống.
Chỉ là thử.
Một hành động vô nghĩa.
Nhưng trong một tích tắc, nàng tưởng như nghe được... tiếng thì thầm bị bóp nghẹt trong vải.
"Đừng bước nữa..."
"Đừng xa chị..."
"Chị xin em..."
"Tấm thảm ấy không dành cho ai khác.
Nó không phải để che sàn.
Mà là để che sự sợ hãi."
"Một người quyền lực đến mức không ai dám hỏi,
nhưng yêu đến mức phải thay đổi cả kiến trúc xung quanh mình,
để giữ một ai đó ở lại."
— Maëlle, đoạn ghi nhớ không bao giờ gửi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com