Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Những Kẻ Không Được Phép Nhìn

Sau ngày thảm mới được trải khắp tầng phía Tây.

Buổi sáng, Cassian nhận lệnh đặc biệt từ Tư lệnh Cấm Vệ:

"Thay toàn bộ thảm tầng phía Tây. Mẫu thảm đặc biệt đã được gửi đến từ Ngọc Các."
"Không nhìn thẳng vào tiểu thư nhỏ. Không đặt câu hỏi. Không để pheromone của ngươi rò rỉ."
"Nếu bị phát hiện — tự sát lập tức."

Cassian đã từng đứng trước Nữ hoàng.
Nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy không phải đang bảo vệ một cung điện, mà đang bước vào một lăng mộ sống.

Khi thảm được gỡ ra khỏi các phòng, mùi quen thuộc bốc lên: pheromone cũ, bụi thời gian, máu ép.
Nhưng mùi từ thảm mới... không giống bất cứ thứ gì Cassian từng biết.

Không hẳn là pheromone Omega.
Cũng không phải máu Alpha.

Nó dày, ngọt, nhưng lạnh như nước đá trong huyết quản người sắp chết.

Một người trong đội thay thảm run tay, nói khẽ:

"Cái này... giống như pheromone được... ép để trộn với máu sống."

Cassian không trả lời.
Nhưng hắn cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cửa phòng chính – nơi Nữ hoàng và tiểu thư ngủ – không được phép mở.

Khi một cận vệ sơ suất đẩy hé cửa vì cần đo kích thước viền, hắn bị một lực vô hình đánh bật ra xa ba bước.

Cassian chỉ thấy một bóng áo trắng thấp thoáng bên trong, đang... ngủ? Hay không?

Không ai được phép xác nhận.

Ngay tối hôm đó, cận vệ kia được thuyên chuyển về biên giới, vĩnh viễn.

Cassian là người cẩn thận.
Trước khi thay tấm thảm cuối cùng, hắn liếc qua khuôn cửa sát phòng chính.

Trên gỗ gụ có một vết móng cào rất nhỏ, chỉ khoảng 3–4cm, nhưng sâu.
Không phải vết của Irene.
Không thể là của ai trong Điện.

Đó là... móng tay của một đứa bé.

Cassian quay đi, tim đập mạnh.
Hắn biết rõ:

Nếu vết ấy tồn tại, nghĩa là đã có lúc — tiểu thư nhỏ đã cố mở cửa.
Tự mình.
Bằng chính tay em.

Vào đêm cuối cùng thay thảm, khi đội hậu cần đã rời đi, Cassian được lệnh trực cửa ngoài cùng.
Đêm ấy tĩnh. Lạnh. Không có gió.

Trong im lặng tuyệt đối, hắn nghe thấy tiếng nói rất khẽ từ bên trong.
Không rõ chữ.
Không rõ nghĩa.
Nhưng giọng không phải của một người trưởng thành.

Và sau đó... là giọng của Nữ hoàng.
Trầm.
Dịu.
Nguy hiểm đến mức mọi nỗi sợ trên đời đều trở thành chuyện nhỏ.

"Đừng nhìn em ta."

Cassian đứng thẳng.
Không nhúc nhích.
Không chớp mắt.
Không thở.

Hắn biết... đó không phải là mệnh lệnh.
Đó là luật tồn tại.

"Có một loại quyền lực không đến từ ngai vàng, mà đến từ việc giữ một người mãi mãi trong tay – không cho ai thấy, không cho ai biết,
và không cho ai chạm."

"Cassian đã đứng canh trước loại quyền lực đó."

— Ghi chú nội bộ từ Sổ Sứ Giả của Vesperus, trang bị niêm phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com